2.1
"Zoi Thúy ơii"
"Quang Anh kêu Duy hả"
Đức Duy chọc cành củi khô vào con kiến bên vỉa hè, quay sang nhìn anh hàng xóm hơn hai tuổi
"Đúng gòi ó"
"Quang Anh mún hỏi Duy sao này muốn làm nghề gì thế, Quang Anh tò mò lắm"
Em ngước ánh mắt long lanh nhìn nó
"Để coii"
"Zoi Thúy mún làm bác sĩ"
"Zoi Thúy mún sau này sẽ mặc áo bờ lu siu ngầu, đi chữa bệnh cho nhìu người, chữa bệnh cho Quang Anh nữa"
Duy hào hứng nói, ánh mắt sáng rực lên, thật ra cậu muốn làm bác sĩ từ lâu rồi. Thấy các cô chú trong bệnh viện chữa bệnh giúp mọi người khỏe lại nó thấy họ ngầu lắm, nó cũng muốn ngầu giống các cô các chú.
"Vậy sau này Zoi Thúy phải học thiệt là giỏi để làm bác sĩ nha, mẹ Quang Anh nói là làm bác sĩ phải học giỏi lắm đó"
"Duy giỏi lắm đó, chắc chắn sẽ làm bác sĩ mà, hì hì"- Cậu cười tươi
Thấy Duy cười, em cũng cười theo, một buổi chiều nắng đẹp có hai đứa trẻ ngồi nghịch cát bên vỉa hè, quên cả về nhà, bị mẹ mắng cho tét đít rồi khóc oai oái
...
"Quang Anh! Tôi bảo em nhanh tay nhanh chân lên, chứ có bảo em đổ nước lên người khách không hả?"
Anh quản lí quán bar gắt gỏng. Cũng do hôm nay quán đặc biệt đông, thậm chí còn không đủ bàn nên tụi nhân viên phục vụ nghĩ ra cách bê một lần 3 khay cho nhanh. Nhưng vì quá đông khách, cộng với việc hấp tấp Quang Anh va phải một cô gái, làm nước đổ hết lên áo cô. Cô ta hét lên, chửi rủa, vì chiếc áo cô đang mặc là áo trắng, màu pha trong nước loang lổ nhìn rất kinh, còn đường và nước ngọt có ga nữa, nhớp nháp.
"Em về sớm đi, ngày mai không cần đến làm nữa"
Anh ta quay đi, cúi đầu xin lỗi khách rồi vào trong. Thế là Quang Anh chính thức mất việc làm. Mang tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, em chạy xe đến cổng trường đại học Y, chờ người yêu tan học. Vừa thấy bóng dáng Duy, bao mệt mỏi cứ như cuốn theo làn gió chiều tan biến.
"Zoi Thuýy"
"Anh ở đây!"
Nghe giọng em, Đức Duy dáo dác khắp nơi tìm kiếm, thấy rồi, cục bột trong ủm đằng kia kìa
"Nay anh tan làm sớm thế, có mệt lắm không?"
Lấy chiếc mũ đội lên đầu, Duy để ý thấy sắc mặt em nhìn có vẻ uể oải quá
"Duy đói không, anh chở đi ăn này"
"Dạ đi"
Lại đánh trống lảng
Chiếc Wave xanh bon bon trên con đường nhỏ, ngang qua bao nhiêu hàng quán, lướt qua từng cái cây trên đất Sài Thành, ghé lại một quán ăn nhỏ, trông chẳng nổi bật lắm. Người ta thường nói, cao thủ thưởng sống ẩn dật. Quán cơm này nhỏ thôi, nhưng tay nghề của chủ quán phải thuộc hàng thượng đẳng.
"Cô ơi, hai dĩa đầy đủ nha cô, một không cay một không hành ạ"
"Em lại không ăn hành à"- Em bĩu môi
"Không, ăn hành mọc cây trên đầu anh ạ"- Cậu nói, thật ra Duy không ghét hành, chỉ là không thích thôi, cũng tùy hưng
Cậu cởi chiếc áo ngoài ra, vắt lên ghế. Lấy từ hộp đựng hai đôi đũa, hai cái muỗng, lau sạch đưa cho em.
"Anh vừa bị đuổi đúng không Quang Anh?"
Em giật mình
"Sao em ấy biết được chứ"
"..."
"Trả lời em"
"Ừ"
Duy thở dài. Nói bao nhiêu lần rồi, đáng lẽ bây giờ Quang Anh cũng là sinh viên của một trường đại học nào đó, sao phải vật lộn với cuộc sống chỉ để kiếm đồng tiền đóng học phí cho cậu? Em bảo, em muốn thi vào Học Viện Âm Nhạc, nhưng sợ học phí của cả hai trường đều quá lớn, không thể chi trả hết được. Nên dù đã có giấy báo nhập học, em vẫn giữ nguyên ý định, không cho Duy biết gì. Đành gác lại ước mơ của mình mà chắp cánh cho nguyện vọng của Duy.
Nếu có ai thắc mắc cha mẹ hai đứa đâu, sao phải cực khổ thế. Thì họ đã mất trong một lần cùng đi du lịch. Lúc đấy Đức Duy và Quang Anh không đi theo, vì tụi nó muốn đi chơi riêng. Còn nữa, Duy cũng từng khuyên em học đại học, cậu sẽ cùng em đi làm. Nhưng Quag Anh sợ Duy cực khổ, nên cứ âm thầm hủy nhập học.
"Đồ ăn ra rồi, anh ăn đi, về nhà em sẽ nói chuyện với anh"
Mùi cơm nóng hòa chung với thịt nướng bốc lên, cơm vẫn rất thơm và dẻo, thịt vẫn đậm đà, nhưng sao bữa cơm này không giống với nhưng lần trước. Không có tiếng nói chuyện, không cười đùa, không khí trầm lặng khác thường. Nuốt hết miếng cơm cuối cùng, Quang Anh định lấy tiền thanh toán, chợt nhận ra, lương tháng này còn chưa nhận, lại vừa đóng hết tiền cho học phí của Duy mất rồi.
"Phục vụ, thanh toán!"
Duy đứng dậy, chìa tờ hai trăm cho cô phục vụ rồi xách áo khoác ra ngoài xe. Quang Anh thấy thế cũng vội vàng lủi thủi theo sau. Căng rồi, nhìn cái mặt đen xì của cậu là em thấy không ổn rồi, mong là cậu chỉ biết em bị đuổi, chứ không phải bị đuổi khỏi quán bar. Cũng là con Wave xanh ban nãy, nhưng không còn tiếng ríu rít trò chuyện. Chiếc xe lần nữa dừng lại. Duy nhét đại xe vào một góc còn trống trong bãi đỗ, đi vào thang máy. Ngay cả khi trong thang máy không có ai, hai đứa vẫn im lăng, bầu không khí nặng nề cứ bao trùm lấy. Cửa mở ra, em vội vã chạy đến căn hộ số 1118, nếu ở lại thêm bất cứ giây phút nào, sự ngột ngạt có thể bóp chết Quang Anh.
"Anh ngồi xuống đi, chúng ta cần nói chuyện"
Đức Duy bước vào sau, cố gắng giữ bình tĩnh. Chiếc ghế lún xuống trước sức nặng của Đức Duy
"Trước hết, em không cấm anh đi làm, anh vẫn được đi làm, nhưng không phải làm trong cái động đĩ"
"Nhưng mà-"
"Anh khoan giải thích, để em nói xong đã"- Lời nói chưa kịp ra khỏi khuôn miệng, cậu đã ngắt ngang
"Không phải lần đầu tiên, em nhắc anh rất nhiều lần rồi, chẳng lẽ cái đầu khôn ngoan của anh không tiếp thu được những gì em nói à?"
"Nhưng anh đâu có làm đĩ, anh chỉ là phục vụ bưng bê thôi mà"
"Quang Anh à, anh đâu biết có bao nhiêu thằng chó thèm khát cái cơ thể ngon nghẻ của anh?"
"Anh biết cách bảo vệ mình mà"- Em nói, cũng là thân nam nhi, đâu có phải phận đàn bà liễu yếu đào tơ?
"Ha, anh đủ khỏe để chống chọi lại với mấy thằng điên to lớn gấp mấy lần mình à"
"Coi như là anh có cách bảo vệ chính mình"
Nó thảy lên bàn một xấp ảnh.
"Thế tại sao lại ăn mặc như thế này hả"
Trong ảnh là Quang Anh, nhưng mặc bộ bunny girl đen bó sát. Em cứng họng, miệng mấp máy bào chữa
"Cái này là sự kiện của quán, mặc như thế được gấp đôi lương, nên anh..."
"Còn nữa, tại sao để người khác đụng chạm???"
Nó lấy điện thoại ra, đoạn clip em đang ôm ấp với một người đàn ông rất rõ nét dài một phút hơn được phát.
"Sao em có clip?"
"TÌNH CỜ là hôm đấy bạn em TÌNH CỜ rủ em đi bar, nên em bắt gặp thôi, tiện tay quay lại"
Cũng là sinh viên năm cuối rồi, cũng không còn là trẻ con, em không thể nào bắt bẻ chuyện nó đi bar được. Cho dù có nghĩ đến việc Duy uống say rồi làm loạn, thì Quang Anh vẫn sẽ chọn tin tưởng nó
Duy vặn nắp chai nước để trên bàn, tu một hơi rồi nói tiếp
"Anh giải thích em nghe xem"- Cậu vắt chéo chân, quan sát biếu cảm trên khuôn mặt người đối diện
"Hôm đấy quán có sự kiện, tất cả nhân viên được yêu cầu mặc như thế, với phúc lợi là nhân đôi lương ngày, anh chỉ nghĩ là sẽ kiếm được nhiều tiền hơn thôi"
"Thế anh có còn xem em là người yêu nữa không?"
"Anh dễ dãi vậy cơ à"
Em cứng họng, em không dễ dãi, em vẫn có thể từ chối yêu cầu đó, nhưng đồng tiền vẫn là sự ưu tiên. Quang Anh im lặng, cố gắng hít thở sâu, điều hòa cảm xúc lẫn lộn bên trong mình, chỉ mong Đức Duy bỏ đi và câu chuyện sẽ kết thúc.
Không khác gì em , Đức Duy cũng đang kiềm hãm cơ giận dữ của mình. Đâu ai thích người khác vuốt ve người yêu mình chứ, thậm chí là Quang Anh còn mặc bộ đồ đó, chẳng khác nào mời gọi đám bẩn thỉu cả (thật sự thì đến nó nhìn còn muốn cứng). Nó biết anh nói dối.
"Ngày mai em không có lịch học, em sẽ ngồi ở đây cho đến khi nào anh giải thích được mọi chuyện"
"..."
Đức Duy không bao giờ kiên nhẫn. Nói như vậy, nhưng nó có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
"Được rồi, anh nói"
Quang Anh hơi ngập ngừng, rồi lên tiếng
"Anh bị ép"
"Một gã giám đốc dọa sẽ giở trò đồi bại nếu anh không làm như vậy, anh đã cố gắng từ chối nhưng người của hắn đông quá, nên anh đành nghe lời"
"Đáng ra anh nên nghỉ việc ở đó từ sớm, là do anh không nghe lời em"
Em cắn môi, chờ đợi câu trả lời.
"Tốt lắm"
"Anh chịu nói ra là em vui rồi, sau này đừng đi làm ở những nơi như thế nữa, em lo cho anh lắm"
Đức Duy cười, nó không cố tình làm căng lên như vậy đâu, chỉ là nó cảm thấy thất vọng vì em không nghe lời mà thôi. Còn lại, cậu còn thấy mừng vì Quang Anh an toàn.
Cậu đừng dậy, lại gần ôm cơ thể nhỏ bé vào lòng. Hình như ban nãy em sợ lắm thì phải, cả người run lên như vậy mà.
"Em xin lỗi"
"Làm anh sợ rồi"
Rúc mái đầu lòa xòa vào hõm cổ của em
"Sau này anh hứa không như thế nữa, không lớn tiếng với yêu"
Hít lấy hít để mùi hương mà nó luôn thèm khát
"Anh yêu em"
Quang Anh choàng tay qua eo Duy, nước mắt tuôn ra thấm ướt cả mảng áo.
"Sao tự nhiên đổi xưng hỗ thế..."
"Ngại chết"
Nước mắt vẫn cứ rơi nhưng nụ cười thì không kiềm lại được.
Yêu nhau vốn dĩ rất đơn giản, chỉ cần đủ thấu hiểu nhau, sẵn sàng thay đổi và tha thứ, yêu như yêu chính mình mà thôi, không cần điều gì quá xa xỉ, hạnh phúc sẽ được vun trồng.
==========
29/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip