5:Tâm sự nho nhỏ của nhân vật phụ

Xin chào... Tôi là Yuto một nhân vật phụ của bộ truyện này và tôi là con trai . Tôi ở đây là kế cho mọi người về một biến cố mà tôi đã gặp khi còn là một thành viên của hội học sinh trường kanome

Chuyện bắt đầu là khi tôi đã trúng tuyển vào ngôi trường này và tôi đã bị trúng tiếng sét ái tình từ một Senpai . Đó là Minamoto Teru , hội trưởng của hội học sinh , vừa học giỏi lại vừa đẹp trai là người đã khiến cho các nữ sinh lẫn nam sinh đều đắm đuối . Thế nên tôi đã cố gắng hết sức có thể để có thể được ở cùng với người đó , nhưng mà.... gần thì không thấy chỉ thấy càng xa thì đúng hơn , đợt tuyển Thư Ký đó tôi đã không được chọn mà được chọn làm thủ quỹ , nghĩ cho cùng thì chỉ được ở vị trí của người đó thôi là cũng mãn nguyện rồi 😊

À mà tôi nói hơi nhiều về minamoto-senpai mà chưa nói tới người đi cùng với anh ấy nhỉ ? Xin lỗi nhé 😅

Là hội phó của hội học sinh Aoi Akane , người mà chỉ trong một thời gian ngắn thì từ thư ký chuyển sang thành phó chủ tịch , tôi rất là ghen tị khi cậu ấy có thể ở bên cạnh Senpai mỗi ngày luôn đấy . Chỉ có điều trông cả hai không được thân thiết với nhau cho lắm nên tôi nghĩ mình vẫn còn cơ hội để tiếp cận với Minamoto-senpai ....

Còn về tính cách của Aoi-san thì nói chung là cũng một phần là tốt tính , đáng tin cậy , cứng cỏi còn một phần còn lại là có hơi kỳ lạ khi nhắc tới Akane aoi cô bạn thân từ nhỏ của Aoi-san đồng thời cũng là "nữ hoàng" của năm hai . Chỉ là những người tiếp cận cô gái này liền bị cậu cho ăn một cú phát bóng bằng gậy bóng chày đính thêm đinh 😅

Mà....khi đó tôi để ý có điều gì đó hơi lạ giữa hai người , ví dụ như cả hai đều trở nên thân thiết hơn hay là việc đi đâu cũng phải đi chung ngoại trừ đi vào lớp của người kia . Lúc đó tôi cũng cảm thấy lạ nhưng cũng cho qua vì nghĩ rằng người của hội học sinh thì phải trao đổi công việc và học tập , còn về việc thân thiết với nhau thì chắc là từ ghét cũng thành thích đối phương thôi . Tôi đã nghĩ như thế....

Nhưng mọi việc càng lạ hơn khi tôi đi qua phòng hội học sinh của họ lúc nào cũng nghe thấy tiếng la hét thất thanh rồi sau đó im lặng một cách kì lạ , hay là có những lúc hai người có cùng học một tiết thể dục ( nhưng vì khác lớp nên hai bên có chương trình học riêng ) tôi thấy minamoto-senpai lấy điện thoại ra chụp một ai đó một cách........lia lịa luôn ấy.

Còn về Aoi-san , trong các buổi chào cờ thì luôn "đứng ngồi không yên" cứ xoa hông suốt cả buổi đó , thậm chí còn năm lần bảy lượt nhìn lén người nào nữa.... Và tôi cũng đã không bận tâm đến những việc đó

Cho tới cái ngày tôi gặp một biến cố lớn nhất trong đời tôi༎ຶ‿༎ຶ , Vâng ! Nên trước đó những người đang đọc tới đây rồi thì nên đội mũ bảo hiểm đi là vừa..... vì có khi bị té đập đầu như chơi .

Hôm đó tôi ở lại sau giờ học để làm một ít công việc còn lại của thủ quỹ như tôi và tôi mắc phải vài vấn đề mà tôi bắt buộc phải nhờ "đấng tối cao" giúp đỡ ( là ai thì mọi người biết rồi đấy :))) . Khi tôi đang đi trên đường hàng lang vắng vẻ , tôi đã nghĩ tới việc mình sẽ được trò chuyện với Minamoto-senpai thì lòng tôi lại muốn nói với anh ấy rằng "EM YÊU ANH !!! SENPAI !!!" Nhưng tôi không dễ đánh mất Liêm sĩ như vậy đâu :)

Tôi gõ cửa phòng ba tiếng thì nghe thấy tiếng vội vàng của ai đó nhưng tôi cũng cho qua . Lúc cánh cửa mở ra thì tôi có hơi bất ngờ khi thấy một hội trưởng lúc nào cũng gọn gàng , sạch sẽ mà bây giờ dòm trong rất lượm thuộm luôn kìa . Mà kệ đi đang nói chuyện nam thần thì đâu cần để tâm tới việc đó làm chi :))))))

Mà tôi cũng đã định dòm ngó hội phó xem anh ấy đang làm gì mà lại bị anh teru ngăn lại...........

- Sao vậy? Không phải em có việc gì muốn hỏi anh sao?

- À!! Em xin lỗi , chỉ là có vài chỗ em không hiểu nên mới chạy tới đây để hỏi ạ...

- Đâu ? Để anh xem nào

1 phút sau đó.....

- Em hiểu rồi ! Cảm ơn senpai đã chỉ bảo ạ!!

- Không có chi , việc nên làm mà...

Nói rồi anh ấy bước vào phòng còn tôi thì chuẩn bị đi , nhưng chưa đi được nửa đoạn đường thì bên tai tôi lại nghe thấy một tiếng động lạ . Như kiểu....

- Ah ! Nè ! Anh làm nhẹ một chút bộ không được à !?

- Xin lỗi nha~ Tại anh thấy em dễ thương quá nên không kiềm lại được~~

- Đừng có làm nũng bộ tưởng em dễ bị lừa lắm sao !!

- Chứ không phải em bị anh lừa mới nãy rồi sao~~

- Anh im đi...UH , AH !!!

- Nào... giờ em mới phải là người im lặng đấy bảo bối à~~~

Tôi như kiểu............................:)))

-WHAT THE PHƯỚC?????????
Tôi vừa mới nghe cái gì thế này !?
Hội trưởng đang "xoạc" một ai đó sao ?
HƠ ! Không lẽ là hội phó sao ?
.
.
.
Mà chắc không phải đâu nghe cái giọng như thì 100% là không phải.... Vậy không lẽ nào....
LÀ MỘT CÔ GÁI !!!!!??

Sau đó tôi đã mang tâm trí hoảng loạn về nhà , cả đêm không ngủ được vì những câu hỏi không có lời giải đáp . Đến sáng hôm sau tôi mang con mắt gấu trúc vào trường và bắt gặp khuôn mặt lo lắng của hội phó dành cho tôi.

- Này... Cậu có sao không ? Trong cậu xanh xao lắm đấy !

- À... tôi không sao , cậu không cần lo cho tôi đâu...

Lúc này mắt tôi đã chú ý đến vết đỏ đỏ trên cổ Akane-san cũng vì hiếu kỳ nên tôi đã hỏi

- Akane-san này , trên cổ cậu có vết gì đỏ đỏ vậy ?

- *Sờ lên cổ , hồi tưởng các thứ* *Đỏ mặt các thứ* Đây... đây chỉ là do muỗi cắn thôi , là muỗi cắn thôi. hahaha...*Cười nhạt nhẽo*

- À...ra là v..... Tôi có cảm giác ai đó đang nhìn mình với mùi "sát khí" nồng nặc đến đáng sợ

- Ối chà , không biết anh có làm phiền hai người không nhỉ ☺️_Teru bước tới chỗ hai chúng tôi đang đứng và mỉm cười nhìn tôi một cách man rợ

- Không phiền đâu , bộ anh có chuyện gì cần nói với ai à ?

- Có chuyện anh muốn nói với Yuto một tí , em không phiền chứ :) ?

- D...Dạ không sao đâu ạ , đi liền luôn cũng được !

- Ừ... Vậy chúng ta đi nào...

Hà... không biết là đi làm cái gì nhưng miễn được ở cùng nam thần là cái liêm sĩ nó cũng không có mà sài nữa rồi :)))))) . Đi được tới một góc hẻm rồi anh ấy dừng lại và quay lại nhìn tôi , sau đó tôi còn bị đẩy mạnh vào tường ....

- OH MY CHUỐI !!!!! Cái tình huống gì thế này !!!! Lẽ... lẽ nào là kabedon tỏ tình trong truyền thuyết ??? Mà lại từ nam thần nữa cơ chứ !!!!??

Trong lúc tôi còn đang nghĩ như thế thì một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cho tôi bị ngừng thở tạm thời

- Yuto , cậu có thể tránh xa Aoi của tôi ra được không ?

-........ Dạ??

- Khi nãy tôi vừa nghe cậu hỏi về vết muỗi cắn trên cổ của Aoi nhỉ ? Nếu không lầm thì hôm qua cậu còn nghe lén cuộc "trò chuyện" của hai chúng tôi thì phải ?

- .... Vậy... không lẽ cái vết đó là do....

- Đúng vậy ! Là anh cắn đấy ☺️

-..............

Một lúc sau...

- Minamoto-senpai , anh đi đâu mà lâu dữ vậy làm tôi kiếm muốn chết luôn rồi đây này !!

- Gì đây~~? Em đang lo cho anh à ?

- Không... không có !!!! Chỉ là kiếm anh để làm công việc thôi (////)

- Mà cái cậu Yuto đó đâu rồi ? Về trước rồi à ?

- Chà... có lẽ vậy chăng ?

.
.
.
.
Sau sự việc đó tôi đã chuyển trường và trong tâm trí tôi vẫn còn ám ảnh về mối tình đơn phương đáng sợ này ༎ຶ‿༎ຶ

________&_______
Tội cho thanh niên này ghê :))))))
Sau khi thi giữa kỳ xong là tui nhào lên đây viết cho các bạn coi rồi đó , thấy tui siêng chưa ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip