3.

Nếu cậu có thắc mắc tại sao chap này không phải 2.2 mà là 3. thì là do tuôi bí idea :)

==================

Rào rào rào.

Mưa rồi, Quang Anh đang xem phim, liền lo lắng đi ra cửa trông ngóng. Hôm nay dự báo thời tiết bảo trời nắng đẹp, ấy vậy mà chỉ đến sáu giờ chiều hơn trời đã đổ mưa. Cơn mưa vừa đến dần to lên, những giọt nước trắng xóa dần trĩu nặng. Chúng rơi trên những tán lá xanh um, đọng lại long lanh rồi trượt xuống, rơi trên những cánh cẩm tú cầu rực rỡ sắc xanh ngoài vườn cây.

"Duy quên mang ô rồi"

Em ngó thấy chiếc ô màu vàng với họa tiết con vịt vẫn còn trong giá đựng. Đức Duy đi làm bằng xe buýt, hiển nhiên sẽ mắc kẹt lại điểm dừng xe. Suy nghĩ một hồi, Quang Anh tắt bếp, đậy nắp nồi rồi vớ lấy chiếc ô ra ngoài.

Đường mưa trơn, xe máy chạy ù ù, nước mưa dưới đường cứ văng tung tóe cả lên ống quần

Đi bộ cũng tầm năm mười phút đã đến, em thấy Duy rồi

"Duy ơi!"

Đức Duy nghe thấy giọng nói quen thuộc, theo phản xạ nhìn về phía phát ra âm thanh. Cái mái đầu trắng xóa đó chỉ có thể là yêu của nó. Chen chúc qua hàng người đông nghẹt.

"Bé đến đón anh hả, trời mưa to lắm đó, coi chừng cảm"

Xoa xoa đầu Quang Anh, làm cho mấy cọng tóc xơ rối mù cả lên. Mấy hôm trước trước còn nắng chang chang, nhưng vẫn không chói bằng nụ cười của em. Vậy mà, hôm nay mưa đổ xuống, bất chợt. Cái khô hạn của đất trong mấy ngày nóng nực, mấy giọt mưa lạnh ngắt rơi xuống, hơi đất cứ thế bốc lên mùi hăng hắc, thời tiết Sài Gòn thất thường là thế, cho dù là dân sống từ bé cũng vì mấy hôm trở trời mà bệnh. Yêu của nó cũng vậy, còn là người Thanh Hóa, vốn không quen với tiết trời Sài Thành, thể nào hôm sau cũng ốm.

"Bé lo Duy không có ô về, đói bụng rồi mệt nên em đi đưa ô cho Duy"

"Yêu thế"

.

Nó véo cái má trắng sữa đang ửng hồng của Quang Anh, có người yêu như này là phúc phần nó tu cả ngàn đời chưa chắc hưởng được. Thấy bụi cẩm tú cầu từ xa, ấy là hai đứa về đến nhà rồi. Vẩy vẩy cái ô cho bớt nước rồi để vào rồi đựng, nó cởi giày rồi vào bàn chờ bé vợ chắm sóc.

"Bé nhắc Duy bao lần rồi! Sao về nhà không cởi áo khoác ra cho thoải mái"

Miệng thì nói vậy chứ tay xinh đang cởi áo giúp nó rồi, thật ra không phải nó không nghe lời Quang Anh, mà là muốn được em chăm sóc. Xong rồi thì em bưng nồi canh thơm lừng ra, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Duy.

"Còn mỗi cà vạt cũng không chịu cởi ra, già đầu rồi mà cứ như em bé"

Duy cười, có ai sướng hơn nó nữa không. Tay cầm hai cái bát đầy ụ cơm, để xuống cho nó và em, gắp cho em miếng sườn to nhất, rồi miếng trứng nhìn ngon nhất. Gắp nhiều đến nỗi đồ ăn bắt đầu có dấu hiệu sắp đổ xuống.

"Nè nè, đổ bây giờ, nhiều quá Duy ơi!"

"Ăn nhiều cho mau lớn, nhìn bé gầy hơn hôm qua rồi đó"

"Ủa Duy, hôm qua anh dẫn bé đi Hadilao mà? Ăn sách quán người ta nên nhìn mập hơn hôm nay là đúng rồi mà???"

"Duy quên, hì hì"

"Ủa Quang Anh, hôm nay bé nấu canh gì thế?"- Thấy nồi canh nóng hổi trước mặt bốc lên mùi thơm, nhưng có vẻ ít khi nó ăn loại này, ngửi thấy lạ lắm

"Để xemm, là canh hẹ, bé thấy mấy hôm nay bó hẹ để trong tủ lạnh sắp hư rồi nên đem ra nấu"

"Còn cả hẹ xào giá nữa"- Duy nghe vậy mà xanh mặt, nó vốn không ưa hành, mà vị của hẹ cũng có khác gì đâu??? Không ăn thì yêu dỗi nó mất

Gắp một đũa lên ăn, không hẳn là tệ lắm nhỉ. Đũa thứ hai, cũng được. Đũa thứ ba rồi thứ tư, ngon phết, yêu cho gì vào mà ngon thế. Đũa thứ năm cho đến khi hết sạch bát hẹ xào. Nó vẫn cảm thấy hẹ ngon kinh khủng khiếp (nhiều khi là do Quang Anh nấu nên độ ngon được nhân đôi lên)

"Còn hẹ xào không Quang Anh"

"Trong nồi đó, cái tay cầm xanh"

"Món này bé làm ngon thế, Duy cứ tưởng hẹ giống như hành chứ, nhưng lại ngon đến bất ngờ"

Nó nói rồi trưng ra biểu cảm diễn tả, tay chân thì quơ quơ múa múa phụ họa. Quang Anh bật cười, có người yêu vô tri là vậy đó ha.

.

Hai đứa nói chuyện rôm rả cả buổi, ăn xong thì Đức Duy đấy Quang Anh ra sofa, để nó còn dọn dẹp. Quang Anh ngồi trên sofa chán chường, bật tivi lên xem. Phim tình cảm, khoa học viễn tưởng, bom tấn,... gần mấy chục thể loại. Nhiều thế chứ nhìn chán òm. Trong khi còn đang nằm sải lai trên ghế, Đức Duy lại gần, cái thân xác gần như gấp đôi em đổ lên sofa, đè cả Quang Anh.

"Xuống đii, nặng quá Duy ơi"

Nói rồi em cho Duy một đá bay xuống sàn luôn.

"Bé quát Duy à, bé chê Duy thế cơ á! Bé hết thương Duy rồii"

"Huhuhuhuhu"

Đức Duy nước mắt ngắn nước mắt dài, mếu máo tỏ vẻ đáng thương.

"Xì, kệ Duy, dỗi"

Kết quả của hầu hết những lần Duy làm nũng với người yêu là bị phũ, tất nhiên là dỗi ngược

.

Sau một hồi lẽo đẽo theo sau Quang Anh như cô hồn thì Duy cũng dỗ được ẻm. Nhác thấy cũng không còn sớm, hai đứa kéo nhau vào phòng ngủ. Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa ngớt, nhưng mưa thì ngủ ngon lắm. Nó bật điều hòa lên hai mươi độ, cố tình cho bé thấy lạnh mà chui vô ôm nó thôi, chứ Quang Anh đâu có dễ dàng tha thứ cho Duy như vậy được.

Nó quay người sang, ôm lấy bầu má của Quang Anh rồi hôn lên khắp mặt, từ trán tới đuôi mắt, hai gò má rồi cuối cùng là môi.

"Chúc bé ngủ ngon nhoaa"

"Duy cũng ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip