|Chap 14. Chăm sóc|
Dịch Dương Thiên Tỉ trở về cậu khóc, cậu đau, cậu không muốn chính vì cậu mà hai người đàn ông này đối đầu. Một người của hiện tại một người của quá khứ thì biết phải làm sao?
Do quá mệt Dịch Dương Thiên Tỉ ngủ thiếp trên vai Vương Tuấn Khải. Hắn nhìn những giọt nước mắt còn đọng trên mi cậu khuôn mặt hắn tối sầm lại: Tịch Diệp Thành muốn chơi với tôi sao?
Đến nhà hắn ôm cậu vào trong nhà, đặt cậu lên chiếc giường của mình khẽ vuốt nhẹ mái tóc cậu, hắn cười. Nhìn lên cũng đã 3 giờ rồi hắn nghĩ lúc cậu dậy sẽ rất đói nên muốn làm chút gì cho cậu ăn. Thế nhưng chưa một lần vào bếp mà nhà lại không có người hầu phải làm sao đây.
Hắn đi vào bếp, nhìn loạt qua các dụng cụ thở dài rồi trở về kiên quyết: Vương Tuấn Khải ta đây là chủ tịch của Vương Đại, là bang chủ của Hắc bang chuyện gì cũng có thể xử kia nhanh gọn làm dao việc này có thể làm khó ta.
Nghĩ là thế nhưng khi bắt tay vào làm hắn thấy không đơn giản chút nào, sau hai tiếng cật lật với một đống bùi nhùi hắn đã quyết định kiếm một gói cháo gói nấu cho cậu.
Đồng hồ điểm 5 giờ hắn bưng cháo lên lầu, đúng lúc vừa bước vào phòng
"Huhu mẹ ơi đừng bỏ con...."
"Thả...thả tôi ra...tránh ra."
Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng dưng ú ới gì đó trán cậu đầy mồ hôi, sau đó cậu bật dậy ôm đầu nhắm mắt. Cậu vừa mơ thấy ác mộng, là là những kí ức đó, thật đáng sợ.
Thấy như thế Vương Tuấn Khải liền đặt chén cháo lên bàn chạy lại ôm vô vào lòng.
"Không sao, tôi đây, tôi ở đây với em."
Hắn vỗ về cậu, lo lắng cho cậu. Chết tiệt tại sao quá khứ của cậu lại đau thương đến thế nếu để hắn tìm ra tên nào đã đụng đến cậu hắn sẽ băm tên đó ra trăm mảnh.
"Cậu, cậu ơi" - Cậu cũng ôm chặt hắn, như sợ hắn sẽ đi, sợ không ai bảo vệ.
"Không sao, ngồi dựa đây ăn chút cháo đi" - Hắn nói rồi đỡ cậu dựa vào đầu giường tay không ngừng vuốt mái tóc của cậu.
Hắn đưa chén cháo đút từng muỗng cho cậu, chưa bao giờ hắn làm như thế vì một người con trai nên bản thân cũng thấy thật lạ.
"Hihi" - Dịch Dương Thiên Tỉ che miệng để nén tiếng cười của mình.
Vương Tuấn Khải nhíu mày thắc mắc: Chàng trai này thật kì lạ mới đây gặp ác mộng còn sợ hãi đến túa mồ hôi vậy mà giờ đây lại có thể cười khúc khích như thế là sao.
"Sao lại cười?" - Hắn hỏi.
"Hihi...nhìn cậu dễ thương quá...haha" - Cậu không nhịn được cười. Người đàn ông này đúng là dễ thương như vậy.
Hắn nhíu mày nhìn lại trên người mình thì trời ơi hắn chưa cởi cái tạp dề con thỏ màu hồng của cậu ra. Bình thường thấy cậu hay đeo để làm bếp nên lúc nãy hắn cũng đeo theo. Sao đây bây giờ vẻ uy nghi, sang trọng đâu mất rồi.
"Vui sao?" - Hắn cũng mỉm cười, tay kia đút cháo cho cậu.
"Vâng...haha" - Cậu khúc khích cười lên.
"Tối nay tôi đi họp nên em thay đồ đi" - Hắn đặt chén cháo xuống bàn sau đó liền nói ôn nhu.
"Tại sao ạaaaa?" - Cậu tròn mắt khó hiểu.
"Tại sao?" - Hắn nhíu mày.
"Em theo để làm gì ạ" - Cậu lại tiếp tục thắc mắc, khuôn mặt vô cùng ngờ nghệch.
"Muốn ở nhà một mình sao?" - Hắn khuôn mặt đầy uy hiếp. Thật ra hắn biết cậu rất sợ bóng tối và ở một mình nên không an tâm để cậu ở nhà, một phần là sợ nhớ nhung cậu nên đành bỏ túi mang theo.
Dịch Dương Thiên Tỉ suy nghĩ vài giây sau đó cậu liền lắc đầu.
Hắn nghe được câu trả lờ liền nở nụ cười xoa đầu cậu sau đó liền đi thay đồ.
Cậu cũng lon ton chạy về phòng thay đồ.
"Cậu ơi xong chưa aaaaa" - Cậu lấp ló ngoài cửa như con mèo.
"Vào đây" - Hắn ra lệnh.
Cậu bước vào, hắn liền đứng từ xa bảo.
"Mau thắt carvat cho tôi" - Hắn nở nụ cười tà mụn đầy sự nguy hiểm.
Thiên Tỉ của chúng ta ngây thơ bước đến, do chiều cao của cậu và hắn khá chênh lệch nên cậu phải nhón người lên mới thắt được.
"Cậu...mau thả" - Cậu ú ới la lên. Cái tên đàn ông này đúng là đáng chết bảo cậu thắt carvat cậu cũng đã thắt vậy mà thắt xong lại ôm eo cậu làm điều đồi bại.
Người đàn ông nào đó để ngoài tai những lời kháng cự hôn mãnh liệt vào môi rồi vào cổ cậu tay kia lại vân vê eo cậu.
"Cậu...sẽ trễ họp" - Cậu sợ mình bị ăn nên liền lên tiếng tìm lí do bảo vệ bản thân.
"Không sao" - Người đàn ông nào đó vẫn tham lam hôn cổ cậu.
"Ưm... Tối được không cậu?" - Cậu cảm thấy bản thân không thể cản trở được hắn nên đành trì hoãn thôi. Dù sao tối bị ăn vẫn đỡ hơn bây giờ, tối tìm cách khác.
"Là em nói đấy" - Vương Tuấn Khải thỏa mãn buông cậu ra cười tà mị trong đầu đầy những suy nghĩ đen tối.
Vương Tuấn Khải đưa Dịch Dương Thiên Tỉ đến Vương Đại sau đó liền để cậu ở phòng Chủ Tịch.
"Ngoan, ở đây đừng đi lung tung" - Hắn xoa đầu cậu dặn dò.
"Cậu này...em đâu phải bé con" - Dịch Dương Thiên Tỉ hôn chụt vào má hắn. Cậu cũng ngạc nhiên sao hôm nay bản thân lại chủ động đến như vậy. Có lẽ hôm nay cậu đã yêu hắn nhiều hơn.
Hắn thấy hành động đáng yêu kia liền rất thỏa mãn nhưng lại chưa hài lòng liền lấy môi mình phủ lên môi cậu lưỡi rong đuổi trong khoang miệng cậu, cậu cũng không chống cự ôm cổ hắn để hắng ngang nhiên sủng.
"Ưm..." - Đến khi cậu không còn thở được nữa hắn mới thả môi cậu ra đầy lưu luyến.
"Mèo con, cần gì thì gọi trợ lí của tôi" - Vương Tuấn Khải nói xong liền cầm áo vest rời đi.
30.07.2018 - Mộc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip