Vệ sĩ (P3)

Có điều gì đó rất lạ .....
Có điều gì đó không đúng....
Và cũng có điều gì đó hơi sai sai....

Tại sao....

- Cậu lại né tránh tôi thế cậu chủ Aoi????

-.............. Chẳng qua là tôi không muốn lại gần anh thôi, vậy đi, thế nhé tôi còn công việc phải làm nữa!!!_ Nói rồi cậu chạy đi

- Ơ NÀY!!!
.
.
.
- Có phải cậu chủ ghét tôi rồi không?

-... Hả?

Hiện đang là giờ giải lao , anh đang bên cạnh anh chàng tóc nâu đỏ với khuôn miệng như một con mèo. Còn ai khác ngoài Natsuhiko, người bằng tuổi với anh và cũng là người đang phục vụ cho Sakura. Nhưng vì sao anh lại ở nhà mà không theo Sakura thì....... Do chị không cho theo bởi chị ghét sự nổi bật lắm :)))))

Cậu nhìn anh một lúc lâu rồi lại quay sang uống một ngụm nước rồi nói

- Chắc không đâu, tôi thấy tiểu chủ nhân có chỗ nào giống như là ghét cậu đâu?

- Nhưng dạo này cậu ấy cứ liên tục tránh xa tôi, làm như người tôi phát ra mùi con chồn hay sao ấy !

- Bro... Chồn không có tội đâu nhé
. Nhưng có thể là đang ở tuổi nổi loạn cũng nên còn nếu không phải nữa thì cậu hỏi thẳng luôn đi cho bớt thắc mắc

-........... Nói thì dễ còn làm được hay không thì còn tùy duyên đấy !

- Ha ha ha, không thử thì sao mà biết được?

-......

Tối đó

Cốc cốc...

- Ai đó?

- Là tôi, Teru đây...

-....... Ờm... Vào đi

Không ngoài dự đoán của anh, cậu vẫn ở trên bàn làm việc, tiếng sột soạt từ cây bút đang cọ vào tờ giấy không ngừng và đây cũng là lần đầu tiên anh thấy cậu đeo kính, nói sao đây...... Nhìn xinh trai hơn chăng?

- Cũng khuya rồi mà anh còn tới đây, có chuyện gì muốn nói sao?

-...... Chỉ hỏi cậu chủ một câu thôi?

- Là gì?

- Tại sao cậu chủ lại tránh mặt tôi cả ngày hôm nay vậy? Tôi đã làm gì sai sao?

( Vừa rồi anh ta hỏi mình hai câu luôn kìa...)

Cậu cuối gầm mặt xuống trầm tư một chút khoảng lặng cứ thế bao trùm cả hai, khi không nhận được câu trả lời của cậu thì ngay lập tức anh bị kéo lại bắt buộc chân của anh phải xuống và rồi gò má anh va chạm vào một thứ mềm mại. Tưởng chừng đã khiến cho anh muốn ngất đi tại thời điểm đó.

- Là do tôi không muốn thấy gương mặt đẹp trai đến mức khiến cho tôi không thể ngủ được thôi!!_ Cậu nhìn anh đầy hung dữ pha chút xấu hổ

-.........._ Anh thì đơ mặt không nói được câu nào

- Hết thắc mắc chưa? Nếu hết rồi thì về phòng của anh đi, đừng làm phiền tôi nữa!

- ...... V... Vâng

Anh vừa đi ra ngoài thì cậu dựa đầu trên ghế làm việc của mình còn anh thì đi ra ngoài xong liền sụp xuống ngồi đó nhìn khoảng không một lát . Cả hai cùng thở dài và cùng nói lên

" Như thế này... Có phải hơi giống tỏ tình không nhỉ? "
.
.
.
.
Từ hôm đó hai người lại càng ngại ngùng hơn nhưng ít nhất thì đã có thể đi cùng nhau và nói chuyện với nhau. Cứ thế anh cũng dần nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu, thảo nào khi Sakura hỏi anh về con người của cậu anh cũng khá bối rối và phải nghĩ một lúc lâu mới trả lời được

Nhưng trong thâm tâm anh vẫn luôn tự hỏi liệu sau khi thời hạn hợp đồng kết thúc anh có kịp nói ra ba từ đó không?

- Anh đang nghĩ gì vậy?_ Cậu nghiêng đầu hỏi

- À... Không có gì, chỉ là suy nghĩ vu vơ thôi

- .... Ngày mai anh có thể về nhà đấy

- .... Vâng?

- Thì không phải anh có nói hơn 4 tháng nay anh không được về nhà sao, cứ coi như đây là đặc ân của tôi đi

- Được... Được sao? Tôi có hơi lo cho cậu chủ đấy

- Không sao đâu, vẫn còn những người khác mà anh cứ yên tâm đi

-..... Nếu được, tôi có yêu cầu muốn cậu chủ thực hiện có được không ạ?

- Là điều gì? Miễn là nằm trong phạm vi của tôi là được

Anh nhìn cậu rồi mỉm cười nhẹ nhàng cúi đầu xuống và ghé sát tai của cậu thì thầm một điều gì đó mà ngay cả khi cậu giật mình đỏ mặt, anh vẫn cứ mỉm cười nhưng nhìn nụ cười ấy trong thật thỏa mãn biết bao.

Ngày hôm sau, anh chuẩn bị đồ đạc cần thiết để về nhà . Trong khi đó mọi người ai ai cũng đều gửi đến lời chúc khỏe mạnh cho anh và cho cả gia đình anh .
Đến lúc anh Akane còn chuẩn sẵn một chiếc xe do tài xế riêng được thuê để đưa anh về.

- Vậy... Mọi người ở lại mạnh khỏe nhé cả cậu chủ nữa

- Ừm... Anh cũng vậy
.
.
.
Sau một khoảng thời gian khá dài thì anh cũng đã về nhà. Khung cảnh quen thuộc trước mắt hiện ra và đón chào anh là hai đứa em đang nở một nụ cười tỏa nắng chạy đến bên anh . Thói quen tái phát anh lập tức chạy tới ôm hai đứa em của mình vào lòng, cũng đã lâu anh không làm được điều này vì khi đó anh chỉ có thể nhắn tin hoặc gửi một số thứ thiết yếu thôi

- Lâu rồi không gặp mà trong anh vẫn đẹp trai quá nhỉ!?_ Tiara nói

- Cảm ơn em đã khen nhé

- Nào nào, vào nhà thôi em có chuẩn bị một số món ăn để mừng anh về đấy!_ Kou nói

- Thật sao nếu vậy thì tốt quá!

Trong giờ ăn...

- Teru- nii này, hợp đồng lần có khó lám không?

- .... Cũng không đến nỗi, được cái là boss ở đó khá là dễ thương ^^

-.............. Ờm.... Anh à, lẽ nào anh với ở đó......

-........A!

Anh quên mất Kou là người từng trải hương vị tình yêu nên biết rất rõ cảm giác, tâm trạng, thậm chí là qua cả lời nói cũng có thể biết được rằng anh đang có tâm trạng như thế nào

-.... Công chúa, nếu em đã ăn xong rồi thì đi chơi đi, bọn anh muốn nói chuyện riêng một chút_ Kou nói

- Vâng ạ!!_ Nói rồi cô liền đi ra ngoài

-... Teru-nii...

- THÔI ĐƯỢC RỒI, ANH THÍCH CẬU CHỦ MÀ ANH ĐANG PHỤC VỤ, OKE!!? _ anh thẹn quá hóa giận :)))

Hai anh em sau một hồi người hỏi người trả lời cuối cùng cũng đi tới hồi kết...

- Anh đã hứa như vậy rồi sao?

- Ừ, nếu là bây giờ thì anh không muốn bị FBI hốt đi đâu

- Nhưng anh tính sao? Trước sau gì thì thời hạn một năm cũng sẽ hết, anh cũng sẽ ít có cơ hội gặp lại cậu bé đó đâu....

-...... Anh biết....

-..... Dù là như vậy, em vẫn mong anh có được nhân duyên với cậu bé đó

- Hì... Cảm ơn em Kou....

Anh ở lại chơi cũng khoảng hai ba ngày rồi đi, vẫn tiếp tục làm việc như thường, vẫn cố gắng để cải thiện mối quan hệ của cả hai . Thực sự trong thời gian đó anh đã rất hạnh phúc, nhìn thấy cậu cười nói với anh một cách thoải mái, nhìn thấy cậu đã chấp nhận một con người như anh.... Như thế thôi anh cũng đã mãn nguyện rồi, cũng đã sẵn sàng chờ đợi thời khắc chia tay của đôi ta....
.
.
.
.
7 năm đã trôi....
Tôi vẫn nhớ như in rằng khi thời hạn một năm làm vệ sĩ cho em, trải qua những lúc yên ổn những lúc náo loạn, thì năm em 13 tuổi tôi đã phải chia tay em.

Em nhìn tôi mà chẳng nói gì, đôi mắt nâu của em nhìn thẳng vào anh cứ như có nhiều đều em muốn nói nhưng lại không được. Đến lúc anh bước lên chiếc xe sẽ chở tôi về thì em chỉ nói....

- Hãy đợi em ....

Quay lại thực tại, tới bây giờ tôi vẫn làm công việc này khi tôi đã 25 tuổi rồi nhưng giờ cũng khá là ít người làm xã hội đen, nên thời gian rãnh cứ tăng dần

Tôi ngồi trên ghế làm bắt đầu thói quen lật lại các hồ sơ và nhiệm vụ cũ nhưng coi lại nhiều nhất vẫn là hồ sơ của em. Nhìn nó thật lâu rồi tự hỏi rằng

- Không biết em ấy lúc lớn trong như thế nào nhỉ?

- Công việc của em vẫn như vậy hay là đã khác?

Rất nhiều câu hỏi mà tôi đang thắc mắc và rất muốn được nghe em trả lời những câu hỏi đó......

Sau một thời gian ngồi trong phòng thì tôi quyết đi ra ngoài dạo phố một chút cũng coi như là giải tỏa căng thẳng

Nhưng mà........ Vụ này không biết có phải là giải tỏa căng thẳng không nữa, gì đây? Một đám con trai bu quanh một cậu nhóc à? Chưa kể có đứa cầm dao nữa bộ chưa nghe câu "Chơi dao có ngày đứt tay" à????

-........ Chậc không giúp không được mà!! _ Anh xông ra quát lớn

- Này bọn kia!!! Công an tới rồi kìa sao còn đứng đó vậy!!!!!??

- Cái..... Chậc! Hôm nay mày may mắn đấy!!!!_Chạy đi

( Nhát như cáy mà cũng đòi làm giang hồ, đúng là lũ trẻ trâu)💨

- Này , nhóc không sao chứ.....

Anh ngoảnh mặt lại nhìn, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt anh. Cậu bé giờ đây nên gọi là thiếu niên rồi nhỉ? Vẫn là mái tóc nâu đỏ nổi bật đó, vẫn là đôi mắt tựa như hoàng hôn kia
Anh trợn to mắt nhìn thật lâu vào cậu rồi thốt lên

- Akane...?

- Anh Teru?_ người kia đáp

Cậu nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ vội chạy tới ôm lấy anh, anh cũng vòng tay mà ôm lấy cậu

Anh đã chờ được rồi , 7 năm chờ đợi để nhận được câu trả lời của em, được nghe giọng của em và được ôm em vào lòng để thể hiện sự nhớ nhung này

- Em yêu anh...Sau 7 năm em vẫn luôn yêu anh, Teru...

- Anh cũng vậy... Sau 7 năm anh vẫn luôn yêu em, Akane...
.
.
.
Giữ khung cảnh tuyết rơi và địa điểm là một cổng sau của một ngôi nhà nào đó , dù trời có lạnh đến mức nào... Họ vẫn sẽ luôn trao hơi ấm cho nhau.....

END

___________________&_____________
Phải nói là chương này ra cực ccccccccc lâu

Một phần là có hơi cạn ý tưởng, một phần là tui đang thi giữa kỳ nên thời gian viết bị hạn chế lại :')))

Thôi thì dù sao cũng mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ tui nha ♥️♥️

Yêu cả nhà 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip