Chap 5.

Xe về đến nhà lúc này anh mới gọi cô dậy

- Hiên Hiên...tới nhà em rồi

Anh lấy tay xoa xoa mặt cô

- Ưm...tới rồi sao? ( Cô vươn vai một cái ngây ngốc hỏi lại )

- Để tôi dẫn anh vào nhà

Anh gật gật đầu bước xuống xe theo cô vào trong nhà

- Tiểu thư đã về, đây là...? ( Bà quản gia hỏi cô )

- Dạ đây là người bị tai nạn được con cứu và cũng là con trai của bạn ba mẹ con

- Anh ấy đang bị mất trí nhớ tạm thời nên sẽ ở nhà chúng ta một thời gian đợi ba mẹ anh ấy về

- À, chào cháu, cháu tên gì?

- Dạ cháu tên Lục Khải Thiên

Bà quản gia thấy anh cũng hoạt bát liền mĩm cười nhẹ nhàng

- Bây giờ ta sẽ dẫn cậu lên phòng

Anh quay sang nhìn cô

- Anh cứ đi theo dì quản gia lên phòng trước đi

- Được

Sau khi anh đi thì cô xuống bếp lục tìm đồ ăn

- Haizz, tối qua tới giờ chưa được ăn gì đói quá đi mất

Phòng của anh thì trên tầng 2 còn phòng của cô thì tầng 1

- Đó là phòng của tiểu thư ( bà quản gia chỉ tay về hướng phòng cô nói )

- Còn phòng cháu thì trên tầng 2

- Tại...sao cháu không được ở tầng này?

Anh thấy còn rất nhiều phòng nên hỏi lại

- À... chuyện này thật ra là do từ lúc ông bà chủ mất thì tiểu thư gần như suy sụp cứ trốn ở trong phòng để không bị làm phiền ngay cả phòng cậu chủ nằm kế bên phòng tiểu thư cũng phải dọn lên tầng 2 nên xung quanh dù còn rất nhiều phòng nhưng cũng không dùng tới mãi cho đến bây giờ

- Gần mấy năm sau đó tiểu thư mới vui vẻ hơn được đôi chút, nhưng thói quen cũng không thể bỏ cứ thích ở một mình, mặc dù ngoài mặt là vậy nhưng tiểu thư trong lòng vẫn chưa thể nào quên đi chuyện buồn kia

- Thôi ta đưa cháu lên phòng

Nghe bà quản gia nói vậy anh cũng chỉ biết gật đầu

- Đây là phòng cháu, cháu cứ để đồ đạc ở đó đi lát ta sẽ sắp xếp lại giúp cháu

- Dạ thôi dì để cháu tự làm không cần làm phiền dì

- À có một chuyện ta quên nói với cháu, ban đêm tiểu thư rất hay gặp ác mộng nếu cháu có nghe thấy thì cứ ngủ đi đừng quan tâm

Anh thấy rất lạ nên hỏi lại

- Tại sao lại như vậy ạ?

- Đó là chuyện bình thường cũng xảy ra nhiều năm rồi sau khi ông bà chủ mất tiểu thư lúc nào cũng gặp ác mộng ta thấy tiểu thư như vậy thì chạy lên xem sao nhưng tiểu thư không biết vì sao nổi nóng còn nói những lời không hay với ta

- Lúc tỉnh lại con bé chỉ biết xin lỗi nhưng lại không nhớ chuyện gì đã xảy ra nên tiểu thư sợ sẽ lại làm ra những chuyện không đúng với ta hay người làm nên dặn không cho người khác quấy rầy vào ban đêm

- Nghĩ lại thật tội cho con bé, thôi cháu nghỉ ngơi đi, nhớ những gì ta dặn

- Vâng cháu nhớ rồi

Sau khi bà quản gia đi anh lại giường ngồi xuống tự nói với mình

" Thì ra em ấy không vui vẻ thoải mái như mình nghĩ, em ấy sống rất nội tâm "

" Mình muốn giúp em ấy "

" Sau này mình nhớ ra liệu có quên em ấy không? "

" Không chắc chắn sẽ không quên, em ấy định sẵn sẽ là của mình, mình sẽ bảo vệ, yêu thương em ấy "

Anh kiên định với ý nghĩ của mình

Còn cô sau khi ăn no nê thì về phòng ngủ một giấc tới chiều tối

______________

THẬT XIN LỖI VÌ ĐÃ MẤT TÍCH GẦN MỘT TUẦN QUA

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip