Chap 1

Lê Nguyễn Trung Đan là một bác sĩ của một bệnh viện ở thành phố nhỏ. Nhờ sự nỗ lực và cố gắng của bản thân nên anh đã được đề cử lên bệnh viện của thành phố lớn nhất nước, có quy mô rộng rãi.Người đề cử anh là phó giám đốc bệnh viện.
Anh là người rất biết tiết kiệm, phần vì bố mẹ phần vì cuộc sống anh chả khá mấy nên 12 tiếng ngồi xe bus đến bến xe rồi còn phải đi bộ lại bệnh viện. Trên đường đi thì anh gặp một số vấn đề nhỏ, à thì một cậu bé rơi từ tầng 5 xuống thì nhỏ kiểu gì? Cậu bé nằm cách anh vài bước chân, trọng trách của một người bác sĩ như anh thì đâu thể bỏ đi được.

"Mẹ bé đâu? gọi cấp cứu nha đi" Anh đang gào lên khi mọi người xoay quanh.

"Bảo, Gia Bảo" Một người phụ nữ từ trong toàn nhà chạy ra.

Nguy cấp thật rồi anh lục balo tìm điện thoại rồi bật đền pin lên chiếu vào mắt cậu bé tên Bảo.

"Hô hấp khó khăn, có phản ứng chậm với ánh sáng, không kịp nữa rồi" Nói rồi anh chạy ra đường lộ vẫy taxi.

"Anh làm ơn cứu con tôi, nó có mệnh hệ gì tôi không sống nổi mất!" người phụ nữ nói trong nước mắt.

"Tôi có thể ấn nhân trung để cậu bé duy trì đến bệnh viện nhưng cứ như này mãi thì không được, bác tài có thể chạy nhanh hơn được không ạ"

"Anh chị thông cảm đường đang kẹt ạ" bác tài nói rồi lắc đầu.

Không được rồi, anh ôm cậu bé chạy bộ trên vỉa hè.
_____________

"Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi" anh hô lớn. Một chiếc băng ca được đẩy ra.

"Cậu bé bị gì?"

"Rơi từ tầng 5, hô hấp khó khăn, có phản ứng chậm với ánh sáng" anh vừa chạy theo băng ca vừa trình bày cho vị bác sĩ.

Vị bác sĩ lật người cậu bé Bảo hỏi " Anh đã ấn nhân trung của cậu bé ít nhất 3 lần?"

"Phải" anh hổn hển nói.

"Cậu có biết làm như vậy sẽ nguy hiểm cho cậu bé không?"

"..."

"Làm ở khoa nào?"

"Sao anh biết tôi là bác sĩ"

"Cậu ở khoa nào".

_____________________________
Ờm thì đây là lần đầu tuii viết truyện có thể sai chính tả nhiều và đương nhiên sẽ nhận kha khá gạch đá đấy:)))
Nhưng mong mng ủng hộ tuii góp ý cho tui nhiều hơn:((
Cảm ơn mng nhiềuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip