|Chap 15. Em bị bỏng rồi|

Cậu ngồi trong phòng Vương Tuấn Khải một mình thật rất là cô đơn nên vừa được 15 phút đã rời phòng định đi xem xung quanh một chút.

Vừa bước ra cửa đã gặp ngay tên Diệp Hàn đứng thình lình trước cửa như ma.

"A..a" - Cậu hét toáng lên.

"Phu nhân cậu định đi đâu? Vương tổng sẽ rất giận đấy" - Diệp Hàn giọng đầy cung kính bởi vì hắn là người thân cận bên Vương Tuấn Khải việc Dịch Dương Thiên Tỉ là ai cũng không ngoài phần hiểu biết nên phải lễ độ một chút.

Aizz phu nhân ơi là phu nhân ơi là phu nhân. Cậu mà chạy đi lung tung nhỡ có gì Vương Tổng sẽ giết tôi mất.

Dịch Dương Thiên Tỉ trợn tròn mắt. Anh ta là người đàn ông hôm trước ở địa bàn dưới mặt đất đây mà. Anh ta đến đây làm gì? Giết người chăng? Nhưng sao lại gọi mình là phu nhân. Nghĩ đến đây Dịch Dương Thiên Tỉ liền sợ hãi lùi ra sau.

"À Tôi là Diệp Hàn trợ lí thân cận của Vương Tổng" - Diệp Hàn như hiểu ý trên nét mặt của cậu nên liền giới thiệu.

"À à" - Dịch Dương Thiên Tỉ à một tiếng thì ra hắn là trợ lí của Vương Tuấn Khải thảo nào cái tên Diệp Hàn trông rất quen.

"Phu nhân, cứ vào trong ngồi tôi sẽ lấy chút thức uống" - Diệp Hàn nói xong liền đóng cửa rời đi. Đúng là phong thái của ông chủ cho đến trợ lí liền góc nét giống nhau. Làm việc nhanh gọn khuôn mặt lãnh đạm như nhau.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngây ngốc vài giây sau đó liền buồn chán thở dài trở về chiếc ghế sofa ngắm cảnh bên ngoài từ tầng 80 nhìn xuống.

Ngồi được lúc lâu cậu nghe tiếng mở cửa tưởng tên Diệp Hàn quay lại đưa thức uống ngon ai ngờ tách trà lại nằm trên tay một cô gái ăn mặc đồ công sở khá nóng bỏng, tóc nhuộm vàng xoăn tuy nhiên lớp trang điểm trên mặt cô ta dày như thế có đôi phần làm cho Thiên Tỉ không tự nhiên.

"Xin chào" - Cô ta nở một nụ đầy ngượng ngạo không kém thâm độc hướng về phía Thiên Tỉ mà nói.

"Xin chào" - Dịch Dương Thiên Tỉ tuy không biết cô ta là ai nhưng từ nhỏ cậu luôn được dạy bảo ngoan ngoãn nên liền cười đáp lại.

"Xin giới thiệu tôi là bạn gái của Vương Tổng" - Cô ta vân vê tách trà ngồi xuống kế bên giới thiệu về mình. Nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Thiên Tỉ là cô ta lại tức ứa gan.

Dịch Dương Thiên Tỉ tôi xem cậu chơi hay đến đâu. Giành đàn ông với tôi thì thua chắc rồi. Nhìn lại bản thân mình đi không có một chút tư cách.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe đến hai chữ bạn gái của cô ta trong lòng liền hụt hẫng. Cô ta nói cô ta là bạn gái của cậu chủ vậy mình là cái gì? Cô ta có nói thật không đây?

Chắc đúng rồi nếu không làm sao cô ta có thể tự tiện vào đây. Với lại thân hình cô ta như thế...

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi gần mặt, Tô Nhã Nhã trong lòng mừng rỡ bởi vì cô ta biết chuyện tình cảm cả Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ nếu nói như thế chẳng phải gây hiểu lầm.

"Của cậu" - Tô Nhã Nhã cúi người xuống đưa tách trà nóng cho Thiên Tỉ sau đó liền giả vờ đổ lên đùi cậu. Cảm nhận được chân bị bỏng cậu khẽ la lên.

"A.."

Tô Nhã Nhã nở một nụ cười khinh bỉ khi thấy Thiên Tỉ bị bỏng chân. Cô ta đứng khoanh tay.

Ngay lúc đó Vương Tuấn Khải vừa bước vào cô ta lại vờ cúi xuống rối rít.

"Ôi Thiên Tỉ cậu thật không cẩn thận tách trà đổ hết lên người rồi. Tôi lau giúp cậu" - Giọng Tô Nhã Nhã lúc này giống như người bạn tốt làm cho Dịch Dương Thiên Tỉ cũng kinh sợ.

Rõ ràng là cô ta cố tình đỗ lên chân cậu bây giờ lại trách cậu bất cẩn rồi giả vờ lo lắng sao. Làm diễn viên sao?

Nhưng những chuyện như vậy làm sao qua mắt nổi Vương Tuấn Khải vừa bước vào thấy Dịch Dương Thiên Tỉ bị bỏng ngay chân hắn liền lao lại xem chân cho cậu biết ngay là cái thứ đàn bà rác rưởi bên cạnh cố ý.

"Cô đi ra ngoài" - Vương Tuấn Khải gằn giọng.

Mẹ kiếp! Con đàn bà tiện nhân. Dám đụng đến Thiên Tỉ.

"Em chỉ là đang giúp Thiên Tỉ" - Tô Nhã Nhã còn ỏng ẹo bỏ ngoài tai biện minh cho mình.

"Mẹ kiếp! Cút" - Vương Tuấn Khải tức giận rống to, đôi mắt ánh lên tia giận dữ hắn nhất định sẽ không tha cho người nào đụng đến chàng trai của hắn.

Tô Nhã Nhã nghe tiếng quát lớn liền ấm ức dậm chân ra ngoài. Trong lòng cô ta đầy chửi rủa Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Mèo con có sao không?" - Hắn lo lắng vết ửng đỏ trên đùi cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì cậu chỉ trầm mặc cúi đầu im lặng.

"Em bị bỏng. Tôi bế em vào phòng sứt thuốc" - Hắn vừa nói vừa cúi người muốn bế cậu, trong mắt đầy sự lo lắng.

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy hắn muốn bế mình liền tránh né vòng tay của hắn lùi ra xa.

Vương Tuấn Khải nhíu mày tức giận. Chàng trai này là bị làm sao nữa anh dám tránh né mình.

"Ngoan, lại đây" - Hắn kìm chế giọng ngọt ngào tiến lại gần.

Nhưng hắn càng lại gần cậu liền xích ra xa.

"Ngước mặt lên" - Cuối cùng không nhịn được hắn gằn giọng ra lệnh.

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn cúi đầu im lặng. Bây giờ cậu cần suy nghĩ.

"Nhìn tôi" - Vương Tuấn Khải nâng cằm cậu lên đã nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt dài ngắn làm cho hắn giật mình.

Là ai đã làm gì chàng trai bé nhỏ của hắn chứ. Sao lại khóc đầm đìa như thế.

Hắn thả cằm cậu ra ngồi xuống bên cậu đặt cậu trên đùi.

"Làm sao?" - Hắn ôn nhu vuốt mái tóc cậu đầy cưng chiều.

04.08.2018 - Mộc 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip