3 : Sinh nhật
Hôm nay là ngày 6 tháng 10 nhỉ ?
Tui đang ngồi lướt twitter thì mới biết hôm nay là sinh nhật của Minamoto teru chồng của con trai tui :))))
Thôi thì chúc mừng sinh nhật Teru nhe 🥳🥳🥳
- Cảm ơn.... tác giả ☺️
Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất trong đời anh , vì anh vừa đã được nhận lời chúc từ hai thiên thần nhà mình
- Teru - nii ! Chúc mừng sinh nhật !!
Kou và teiara đều đồng thanh nói
Thay vì là lời chào buổi sáng thì cả hai đều nói lời chúc sinh nhật cho anh , Ôi~~nếu ngày nào cũng là sinh nhật thì chắc anh cũng sung sướng theo ngày đó mất~~~
- Cảm ơn các em ! Kou và teiara.... Hạnh phúc_ ing
- Hì hì ! Không có gì đâu teru - nii ! Teiara nói với giọng đầy phấn khởi
- Mà teru - nii này ! Chốc nữa khi tan học thì anh ghé qua chỗ của hanako được không ? Em có bất ngờ dành cho anh đó ! Kou nói
Bỗng dưng sự vui vẻ khi nãy đã lặng xuống khi nghe kou nói tới cái tên số 7 đáng ghét đó , nhưng... biết làm sao được ! Kou nói là có bất ngờ dành cho anh không đi không được.
- Ừm... Anh sẽ tới đó ☺️
Trong trường bây giờ có hơi bị náo loạn khi nghe tin hôm nay là sinh nhật của Minamoto Teru nên là mọi người ai cũng tranh nhau tặng quà cho anh , khó khăn lắm anh mới thoát khỏi bọn họ để tới lớp học của mình . Nhưng mà dù có vào được lớp đi chăng nữa thì anh cũng không thể ngồi xuống được , vì.... trên bàn anh có cả đống quà tặng được chất chồng lên nhau , mặc dù không muốn nhưng anh vẫn phải nhận lấy vì nếu không sẽ khiến cho những người tặng kia bị tổn thương mất . Anh đành gom hết tất cả chúng vào một cái bao luôn luôn mang theo phòng trường hợp như thế này :))
Tuy hôm nay rất là vui nhưng mà anh vẫn cảm thấy hụt hẫng , cũng vì người kia vẫn chưa chúc mừng cho anh
- Hôm nay công việc của hội học sinh phải giao lại cho em ấy rồi....
Anh buồn bã nghĩ thầm
Thời gian hôm nay có lẽ trôi qua nhanh hơn bình thường mới đây chưa gì đã tan học rồi và anh đang trên đường tới chỗ mà anh không muốn vào nhưng vẫn phải vào
*Cạch* * Bùm bùm*
- Chúc mừng sinh nhật Minamoto-senpai !
- Ồ ! Akane - san và Yashiro - san cũng ở đây luôn sao ?
- Vâng ! Ngày sinh nhật của senpai mà ! Tụi em đâu dám bỏ lỡ ! Yashiro nói
- Mà hanako này
- Hửm... Sao vậy ?
- Cậu có thể ngưng nắp sau lưng tớ có được không ?
Hanako do vẫn còn sợ Teru nên thẹo bản năng cậu nắp sau lưng Kou rồi nhìn Teru với cặp mắt đầy sợ hãi :))))
- Yên tâm đi ! Vì hôm nay là sinh nhật của ta nên ta sẽ tha cho ngươi............. Nhưng lần sau thì không có đâu
- Aaaa ! Thôi thôi.....vui vẻ không quạu quọ nhe và nói phải giữ lời đấy. !!!!
- À ! Bánh kem là do em và teiara cùng làm đó ! Đây là sản phẩm thành công nhất mà teiara làm cho anh đấy , bất ngờ không nào ?
- Heh~~~ vậy chắc cũng kì công lắm nhỉ ! Hẳn cô bé cũng giỏi nấu ăn giống như em lắm đấy_ Aoi nhìn chiếc bánh mà không tiếc lời khen ngợi về nó
- Hì hì cảm ơn chị Aoi !
- Nào bây giờ thì senpai thổi nến xong rồi chúng ta cùng nhau cắt bánh ra ăn nhé
- VÂNG !!!!
Anh nhìn mọi người nhiệt tình tổ chức buổi sinh nhật cho anh , nhưng anh vẫn cảm thấy thật trống trải khi không có Akane ở đây , quả nhiên anh không nên để cậu ở lại trong phòng hội học sinh cùng với giấy tờ đang chồng chất đó .
- " Chắc mình sẽ đền bù cho em ấy sau vậy....."
Tua về phía trước một chút :
Bây giờ cả nhóm đều đang ăn bánh , Teru cũng vì không muốn phá hỏng không khí này nên cũng phải đu theo cho đến khi kou báo một tin....
- Ờm... Teru - nii này.... Vừa nãy Akane - senpai có gọi cho em bảo " là anh vào phòng hội học sinh liền ngay " đi kìa.....
- Hở ? Tại sao chứ_ anh thắc mắc hỏi
- Senpai nói là ảnh sắp chết ngộp......* Vút * rồi....
Kou chưa nói hết câu thì anh đã chạy tốc thần luôn rồi , đứa em nhìn anh trai như vậy bỗng chốc cũng thấy hơi ghen tị với anh
- Sao tình cảm mà em dành cho Mitsuba lại khác xa với Teru - nii thế nhỉ ? Cậu thở dài
- Ây dà... Em đừng lo , mỗi người một kiểu ấy mà !
- Ừm... giờ nếu tất cả đều ăn xong rồi thì em sẽ gói chỗ bánh này lại đem cho Mitsuba nhe
- Chà... quả nhiên là người đàn ông gia đình_ Hai cô gái thầm nghĩ
Trong khi đó Teru đang chạy nhanh nhất có thể để tới phòng hhs , nhưng anh lại cảm thấy điều gì đó là lạ ở đây....
- Ủa ? Giờ này em ấy phải về rồi mà sao lại còn ở đây ? Hơn nữa "chết ngộp" là ý gì cơ chứ ?
- Akane em bị làm sao vậy....?
Anh đẩy mạnh cửa thì thấy một cảnh tượng kỳ kinh hoàng , Akane đang bị đè bởi...........các món quà
TUA NGƯỢC !!!
Lúc nãy trước khi tất cả mọi người trong trường ra về hết , thì tất cả đồng loạt tụm lại vào phòng hội học sinh chỉ để đưa quà cho hắn . Cậu thì trước khi vào phòng , cũng bị nhờ gửi quà cho anh . Riết rồi khi bước vào phòng , cậu đã bị mấy cái quà tặng quá tải kia đổ cái *RẦM* lên người cậu vậy nên cậu móc điện thoại của mình ra cầu cứu Teru hoặc ai cũng được.....
Hiện tại
Anh kéo cậu ra khỏi núi "quà" đồ sộ kia , anh hỏi cậu có sao không . Không nhịn được sự tức giận cậu nói
- Cái này không phải tại anh sao ? Làm người nổi tiếng làm chi rồi chỉ có mình em là lãnh đủ thôi đó
- Anh xin lỗi , tại hôm nay là ngày đặc biệt đối với anh mà...
- Chậc ! Thôi...anh lại đây mà giúp tôi thu dọn cái đống này cho xong đi rồi còn nhận quà nữa !
- Hả ? Quà của ai cơ ?
- Còn hỏi ! Quà của tôi chứ của ai ? Bộ không muốn nhận à ?
- A ! Không phải đâu , anh nhận mà ! Mắt sáng rực_ing
....Sau một hồi dọn dẹp cái đống quà tặng kia ( Chừng 4 túi chứ nhiêu ) , Akane vừa làm xong phần dọn dẹp của mình , thì khi quay lưng lại cậu bất ngờ thấy Teru đã đứng ngay trước mặt mình , trên má cậu đã xuất hiện vết hồng nhạt :
- Senpai...! Anh đứng gần quá rồi đó .....!
- Hửm ? Có sao đâu , mà không phải em định tặng anh cái gì đó sao ~?
Nghe anh nói vậy cậu bước tới bàn của mình lục túi xách và lấy ra một hộp quà , dí nó vào người anh
- .... Anh có thể mở ra luôn được không ?
- Tùy anh !
Anh mở hộp quà ra , bên trong là một cái dây chuyền có phụ kiện là một cái nhẫn . Anh thấy vậy liền nói
- Cái này có phải là đồ cặp với em không đấy ~~?
- WHAT !? Sao anh biết hay vậy ?
- Anh chỉ đoán bừa thôi 😊 * Vậy chứ em nghĩ còn ai hiểu em hơn ngoài tôi ra ? *
- Thật ra.... Em vẫn còn.... một món quà nữa....Anh có thể nhắm mắt lại được không ?
Anh cũng khá là bất ngờ đấy nhưng cũng phải nghe theo cậu , nhắm mắt lại không hề hé ra . Nhưng chỉ là tiếng động lúc đó khiến anh hơi bị hoang mang , tiếng lục túi , có tiếng nghe như là đang cởi đồ vậy .
- *RỐT CUỘC THÌ EM ẤY ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY ???* Anh thầm hét trong lòng
- Xong rồi , anh mở mắt ra được rồi đấy...
Teru mở mắt ra và tròn mắt nhìn người đối diện mình , cậu tự trói mình bằng dây ruy băng và cột một cái nơ ngay trên đầu . Anh nhìn cậu như vậy trong đầu không khỏi có suy nghĩ đồi trụy :)))))( Liêm sĩ sắp rớt rồi kìa anh ơi!!!!!! )
- Chúc.... chúc mừng sinh nhật anh...Teru...! Cậu ngượng ngùng nói
- Coi như hôm nay là đặc cách cho anh ! Muốn làm j cũng được nhưng đừng có làm quá tay.....💦
*PỰC* Tiếng dây thần kinh chịu đựng bị đứt
- Vậy à ? Nếu em đã nói như thế rồi thì anh sẽ chiều theo . Nhưng anh không biết hôm nay mình sẽ làm bao nhiêu lần đâu~~~~
- *Nuốt nước bọt*. Thì.... không phải đã nói....anh muốn làm j thì làm rồi sao ?
- Hì hì hì~~ Vậy hôm nay sẽ là ngày sinh nhật đáng nhớ của anh rồi đây~~
TẠI Nhà vệ sinh
- Sao Minamoto-senpai đi lâu thế ? Yashiro thắc mắc hỏi
- ..... Vừa rồi Teru-nii nhắn là đang "mở quà" ạ 😯
-.................* Mình nên cầu nguyện cho Akane vậy * hai cô gái thầm nghĩ
- Ah ! Đau đấy Teru !
- Xin lỗi nhé ! Anh đang cố hết sức để làm nhẹ nhất có thể đây~~~
- ........ Akane - kun này
- Sao vậy ?
- Cảm ơn em đã khiến cho anh có ngày sinh nhật đáng nhớ như hôm nay ☺️❤️
-.... Ừm ! Miễn là anh cảm thấy vui vẻ là em yên tâm rồi...❤️
- Akane... anh yêu em...❤️❤️
- Hì hì ! Em cũng yêu anh ❤️
Và rồi ngày sinh nhật hôm đó , anh đã được tận hưởng từng niềm vui mà mỗi năm chỉ được cảm nhận một lần . Nhưng đối với anh đó lại là niềm vui mà mỗi ngày anh luôn cảm nhận được ☺️☺️☺️
___________#__________
Tui viết cái chương này vào đúng ngày luôn
Mà tại lười viết quá nên mới để tới hôm nay mới xong
Thôi thì nhớ vote và cmt cho tui nha ❤️ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip