Vệ sĩ (P2)

Phần này sẽ có sự xuất hiện của chị đẹp Sakura :33
Sẽ không có tình tiết đánh nhau nên tui đang cố làm theo hướng nhẹ nhàng nhất

enjoy ♥️
_____________
- Teru ....

- TERU!!!!!

Anh chợt tỉnh giấc khi có lực đạp cực mạnh vào bụng anh khiến cho anh suýt nữa rớt khỏi giường

- Cậu... Cậu chủ? Sao thế ạ!?
_ Anh hoang mang nhìn cậu

- Không biết à? Vừa nãy tôi xém tắt thở vì anh đấy! Ngủ thôi mà có cần ôm chặt tới cỡ đó không!?

- À... Tôi xin lỗi 💦💦

- Thật là... Lỡ dậy luôn rồi thì mau chuẩn bị đi, hôm nay tôi có công việc cho anh đấy . À còn nữa...

- ?

- Cảm ơn đã cho tôi ngủ chung (///)💦

-........ Không có chi

Nói rồi cậu đi ra khỏi phòng, anh ở trong cuời khúc khích khi nghĩ rằng..

- Thì ra cũng có mặt đáng yêu như vậy sao?

.
.
.
.
.
Và... Tôi xin rút lại câu vừa rồi!!

Hôm nay chỉ có một công việc duy nhất, đó là chăm chó. Tưởng thì dễ nhưng mà không hề dễ một chút nào hết ! Coi nó kìa, khinh tôi ra mặt luôn !!! Chưa hết, cái lúc cậu chủ kia giao việc này cho tôi gương mặt tràn đầy vẻ nham hiểm, chắc chắn cái con chó này thông đồng với chủ của nó rồi, ĐÚNG LÀ CHỦ NÀO TỚ NÁY!!

Nào là dắt chó tôi thì cứ tưởng như bản thân mình là người lướt sóng, chưa kể con này cứ thích lao vào bùn đất làm phải mất thêm thời gian tắm rửa nhưng đến cả tắm rửa mà con chó này nó cũng không yên. Cứ liên tục kêu gào, cựa quậy lúc định sấy khô thì chạy đi mất làm nguyên cái sàn bị ướt làm phải tốn công lau sàn,.....

Ấy vậy mà nó lại ngoan ngoãn khi có Akane ở đó vừa gọi một cái thì đã chạy tới vồ lấy cậu thậm chí lúc cậu khát nó cũng xách một chai nước lọc cho cậu

- Tên nó là Max thuộc giống golden đấy, bình thường nó hay thích bắt nạt người mới lắm

- Thế...sao..._ Anh vừa thở vừa nói một phần là do đã kiệt sức khi chăm chó

- Hì... Xem anh kìa, có vẻ như Max hành anh hơi bị quá tay rồi nhỉ? Thôi thì cho thằng bé xin lỗi nha~

- .... Thôi không sao dù gì cũng là nhiệm vụ cậu chủ giao mà....

".... Tôi không chắc cái mặt của anh tương đồng với lời nói đâu"

Mặt anh thể hiện sự bực tức thấy rõ luôn kìa :))) , cậu thấy vậy cũng đành thôi không bắt nạt anh nữa. Cậu kêu Max tự chơi hoặc kiếm người nào đó chơi cùng trong khi đó cậu sáp lại gần anh người đang nằm trên bãi cỏ mềm mại kia từ từ đặt đầu của anh lên đùi cậu.

Anh đột nhiên tỉnh táo lại khi có cảm giác lạ lạ ở dưới đầu ngước lên nhìn thì thấy cậu đang nhìn đối diện anh, anh cảm nhận được hai vùng má của mình đang nóng lên . Cậu lấy tay xoa đầu anh một cách nhẹ nhàng

- Thế này có giúp anh bớt mệt mỏi hơn không?

-...... Có...

- Vậy thì tốt, chị của tôi lúc nào cũng làm như vậy đấy^^

-....... Chị?

- À, tôi chưa nói à? Tôi một người chị cùng cha khác mẹ tên là Nanamine Sakura cái tên rất đẹp đúng không ?

- Ồ... Giờ tôi mới biết cậu có một người chị đấy....

- Cũng tại tôi chưa nói cho anh thôi. Mà chị ấy hiện đang học đại học nên phải xa nhà vì thế chỉ có thể liên lạc qua điện thoại thôi...

-.......

- Mà nghe nói hai ba hôm nữa chị ấy sẽ về đây vài ngày . Tôi có thể nhờ anh chuẩn bị và dọn dẹp phòng của chị ấy được không?

- Tất nhiên rồi , đó là mệnh lệnh của cậu chủ mà _ Anh đứng dậy và ngoảnh mặt nhìn cậu một hồi rồi mới đi

.
.
.
Đúng như dự đoán thì sau ba ngày chị Sakura đã về mọi người ai cũng tiếp đón trang trọng . Cậu chạy một mạch từ phòng làm việc của mình xuống cổng làm Teru ở phía sau phải đuổi theo

- Nee - chan!!! _ Chạy tới ôm lấy cô

- Akane - kun thật là... Chạy như thế lỡ bị ngã thì sao? _ Cô ôm lấy Akane quỳ gối xuống để nhìn mặt cậu

- Có nee - chan thì sẽ không sao hết !!😄

- Hì hì... Em đúng là biết đùa thật đấy

Teru đứng hơi xa nhìn hai chị em họ rồi nhìn Akane, anh khá bất ngờ khi cậu có thể nở một nụ cười tươi đến thuần khiết như vậy. Cậu bây giờ thoải mái hơn rất nhiều so với ngày thường có vẻ là do ở quen với người nhà, nhưng mặt anh bây giờ có biểu cảm không được tốt cho lắm khi nhìn xung quanh, tất cả mọi người ai nấy cũng đều hướng mắt về hai chị em với ánh mắt trìu mến

" Quả nhiên lúc cậu chủ dễ thương nhất là khi cười thoải mái " Suy nghĩ chung của tất cả mọi người :))))

Phòng trà...

- Vậy anh là người mới vào à?

- Vâng thưa tiểu thư

- Em trai của tôi có bắt nạt anh không? Nếu có thì cho thôi xin lỗi nhé

- À không sao đâu, tôi cũng không bận tâm về việc này cho lắm

- Chị à, em cũng đâu có quá đáng lắm

- Cùng lắm thì Max bắt nạt anh ta thay em rồi đúng không?

-...... _ Má cậu hơi ửng đỏ do cô nói trúng tim đen

- Fufu , coi bộ nói trúng rồi nhỉ? Mà anh có thể lui ra rồi đấy Minamoto-san

- Vâng, có việc gì cứ gọi tôi ạ

Anh bước ra ngoài để lại cho hai chị em có không gian riêng còn anh thì vẫn tiếp tục công việc của mình . Nhưng không hiểu sao hôm nay anh không thể tập trung làm việc được

Trong lòng anh có cảm giác hơi nhói cứ như là bị sốc vậy, anh cứ nghĩ mãi rằng tại sao cái cảm giác giống như ghen tị này đang dần xâm chiếm lấy anh . Ngay sau đó hồn anh bay về khi nhận được có ai đó đang vỗ vào mình, theo phản xạ anh nắm lấy tay người kia nhưng chợt bình tĩnh lại khi thấy đó là Sakura anh liền vội vàng bỏ tay cô ra

- Aaa, tôi... Tôi xin lỗi, tiểu thư không sao chứ!?

- Đúng là dòng họ Minamoto một cái nắm tay cũng muốn làm cho người khác gãy xương rồi...

- Tôi thành thật xin lỗi...💦

- Đừng bận tâm tôi không sao đâu, một phần cũng là lỗi của tôi khi cố ý làm anh giật mình mà

-......( Sao mình có cảm giác vừa mới thấy bóng dáng cậu chủ đâu đây...)

- Thôi không sao một phần cũng là do tôi lơ là với công việc thôi

- Nhưng không phải người đang ở cùng với Akane-sama sao?

- Thằng bé có công việc nên đã đi rồi. Tiện có anh ở đây thì tôi muốn hỏi một câu

- Là gì?

- Anh nghĩ sao về em trai tôi?

-........ Hả?

- Hửm~~?

- Ờm... Dù ở đây chưa được bao lâu, nhưng tôi nghĩ cậu ấy rất tuyệt vời . Tuy có phần hơi khó chiều nhưng thực sự Aoi rất dịu dàng với những người khác kể cả tôi....

- Vậy sao? Nghe được những câu đó từ anh tôi cũng thấy yên tâm hơn rồi

- Vậy tôi sẽ làm tiếp công việc của mình đây

Cô vãy tay tạm biệt anh, bước trên hàng lang cô vừa đi vừa mỉm cười

- Em trai mình có mắt nhìn tốt thật đấy...
.
.
.
Sau khoảng một tuần thì cô phải trở lại ký túc xá trường đại học, Akane chào tạm biệt cô trong tiếc nuối tuy cô đã hứa sẽ liên lạc với cậu lúc rãnh

-......... Cậu chủ này..

- Hả? Sao vậy?

-.... Ngài có cần phải ngồi xa tới vậy không?

-.... Tôi có sao?

- Vâng

-...... Hôm nay tôi muốn ở một mình nên anh đi ra ngoài đi_cậu nói một cách ngại ngùng

-..... Thôi được rồi
(Hôm nay bị làm sao ấy nhỉ, cậu nhóc này)

- CHỊ ƠI!!! GIỜ EM PHẢI LÀM SAO ĐÂY!!!!!!??

Bonus-------

Trong lúc Akane đang ngủ thì đột nhiên

- KHÔNG! ĐỪNG..........

- Ưm...?_ Cậu lờ mờ tỉnh dậy

- Cậu chủ sao vậy?_ Teru thấp đèn dầu lại gần hỏi

- Mới nãy có tiếng... của ai đó... làm tôi tỉnh dậy.... _ Cậu nói một cách đứt quãng do vẫn còn buồn ngủ

- Không có gì đâu, chắc cậu chủ nghe lầm rồi_ Anh mỉm cười

- Thật ư?

- Thật đấy ạ, còn bây giờ xin hãy ngủ tiếp đi, sáng mai có rất nhiều việc phải làm lắm đấy

- Ừm, được rồi vậy chúc anh ngủ ngon Teru_ Nói rồi cậu chìm vào giấc ngủ

- Cậu chủ cũng ngủ ngon mơ đẹp nhé..._ Anh hôn lên trán cậu

- Còn giờ thì .... Gọi thêm người để dọn mấy cái xác đó đi!

- Vâng
__________________&_____________

Không biết có viết nổi phần 3 không nữa ;-;

Não bắt đầu bị tắt nghẽn rồi :')))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip