4: Chăm sóc

Hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác , chỉ có điều nó không còn bình thường nữa cho đến khi anh thức dậy một cách ểu oải , đứng dậy còn khó khăn hơn ngày thường , trong người lại cảm thấy mệt mỏi . Anh nghi ngờ bản thân mình bèn lấy nhiệt kế ra đo kết quả là...

- HOLY CHUỐI ! 40° ?

- Có chuyện gì vậy Teru - nii !? Kou nghe thấy tiếng của anh chạy tới hỏi.

- Hình như anh bị cảm rồi , cả người điều nóng rang.....

Kou sờ trán anh xác nhận rằng Teru đã bị cảm thật rồi . Nhưng có một vấn đề nan giải ở đây....

- Anh bị cảm rồi... Nhưng ai sẽ chăm sóc cho anh đây ? Em có buổi hẹn đi chơi qua đêm với đám bạn còn Teiara thì cùng cha mẹ đi nội rồi ngày mai mới về lận...

- Anh không sao đâu... Anh có thể tự lo mà , em cứ yên tâm mà đi chơi đi....

-.......* Dù vậy nhưng mình cũng không thể để Teru - nii ở nhà một mình như thế này được*

Sau một hồi trầm ngâm cuối cùng cậu cũng đã nảy ra ý tưởng gì đó khiến anh không đoán được

- Vậy anh cứ ở nhà đi , em sẽ làm cháo để sẵn cho !!!

- Ừm... Cảm ơn em !

Ở trường bây giờ :))
- WTF ! Minamoto-senpai nghỉ học rồi sao !?

- No !!!! Vậy tui đến trường làm cái quái gì vậy chứ !!!!?

- Ánh sáng duy nhất của tui !!!!!! Aaaaaaaaaaaaa

-....... Minamoto-senpai nghỉ một phát là cả trường liền bị hoảng loạn luôn nhỉ~~. Aoi nhận xét

- Hu hu hu !!!! Không có trai để ngắm thì tớ đi học làm cái gì vậy chứ !!!!? . Yashiro than thở.

- Oi ! Yashiro có người kiếm cậu nè !

- Ơ là ai vậy?

- Là học sinh lớp dưới nói là có việc muốn nhờ .

Cô đi ra cửa lớp thì biết đó là Kou , cậu hỏi là Akane có ở trong lớp không cô nói

- À hôm nay cậu ấy đang trực nhật trong phòng thí nghiệm á . Em kiếm Akane-kun có chuyện gì không ? Nếu được thì chị sẽ chuyển lời giùm cho !

- Không cần đâu ạ , truyện này em phải nói trực tiếp với anh ấy ạ . Cảm ơn senpai đã nói cho ạ !!!

Nói rồi cậu chạy tới phòng thí nghiệm , rồi nói gì đó với Akane mà những người trực cùng cậu không nghe thấy được và sau đó.....

- *Khụ khụ* Hầy... Cả người cảm thấy ớn lạnh quá đi~~~ . Mặc dù trời hôm nay lại khá là nóng

Trong lúc anh còn than thở về cơn ốm của mình thì một tiếng chuông cửa vang lên xóa sạch các suy nghĩ mệt mỏi vừa rồi . Anh có hơi hoài nghi nhưng cũng gắng đứng dậy và đi mở cửa xem đó là ai .

-* Kính Kong , kính Kong* Rồi rồi , tôi ra liền !!

- Cho hỏi là ai thế ? Anh đứng ngay cửa nhìn vào lỗ kính tròn

- Là tôi ! Aoi Akane đây !

-....... WHAT ?

Không sai chính tai anh không nghe nhầm , cậu đang ở đây , ngay phía sau cánh cửa này .

- Ờm .... Anh không định cho tôi vào à ?

- A ! Xin lỗi , để anh mở cửa cái đã.

Vừa mở cửa xong thì anh bị cậu đẩy vào trong nhà ( vẫn lịch sự bỏ giày ở ngoài đấy nhé )

- Anh đang bị bệnh ! Tốt nhất đừng có đi lung tung , phòng của anh ở đâu để tôi dẫn lên luôn. !

- Không sao đâu mà , anh có thể tự đi được m....

- KHÔNG ĐƯỢC !!!!

-.......* Nghe lời vợ mới có đường sống * Anh nghĩ thầm. :)))

Sau khi đưa anh vào phòng xong thì anh đã bị bất ngờ vì..... Akane đang TRÁN ĐỐI TRÁN với anh đấy !!!!!!!!!!

- huh.... Xem ra là cảm thật rồi ( sợ là giả hả con ? )

- Akane sao trong em...lạ quá vậy ?

- Hả lạ là lạ ra sao ?

- À... Không có gì , mà sao em lại biết được địa chỉ nhà anh vậy. ?

- Là Kou chỉ cho tôi còn nhờ tôi chăm sóc cho anh nữa đấy

- .........* Kou à... Em rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy ? *

- Anh cứ nằm nghỉ đi , tôi đi xuống bếp hâm lại cháo cho anh ăn nhé !

- À... ừ.....

Nội tâm của Teru bây giờ :))))

TRỜI ĐẤT Ơi ! Bữa nay là ngày gì vậy ? Bộ Akane vừa uống lộn thuốc hay sao mà hôm nay lại dịu dàng đến thế cơ chứ !? Mà khoan .... Nếu như thế này thì không phải là giống cảnh vợ chăm sóc cho chồng sao ? Ý trời ơi !!!! Cái não của tui. !!!!!

- Sao tự dưng có cảm giác ai đó đang nói về mình vậy ta ? Akane đang ở dưới bếp thì cảm thấy lạnh người cả lên :))))

Sau khi hâm cháo xong thì cậu lấy 2 cái tô , 1 tô đựng cháo tô còn lại dùng để múc một phần nhỏ ra cho dễ ăn , cũng không quên lấy nước và thuốc mà Kou đã đưa cho trước đó ( Thấy con trai tui đảm đang chưa . Mẹ tự hào về con lắm 😇)

- Senpai ! Tôi vào nhé !

- À... ừm...

Cậu đi vào thì cảm thấy đầu tóc của Teru rối xù lên hay sao ý hoặc là do cậu tưởng tượng nhiều rồi , cậu múc cháo ra bát nhỏ rồi đưa cho anh bảo anh mau ăn rồi còn uống thuốc

- Đây là cách mà em đối xử với bệnh nhân sao ?_ Anh khiêu khích cậu.

- Vậy chứ giờ anh muốn gì ? _ Cậu hỏi có phần hơi khó chịu

- Anh muốn em đút cho anh ăn cơ ~~ Chứ bây giờ tay chân không còn sức nữa rồi~~~

- ...........haiz Thôi được rồi , tôi đút cho anh ăn là được chứ gì

- ......* Ủa ? Có gì đó sai sai ở đây rõ ràng là bình thường em ấy sẽ phản kháng mà sao bây giờ lại nghe lời tới thế cơ chứ ? *

Cậu mút một muỗng cháo và thổi nhẹ để nguội bớt đi và sau đó đưa ra trước miệng anh.

- Rồi đó , há miệng ra nào . Ah~~

Anh thì ăn muỗng này hết muỗng nọ trong sự hoang mang của bản thân , việc Akane bình tĩnh đến mức độ này càng làm cho anh cảm thấy khó xử hơn .

Sau khi ăn xong~

- Còn phân nửa này để chiều nay ăn đi nhỉ ?

- Ừm....Em muốn sao cũng được...

- Mà minamoto-senpai này...

- Sao vậy ?

- Nhanh chóng khỏe lại giùm tôi cái đi , chứ.... không có anh làm việc chung thấy hơi chán....

Anh nghe xong câu này liền tròn mắt nhìn cậu để ý rằng dù đang quay lưng đi nhưng tai cậu đã đỏ lên cả rồi . Nhìn thấy vậy anh liền cười lớn , cậu thấy vậy quay sang hỏi anh với gương mặt tỏ vẻ tức giận.

- Bộ tôi nói gì sai sao mà anh lại cười chứ ? 💢

- Ồ không... Chỉ là anh không ngờ ngoài việc bị Kou nhờ tới đây chăm sóc cho anh mà em còn tới đây để gặp anh vì nhớ đấy chứ ? Aoi à~~ bây giờ trông em dễ....

Trong lúc anh đang nói thì bị một thứ gì đó mềm mại kèm theo một ít nước được pha với thuốc , khiến cho anh phải bắt buộc nuốt nó xuống . Khi cậu rời môi của anh , cậu nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ và xấu hổ cậu nói.

- Nếu đã uống thuốc xong rồi thì một là đi ngủ hai là đừng có nói nhảm nữa ! Chẳng phải anh nói tay chân không cử động được sao ?

-............ Anh biết rồi

Cậu bước ra ngoài đóng sầm cửa lại , để mặc cho Teru giờ đang chùm chăn hét thầm vào mặt gối vì đang ngượng chín đỏ mặt lên . Còn Akane khi vừa đóng cửa lại thì ngồi sụp xuống áp hai bàn tay vào gương mặt đỏ tươi kia và thầm hét một câu .

- Kou ơiiiiiiii !!!!! Làm ơn ... Về lẹ giùm tôi cái điiiiiiiii !!!! ///////

Kou bây giờ:

- Chà~~~ anh trai à , coi như đây là một đặc quyền em dành cho anh đấy nhé~~~

______#______
Thật là một nước đi mà tui không thể lường trước được:)))
Chương này thấy hơi ngược công một tí nhỉ , mà kệ đi tui theo nhà ngoại mà 🌚🌚🌚
Như mọi khi thì bình chọn và cmt cho tui để có thêm động lực để viết nữa nha~~ ❤️
Yêu cả nhà ❤️❤️❤️❤️😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip