Chap 4.
Cô quay sang nói với anh
- Này, anh đợi tôi một lát tôi sẽ vào ngay
Anh nhìn cô chỉ biết gật đầu
Sau đó cô đi ra ngoài đóng cửa lại, lấy điện thoại ra gọi cho mẹ anh:
- Alo, là cháu à
- Dạ, chào bác
- Thằng Khải nó sao rồi cháu, cháu ráng giúp bác chăm sóc nó tuần sau bác sẽ về ngay
Thì ra anh ấy tên Khải
- Bác ơi, anh ấy bác sĩ nói anh ấy đã bị mất trí nhớ
- Sao...sao mất trí nhớ, vậy phải làm sao?
- Bác yên tâm bác sĩ bảo chỉ cần người nhà bên cạnh nói chuyện thường xuyên sẽ mau chóng nhớ lại
- Vậy thời gian này bác nhờ cháu, cháu ráng giúp giùm bác
- Vâng bác yên tâm, vậy tạm thời cháu sẽ đưa anh ấy về nhà của cháu
- Như vậy...có tiện không cháu, bác chỉ sợ...
- Không sao đâu bác, nhà cháu chỉ có cháu và mấy người giúp việc, còn anh trai cháu thì đang ở nước ngoài
- Vậy nhờ cháu, à mà ta quên nó tên là Lục Hàn Khải
- Dạ, vậy thôi cháu cúp máy
Nói chuyện xong cô quay trở lại phòng bệnh, tiến lại giường của anh
- Này, tôi nói anh nghe anh tên là Lục Hàn Khải
- Lục Hàn Khải ( anh lẩm bẩm cái tên đó )
- Đúng rồi, anh nhớ đấy, bây giờ tôi đưa anh về nhà, tuần sao ba mẹ anh sẽ về
- Về...về nhà em sao...em không làm gì tôi chứ?
Cô nghe xong thì đứng hình 5s 🤣
- Này...anh nghĩ sao vậy tôi sao dám làm gì anh chứ
- Xin...xin lỗi anh nói sai rồi
WTF ANH TA XƯNG HÔ CÁI GÌ VẬY? ( cô nghĩ thầm trong đầu ) Mà thôi kệ đi
- Anh ngồi yên đây tôi đi làm thủ tục xuất viện
Anh gật đầu máy móc
- Em...em tên gì?
- Tôi...tôi tên Diệp Thanh Hiên
Nói rồi cô đi ra ngoài
- Diệp...Thanh Hiên híhí tên rất hay mình rất thích, em ấy rất đáng yêu ( anh tự nói với chính mình )
Sau khi làm thủ tục xuất viện xong cô đưa anh ra xe rồi đi về nhà.
_______ TRÊN XE _______
Anh ngồi cạnh cô tay cũng không yên nắm lấy tay cô, còn cô thì được anh nắm tay liền giật mình rút ra
- Anh...anh làm gì vậy, tôi...tôi và anh đâu thân tới mức đó
- Anh...anh sợ, nắm tay sẽ không sợ
Sau đó anh đưa bộ mặt đáng thương nhìn cô
" Anh ta có thật là mất trí nhớ không vậy? Sau anh ta không đề phòng mình? Lại còn nắm tay " hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô
- Anh...có thật là mất trí không vậy?
- Anh không đề phòng tôi, hay nghi ngờ tôi à?
Anh lắc đầu lia lịa
- Không...anh tin tưởng em, em rất ấm...ấm áp
" Cô ấm áp ư có nhầm không vậy "
Cô nhìn anh chỉ biết cười trừ, đành đưa tay cho anh nắm dù gì về nhà còn một đoạn khá xa, thôi thì tranh thủ chợp mắt kệ anh ta
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip