Chương 3

Căn phòng im lặng chỉ nghe được tiếng tích tích vang lên của kim đồng hồ cùng tiếng hít thở của cậu và người kia. Vết thương trên ngực người đó thực sự dọa người, rách một mảng lớn, máu thịt lẫn lộn, cũng may cũng chỉ là bị thương ngoài da thịt, nếu sâu hơn thì có lẽ thứ cậu nhìn thấy trong phòng mình là một xác chết. Nghĩ tới đó tay chân cậu cũng bủn rủn, lỡ tay chạm mạnh vào vết thương người đó một cái. Nghe người đó hớp một ngụm khí lạnh, tim cậu cũng bang bang đập mạnh, xong rồi xong rồi huhu. Người nọ mở mắt, xoay đầy nhìn cậu, chầm chậm đánh giá khiến cậu càng sợ hơn, đầu cũng không dám ngẩng lên.

- Cậu tên là gì ?

- Tôi...tên Ricky

- Được.

Cái gì được ? Trong đầu Ricky nhảy ra một vạn câu hỏi, người đó nói vậy là sao, không phải là muốn giết cậu bịt đầu mối gì chứ. Đầu cậu một mảng rối loạn, tay vẫn cứ lung tung sơ cứu vết thương cho người kia. Đến khi xử lý xong vết thương ở chân, cậu khẽ thở ra một cái, lưng áo cũng ướt mồ hôi.

- Nhớ kĩ lởi tôi nói, nếu có ai biết chuyện tối nay thì cậu đừng trách tôi không cảnh báo trước.

Người kia nói xong thì nhắm mắt dưỡng thần, không nói thêm lời nào nữa. Ricky mồ hôi đầy đầu, trong lòng thầm đọc một ngàn lần chú đại bi, mắt cũng không dám đảo mạnh, vội vàng thu dọn đống băng gạc đầy máu, chỉ muốn nhanh chóng cách xa người kia một chút. Thu dọn xong, cậu rón rén ngồi xuống chỗ còn lại cuối cùng có thể đặt mông xuống trong nhà. Bây giờ cậu giống như một người vô gia cư đang ở nhờ nhà người khác, cẩn cẩn dực dực, một chút hành động dư thừa cũng không dám bày ra.

Mọi chuyện ập đến bất ngờ làm cậu từ nãy đến giờ cũng quên mất mệt mỏi, vừa ngồi xuống, mấy cơn đau nhức khắp người liền được phen giậu đổ bìm leo mà ập tới. Trong lòng cậu âm thầm rơi lệ, bây giờ tính mạng của cậu còn bấp bênh thì nói gì đến đau nhức nữa chứ. Mắt cậu đảo đến góc phòng, rơi trên người đang im lặng nằm trên giường, cậu thầm tính toán nếu bây giờ nhân lúc người kia đang ngủ mà chạy khỏi đây, tỉ lệ thành công và tỉ lệ sống sót là bao nhiêu. Tính toán một lúc, cậu khẽ xê dịch chân một cái, rồi một cái, người đó vẫn im lặng. Cậu lại bước lên hai bước, người kia vẫn không phản ứng, một chút nữa thôi. Lại bước thêm một bước, trong lòng cậu cũng thầm vui mừng chỉ thiếu cười lên một tiếng.

- Muốn đi đâu

Giọng nói ma quỷ đó bất ngờ vang lên, tim cậu kém một chút nữa thì rớt ra ngoài.

- Tôi....

Cậu nói không nên lời, giống như bị người ta bắt gian tại trận.

- Mới đó đã quên lời tôi nói ?

Người trên giường vẫn nhắm mắt như cũ, thế nhưng giọng nói chầm chậm vang lên, tràn ngập uy hiếp.

- Tôi...khát nước, đúng rồi, muốn uống nước, uống nước thôi

Ricky giống như chết đuối vớ được phao, vội vàng nói. Người kia mở mắt, xoay nhìn cậu như muốn chắc chắn. Cậu chộp ngay lấy bình nước, rót một ly đầy, uống đến không kịp thở để khẳng định cho người kia biết mình thực sự không có nói dối. Uống xong, cậu cứng ngắc xoay đầu, nở một nụ cười gượng gạo xem như bày tỏ thành ý với người đối diện. Người nằm trên giường giống như vừa phát hiện ra điều gì mới lạ, cười nhẹ một cái lại tiếp tục nhắm mắt.

Ricky đau khổ trở về ghế ngồi, suýt nữa thì tự mình hại mình, tay chân cậu lạnh giống như vừa dạo một vòng quỷ môn quan. Đi cũng chết, ở lại cũng chết, chi bằng an phận thủ thường có khi lại được hít khí trời nhiều thêm một chút.

- Sau này nhớ mua ổ khóa chắc chắn một chút

Người kia lên tiếng, giọng điệu giống như nhắc nhở cũng giống như giễu cợt cậu. Cmn cậu chửi thầm trong đầu một tiếng, ở đây 2 năm cũng chưa từng xảy ra chuyện gì, bây giờ lưu manh vào nhà người khác lại còn phách lối như vậy, thiên lý ở đâu hả. Cũng đâu phải cậu không khóa cửa, sao có thể xui xẻo đến mức vào đúng chỗ cậu. Ricky thầm nguyền rủa người bên kia một trăm lần, thế nhưng cũng chỉ là nghĩ trong đầu không dám nói ra, súng vẫn còn nằm trên tay người kia a, không dám đem tính mạng ra cược thêm lần nữa. Suy nghĩ một hồi, cậu mệt đến mức mắt cũng không mở nổi, hoàn toàn quên mất sợ hãi, ngả người xuống ghế từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ricky bộ dạng ngốc ngốc nằm ngủ trên ghế cũng không nhận ra người trên giường chưa hề ngủ. Người kia chậm rãi mở mắt, thấy cậu đều đều hít thở thì xoay người, từ túi quần lấy ra một chiếc điện thoại. Có lẽ vì thay đổi tư thế làm ảnh hưởng đến vết thương, động tác người trên giường có hơi ngưng lại. Màn hình điện thoại phát sáng, hiển thị một cuộc gọi đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip