Vệ sĩ
Minamoto Teru tôi đây vốn là người trong gia tộc chuyên đi làm vệ sĩ thuê tất nhiên là các em của tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng điều đặc biệt nhất ở đây không phải là có khả năng chiến đấu tốt cũng không hẳn là có học thức cao.
Mà đó là do gia tộc tôi có sắc đẹp vĩnh viễn mà có sắc đẹp thì sao? Đương nhiên chuyện tuổi thọ của chúng tôi dài hơn người bình thường cũng là một chuyện nổi bật.
Nhưng dù có trải qua vô số lần làm vệ sĩ cho chủ nhân của mình theo hợp đồng đi chăng nữa thì thứ duy nhất tôi thường xuyên thấy nhất.... Chính là "cái chết".
Dù có giỏi giang đi chăng nữa thì đôi lúc tôi cũng nhận được sự "phản bội" hoặc là "hy sinh" đó có lẽ là cái giá phải trả khi tôi làm công việc này chăng?.....
Tôi cũng không biết nữa.... Bây giờ tôi chỉ ước rằng...
Sẽ có ai đó cứu rỗi tôi
Sẽ có ai đó mang lại sự mới mẻ
Và sẽ có ai đó cho tôi biết... tình yêu là gì....
.... Đúng rồi đấy! Tôi độc thân cũng hơn 18 năm nay rồi và cũng có kinh nghiệm bị tán tỉnh là như thế nào rồi. Nhưng tôi hoàn toàn không để ý đến mấy chuyện phiền phức này nên mới....
Ngay cả em trai tôi còn có người yêu nữa là......Haizzz thôi bỏ đi, để coi hôm nay có yêu cầu gì không đã
*Lấy đại một bức thư lên và mở ra xem*
Đọc được một lúc thì anh có hơi ngạc nhiên, bởi vì hợp đồng lần này lâu hơn so với tất cả hợp đồng trước đây chưa kể là anh còn phải kiêm luôn quản gia lẫn thầy giáo. Hơn nữa đối tượng phục vụ lần này là....
- Một cậu bé ư? Có vẻ như mới đc 12 tuổi và là người kế thừa chức vụ ông trùm xã hội đen.... Chà... Hẳn có tài năng lắm nên mới được chọn đây mà
- Hợp đồng này...thú vị đấy, có lẽ lâu lâu cũng nên thay đổi đối tác một chút nhỉ~ Mà... Không cho biết mặt chủ luôn sao ? Chắc là để tăng tính bảo mật thông tin....
Một nụ cười hiện lên trên mặt anh , đã lâu rồi anh chưa thấy đối tác nào là trẻ con cả. Và thế là anh đứng dậy, chuẩn bị thu dọn hành lý và theo ghi chú thì anh còn phải kiêm luôn chức quản gia nên đặc biệt chuẩn bị luôn đồ quản gia
- Để trong tủ hoài nên ít khi dùng tới..... Giờ đống bụi luôn rồi...
- KOU-KUNNNNN!!!!!_ Chạy đi tìm em trai
Xin phép được tua nhanh :))))))))
Hôm sau, vì mới ngày đầu nên anh ăn chỉnh tề một chút để tạo ấn tượng tốt thì phải như vậy mà
Ngồi trên chiếc xe đã được đối tác chuẩn bị trước đó anh cũng chào tạm biệt hai đứa em của mình và hứa sẽ liên lạc thường xuyên. Còn bây giờ anh ngủ luôn do đoạn đường hơi dài và tối hôm qua anh không thể ngủ nên giờ không còn giữ được tỉnh táo để thức tiếp, bác tài xế thấy vậy cũng không kêu cậu bởi trong cái mặt kia cứ như chưa được ngủ suốt ngàn năm vậy nên bác cũng không động tới
- Cháu ơi, tới nơi rồi kìa
- A! Hả? Vâng... Cảm ơn ạ...💦
- Chúc cháu may mắn luôn nhé 🌝
- Hả!?
Vừa bước ra thì anh đã bị một đám người xông tới, theo phản xạ tự nhiên thì anh lại đánh bay cả chỉ trong 15'
- MẸ NÓ!!! Tên này là quái vật chắc luôn!!!!
- Anh em!!! Lên tiếp đi!!!
- Được thôi! Muốn ăn hành bao nhiêu thì tôi cho nhiêu đó!!!
-...... ĐỦ RỒI ĐÓ!!!!!!!!
Không khí bất chợt yên lặng, tất cả mọi người lúc trước còn rất manh động bây giờ lại đứng xếp hàng ngay ngắn rồi cúi đầu hô to
- MỪNG CẬU CHỦ ĐI HỌC MỚI VỀ!!!!!
- Ừm....
- Ồ đỉnh thiệt... Mới đó chưa gì ngoan ngoãn hết trơn rồi..._ Anh nghĩ thầm
- Anh là vệ sĩ được cha tôi cử đến dúng không? Tôi xin lỗi vì chuyện hồi nãy, cũng tại cái tính thích thách thức của bọn họ mà ra....
- À... không sao không sao, tôi cũng không để tâm gì đâu
Anh có hơi bất ngờ, một đứa trẻ mới chỉ học lớp 7 này mà lại có giọng điệu giống như người lớn chưa kể đến việc chỉ bằng một câu nói là đã có thể cho những người kia nghe lời răm rắp
- Tôi Aoi Akane còn anh?
- Minamoto Teru cứ gọi tôi là Teru cũng được
- Vào nhà đi, tôi có nhiều chuyện cần nói lắm. Những người còn lại thì đi làm việc đi
- VÂNG!!
- Bọn họ nghe lời nhóc thật đấy...
- Cũng thường thôi, tại tôi cũng hay giúp họ trong một số lĩnh vực mà... Còn giờ, anh cúi xuống một chút được không?
- Hả? Ừm...
Anh cúi xuống sao cho vừa với chiều cao của Akane, nhìn kỹ lại thì anh cũng thấy cậu khá là xinh xắn đấy chứ? Mái tóc màu đỏ cùng với con mắt của một buổi hoàng hôn trong rất trong veo , mãi lo nhìn cậu nên lát sau anh mới cảm nhận được có cái gì đó vướng vướng ở trên cổ. Anh đã bị đeo vòng cổ , vẻ mặt hoang mang lúc này của anh đã làm cho Akane phải cười
- Cậu chủ.... Cái này là gì...?
- Người của tôi ai cũng phải đeo cái này và tất nhiên anh cũng không ngoại lệ. Nên là.... Hai năm hợp đồng này nhớ làm cho tốt nhé........ CÚN CƯNG CỦA TÔI ! _ Cậu nở một nụ cười vô cùng "tươi sáng" nhìn anh
-................... SAO CƠ!?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(...)
- Vậy... Nguyên cái gia đình anh ai cũng có tuổi thọ dài hơn người thường sao ?
- Vâng, chỉ tầm hai năm bọn tôi mới lớn thêm một tuổi . Nhưng những đòn tấn công vào chỗ chết người thì vẫn sẽ "đi" thôi ạ
- Ừm.....
- Cậu vẫn còn câu hỏi nào nữa không ? Thưa cậu chủ ?
- Không , chỉ nhiêu đó thôi . Anh có thể đi rồi đấy
- Vâng
Anh bước ra khỏi phòng và nhìn vào đồng hồ đã hơn ba tiếng anh phải ở trong phòng của Akane. Nhiệm vụ duy nhất anh làm ở trong đó là trả lời các câu hỏi của cậu, có vài khúc anh phải đi uống nước để lấy hơi :'))
- Đúng là trẻ con, ham học thật_
Anh nghĩ thầm
Nhưng ở đây anh cũng học hỏi được rất nhiều kỹ năng sống , như là giặt đồ , quét dọn , ..... Chỉ trừ việc nấu ăn :))))) . Anh vừa đi vừa suy nghĩ về cậu chủ nhỏ của mình , sờ vào cổ xoa xoa vòng cổ mà cậu đã đeo cho anh
- Lần đầu tiên trong cuộc đời này.... Mình mới biết thế nào là bị lừa... Thằng nhóc này khá thật !
- Ắt xì!!!!! Ai nhắc mình vậy ta?
Dù ở đây khá là yên bình , nhưng anh vẫn chưa hiểu rằng tại sao một băng đảng lớn như thế này mà lại không hề thấy bóng dáng của một phe tổ chức khắc hay là cảnh sát ?
..... Không muốn nói ra câu này trước mặt thằng nhóc kia anh bèn đi hỏi đồng nghiệp
- Ờm thì... Bọn tôi đi làm việc thiện nên mới không bị cớm dí
Còn về những phe khác không tấn công bọn tôi cũng là vì cậu chủ đã làm giả danh tiếng nên mới như vậy
- Nhưng cậu chủ văn luôn đề cao cảnh giác phòng khi nguy cơ luôn
- Cậu ấy luôn đưa ra các lời khuyên lý lẽ của phe chính nghĩa và đều đó hoàn toàn khiến bọn tôi phải khâm phục trước một đứa trẻ mới học lớp 7 đấy !
Nghe xong anh đã rất ngạc nhiên khi biết được thằng nhóc đang làm chủ nhân của mình lại có thể làm hết tất cả chuyện này
Về phòng coi lại hồ sơ anh mới phát hiện cậu bẩm sinh có IQ cao hơn người bình thường và đấy cũng là lý do cậu trở thành người kế thừa được cha công nhận
- Càng ngày càng thấy thú vị rồi đấy... Tôi muốn xem nhóc sẽ khiến tôi ngạc nhiên hơn mức nào
Và......
Cái "ngạc nhiên" kia tới nhanh hơn anh tưởng :))))
Trời cũng đã tối và anh cũng đang chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên anh nghe thấy tiếng gõ cửa người ở ngoài đó thì không ai khác là Akane
- Nè Teru, tôi có thể ngủ cùng anh không?
-...... Vâng?
- Sao thế? Bộ không được à?
- Không... Không phải! Chỉ là tôi có hơi bị ngạc nhiên thôi
Nhưng lý do là gì?
- ....Trước đây tôi thường ngủ cùng cha... Nó ấm áp hơn nhiều so với ngủ một mình _ Siết chặt gối nằm
- ... Thôi được rồi, miễn là cậu chủ không quậy..._ Anh gãi đầu chịu thua
- Hì... Cảm ơn anh _ Cậu nở nụ cười ngây thơ
Thình thịch...
- Ơ... Sao tự dưng tim mình lại...
- Có chuyện gì sao?
- A! Không không có gì....
- Vậy sao?
Anh thở dài một cái rồi leo lên giường , cậu thì đã nằm bên trong theo lời Teru vì sợ nằm bên ngoài thì sẽ bị ngã xuống giường.
Anh nằm đối diện với cậu rồi nhìn vào người đã ngủ say từ khi nằm xuống giường.
Gương mặt lúc ngủ vẫn là trẻ con, ngây thơ thuần khiết không hề bị vấn đục, nhưng dưới mắt có quầng thâm hẳn là làm việc thâu đêm không ngừng nghỉ đây mà.
Làm anh nhớ đến lúc còn ngủ chung với mẹ có lẽ cảm giác đó cũng như thế này, anh vươn tay vô thức ôm cậu vào lòng rồi thiếp đi, suy nghĩ của anh trước khi thiếp đi thì là...
- Như thế này... Cũng không tệ...
_________________&_______________
Đợt này hình như hơi bị dài ý nhỉ
Nhưng mà ỐI GIỜI ÔI TÔI ĐANG BỊ FBI TRA HỎI ĐÂY NÈ!!!!! :')))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip