Bảo kê

Anh, Minamoto Teru là một ông chủ của một băng đảng mafia trong giới thượng lưu.

Đi cùng với anh, là Aoi Akane một trợ lý đắc lực của Teru đồng thời còn là một cựu sát thủ nhưng lại giấu không muốn cho anh biết vì sợ nếu anh biết rồi anh sẽ bỏ rơi cậu... Do anh cực kỳ ghét bọn sát thủ.

Lý do thì đơn giản lắm, vì bọn chúng cứ toàn đâm sau lưng và anh ghét đều đó.
. . . . . . . .

- A! nhìn kìa là boss đó!

- Kyaa! Đẹp trai quá đi boss!!

- Chà... Thật là ghen tị với Aoi-san ... Được ở cùng ngài ấy như hình với bóng

- Giá như tao được nhận vị trí đó thì tốt biết mấy...

- Ngu à? Vị trí trợ lý đó không phải muốn là được đâu!_ một cô gái lên tiếng nói

- Vị trí đó chỉ do boss tự chọn thôi, chứ... tất cả những người không vừa ý hay có ý định làm phản thì bị ăn ngay "kẹo bạc" đấy!

- Nghe nói bài test cũng rất khó mà Aoi-san lại vượt qua một cách trơn tru, không biết có hack gì không?

- Không có việc đó đâu!

Một thanh niên với mái tóc vàng, con ngươi màu xanh dương mang hình dáng mắt mèo trông khá dễ thương và bên tai thì lại đeo bùa an toàn hết sức......... kỳ cục :)))) lên tiếng đáp lại

- Trưởng quản lý khu vực 2 ? À vâng, xin chào ngài!

- Ừm, thế cậu nghĩ Aoi-senpai là người chơi hệ hack thật à?

Cậu dùng ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn cấp dưới của mình, người kia cũng nhận thức được sự đáng sợ ấy, gấp rút nói lời xin lỗi

- Tôi... tôi xin lỗi!!! Tôi nhất định sẽ không bao giờ nói câu đó nữa đâu!!!!!

- Coi kìa~ Cậu đang làm người khác sợ đấy Minamoto-kun~~
_ Thiếu niên tóc hồng trong hơi ẻo lả kia nói

- Im đi, đồ con gái!

- Không muốn ra sofa ngủ thì rút lại câu đó cho tôi!

- Ấy đừng! Anh rút lại, anh rút lại mà!!!! Đừng đuổi anh!!!! ಥ_ಥ

- Good~

* Vậy hóa ra tin đồn trưởng quản lý và phó quản lý đang hẹn hò nhau là thật à!!?*

- Thế.... Anh nói Akane-kun được tuyển vào sau khi thực hiện bài test xong là vì lý do gì?

- Ừm... Nói sao đây? Vì lúc anh cũng ở cùng Teru-nii để giám sát, thì đã bị bất ngờ

- Kiểu như?

- Cứ như...anh ấy đang ngưng động thời gian vậy.... Từ cách né laze đến súng đạn đều rất uyển chuyển, thậm chí là ngay cả một tên đối thủ to xác mà anh vật cũng ngon ơ. Anh trai ở đó mở to mắt nhìn từ đầu tới cuối không sót bất kì phân cảnh nào.

- Ồ... Lợi hại thật đấy... Tức là anh cũng nhìn Akane-kun như vậy luôn à?

- Không! Anh cũng dùng ánh nhìn đó chỉ để nhìn em thôi một mình em thôi!

-//////

-.... Hai người làm ơn... Về phòng đi rồi hẵn làm gì thì làm có được không?(╥﹏╥)

. . . . . . . . .

- Hôm nay em trai của ngài tới đây đấy, ngài không định đi gặp à?

- Tôi đã hẹn là ngày mai sẽ gặp rồi nên không sao đâu.

- Vậy à?

Cậu quay mặt đi, tập trung sắp xếp lại đống giấy trên bàn làm việc mà không biết rằng có một người đang từ từ đang bước tới gần cậu, ngay lúc cậu nhận ra có gì đó đang ở sau lưng thì bị một cánh tay ôm mặt cậu mà cưỡng hôn.

Cậu bị bất ngờ nên đưa tay đẩy ngực anh nhưng vô ích vì thể lực quá chênh lệnh nên cũng chỉ đành để mặc anh muốn làm gì thì làm .

- Ưm....haah...

Chưa kịp lấy lại hơi thì lại bị anh hôn "cháo lưỡi" tầm.....10 phút (!?) . Đừng có hỏi tui là tụi nó lấy oxy ở đâu ra ;-;

- Ha, ha..... Anh thật là, nếu anh muốn hôn thì ít nhất cũng phải có sự đồng ý của tôi chứ!

- Fufu, tại em không biết đấy! Gương mặt lúc bị tôi hôn bất ngờ vô cùng dễ thương lắm đó~

- IM ĐI!!!(/////)

- Mà.... không phải chúng ta cũng nên cho mọi người biết mối quan hệ thật sự rồi sao?

- Vẫn còn quá sớm để bọn họ biết, nên KHÔNG!

- Gì chứ! Đám cưới cũng làm rồi thậm chí hai cũng đã đeo nhẫn cưới và làm việc "ấy" hơn cả chục lần rồi còn gì? Thế mà sao vẫn không muốn công khai?

- Đó là vì tôi sợ mọi thứ sẽ trở nên phiền phức thêm thôi, anh cũng biết tôi ghét sự phiền phức rồi mà?

- Bu~~~~~~💢

- Gì đây? Giận rồi sao?

* Gật đầu *

- Haizz...Vậy hôm nay muốn bao nhiêu?

- 30

- Bớt chút đi

- 20

- Bớt nữa!

- Giá cuối, 15

- Được

Đừng có hỏi tui là tụi nó sẽ làm gì, bởi vì nếu tui biết thì các bạn đã biết trước từ lâu rồi ¯\_(ツ)_/¯
.... ..... ..... ..... ..... ..... ....

Phía Kou và Mitsuba:

- Hả? Vậy là hai người họ cưới nhau mà không công khai sao!?

- Cũng có thể nói đây là ý của Aoi-senpai.... Vì anh ấy không muốn bị báo đài trong giới mafia để ý.

- Cũng đúng nhỉ, Anh Minamoto là một boss rất nổi tiếng với nhiều thành tích trong giới mà...

- Ừm...

- Kou này....

- Hửm?

- Đỡ em dậy!

- ..... Xin lỗi em •́ ‿ ,•̀

Không cần nói chắc bạn cũng biết Mitsuba bị gì sau một đêm "hăng say" rồi nhỉ :))))

- À... Chút nữa anh sẽ đi gặp anh trai, em ở nhà nhớ cẩn thận kẻ thù đấy

- Vâng vâng, em biết rồi~

- Ngoan ( ◜‿◝ ) _ Hôn lên trán cậu và đi ra ngoài

- ...... Không phải là môi sao?

_______________₫____________

- Chào buổi sáng Teru-nii !

- Ồ em tới sớm đấy

- Chuyện thường mà, anh dâu không có ở đây à ?

- Ờm..... Em ấy hiện đang ở trong phòng ngủ...

-..... À, hiểu rồi :)...

- Vậy.... Em có việc gì muốn nói với anh không?

Anh vừa nói vừa nhâm nhi ly trà mà người hầu đặt xuống.

- Cũng không hẳn là chuyện to tát. Mà chỉ là..... Em đang cần sự giúp đỡ thôi

- Sự giúp đỡ? Khu vực 2 xảy ra mâu thuẫn gì sao?

- Cũng tựa tựa như vậy, em cũng thấy dạo gần đây nhân lực bên em cũng hơi bị thiếu và đợt tấn công bất ngờ cũng ngày một nhiều hơn

- Cho nên em muốn anh chi viện à?

- Ừm.... Mitsuba cũng lo lắng cho một số người nữa

- Vậy sao...... Được thôi, như ý em. Tuy là chi viện nhưng cũng đừng quên việc rèn luyện người của em luôn nhé

- Vâng!

_________________&______________

-..... Vậy.... Anh định đi theo luôn sao? _ Cậu ngẩng đầu lên nhìn người đang chuẩn bị tư trang của bản thân

- Sẵn thì cũng giúp em trai một chút rồi sau đó kiểm tra an ninh bên đó luôn . Em cứ ở nhà đi nhé ♥️

- Nhưng... thực sự ổn không, với cái tình hình này?

- Em nghĩ anh là ai chứ? Là boss của tất cả khu vực đấy, anh không dễ bị gụt ngã đâu huống hồ là bọn chuột cống đó!

...... Chuột cống = sát thủ
* Tự dưng.... Mình thấy hơi bị nhột *

- Mà nè Teru!

-??

- Lấy dùm em ly nước, đi không nổi rồi!

- ..... Ha ha ha.... Xin lỗi em :")

Hôm sau anh cất hành lý và đi đến chỗ của Kou mà không quên dặn cậu làm tốt công việc của bản thân lẫn của mình . Nhìn anh ra đi trên chiếc xe ô tô sanh chảnh ấy tự dưng cậu cảm thấy bất an

Một ngày hai ngày rồi ba ngày vẫn chưa có tin tức gì từ phía khu vực 2 kể cả anh . Cậu ngồi trên bàn làm việc cầm bút cũng không yên, nhìn là biết là cậu đang lo lắng tới mức nào, nghĩ là ngồi không cũng chán nên cậu mở ngăn tủ bàn của Teru để coi có thứ gì làm bớt street không?

Bỗng dưng cậu dừng lại đột ngột khi thấy một tờ báo cáo nổi bật ngay tầm mắt , giở ra xem thì cậu mới phát hiện ra băng băng đảng luôn đối đầu với Kou chính là Băng sát thủ mà cậu từng làm , còn lý do để rời băng à?

ĐI THEO CONDITINHYEU CHỨ GÌ NỮA :))))))

Dự cảm không lành, cậu đứng dậy và chạy ra ngoài kho xe không quên dặn đám tay sai làm nốt công việc giúp cậu.

Cậu lái xe phóng nhanh hết mức có thể để đến khu vực 2, mỗi cú cua là Hà Nội lung lay ;)))

Đến nơi cậu xuống xe mang theo vũ khí của mình (Một thanh kiếm một khẩu súng) . Chạy thật nhanh vào trong

Nơi cậu thấy xác người la liệt, đi tiếp một đoạn thì thấy Kou đang nằm tựa một góc ngay đó ôm vết thương đang bị chảy máu. Cậu đã sơ cứu cho Kou và hỏi Teru đang ở đâu.

- Teru-nii.... Đang cố chống lại băng sát thủ, anh mau.... cứu anh đi!

- Rõ rồi!

_________________&_______________

- TERU!!!

Cậu chạy ra.... đỡ một đường kiếm suýt dí sát vào anh và bắn vào tên đó một đạn khiến máu văng tung tóe lên mặt cậu

- A... Akane... Sao em lại....?

- Còn hỏi? Đương nhiên tới giúp anh rồi!

- Không được!! Em đi đi, em không thể chống lại bọn chúng đâu!

-.... Sao lại không? Em là người biết rất rõ về băng đảng này mà...

- Hả?

- Em xin lỗi vì đã giấu anh, thực ra em.... Đã từng là người của bọn chúng...

- Em đang nói cái gì vậy?

- Giờ thì không sao rồi.... Vì em là người của anh mà, có hy sinh cái mạng này vì anh em cũng không tiếc..._ Cậu đứng dậy, quay lưng nhìn bọn kia với đôi mắt ngập lửa giận

- Akane! Đợi đã.... Ư!!

- À... Mới nãy em có tiêm một mũi thuốc tê, khoảng 20' mới cử động được, chừng đó chắc cũng đủ rồi nhỉ?

- Này! Nói xong chưa hỡi kẻ phản bội kia của băng đảng sát thủ?

- Ha! Nếu ta là kẻ phản bội thì chắc các ngươi có quyền coi ta là người của các người nữa sao?

Rất tiếc... Ta bây giờ là người của chồng ta, vậy nên giết hết các người chắc không sao đâu nhỉ?

- Mày dám....!!!! BỌN BÂY XÔNG LÊN!!!!!!!!

...... Hãy tưởng tượng cảnh đánh nhau của Akane~~~~~

Sau một hồi, cậu diệt gần như toàn bộ kẻ thù, dù khả là kiệt sức nhưng cậu vẫn kiên cường chống lại cho tới khi có một kẻ chỉa súng vào đầu cậu lúc cậu lao tới.

ĐOÀNG!

Cậu nhắm tịt mắt, nhưng không cảm nhận được cơn đau nào từ từ mở mắt ra. Kẻ đã chỉa súng vào cậu đã bị hạ gục, nhìn ra đằng sau thì cậu biết người bắn phát đạn đó là Teru .
Anh vất vả lắm mới cử động lại được, đúng ngay thời Akane sắp bị bắn. Nhưng do tác dụng thuốc tê vẫn còn và cái vết thương trên chân của anh lúc giao chiến thì anh kiệt sức ngất đi.

Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi bước tới, nhấc bổng anh theo kiểu bao cát rồi gọi cho người đến đón. Nhìn người đang bị ngất kia, cậu mỉm cười nhẹ rồi nói...

- Vất vả cho anh rồi, chồng của em...
_________________&_______________

Chà... nghỉ dịch lần này có vẻ nguy hiểm hơn nhỉ?
Thôi thì mọi người ở nhà nhớ chăm sóc cho bản thân đấy
Đi ra đường thì nhớ đeo khẩu trang vào không thì bị hốt ráng chịu~~

Sẽ có phụ chương cho phần này mọi người đón đọc nhé ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip