|Chap 24. Dám động đến Dịch Dương Thiên Tỉ [Uy quyền của Lưu Chí Hoành]|

Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến đi nên Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành cùng kéo nhau đi mua sắm, hai cậu cứ lăn tăn đằng trước còn hai người đàn ông đằng sau thì khỏi phải nói thu hút biết bao nhiêu là ánh mắt của bao cô gái.

Vương Nguyên phong lưu lãng tử đôi lúc lại chọc ghẹo nháy mắt với các cô gái xung quanh làm cho mấy cô đổ đốn.

Còn Vương Tuấn Khải hắn không quan tâm, đút tay vô túi bước đi bình thản lạnh lùng vô đối.

"Cái tên họ Vương kia. Anh có phải là muốn bị trừng phạt hay không?" - Lưu Chí Hoành thấy có gì đó không ổn liền quay lại nhéo tai của Vương Nguyên khiến anh nhăn nhó cả mặt.

"Này đau... đau."

"Có phải là em đã quá dễ tính với anh không? Được! Qua bên kia xem em xử lí anh như thế nào?"

Nói rồi Lưu Chí Hoành xách tai của anh tiến tới một cửa hàng kim cương. Anh thầm oán "chết rồi lần này phải là cả một cửa hàng kim cương đấy." Đối với Vương Nguyên, anh không phải là tiếc tiền chỉ sợ chàng trai kia lại mua cả cái cửa hàng đó, cằn nhằn hay la toáng lên đánh anh khiến anh mất mặt đúng là phát sợ.

Anh Vương nhà ta thì biết quá rồi, liền tranh thủ tiến tới chỗ chàng trai nhỏ vòng tay qua eo cậu ôm sát lại làm cho các cô gái xung quanh liền bĩu môi bỏ đi.

"Cậu... Đây là chỗ đông người" - Cậu ngại ngùng nói nhỏ.

"Thật sao, tôi chẳng thấy ai cả" - Vương Tuấn Khải ngỏ ý muốn trêu chọc lại càng ôm sát cậu hơn.

"Nhưng... như vậy rất... ngại" - Cậu ấp úng từng chữ không biết phải dùng lí lẽ thế nào nói với con người mặt dày này.

"Nếu em thích chỗ hai người thì chúng ta sẽ đi đến đó" - Hắn gian tà ghé sát lỗ tai cậu nói nhỏ.

Biến thái! Đúng là biến thái. Cậu nào có ý đó chứ. Cái người đàn ông này trong đầu chỉ có mỗi chuyện đó thôi sao. Vương Tuấn Khải đáng chết aaa!

Cậu mắt mở to, khuôn mặt đỏ bừng lên, miệng cũng đứng hình khi nghe câu đó.

"Sao nào? Có muốn hay không?" - Biết mình trêu chọc được cậu nên hắn càng làm tới. Không hiểu sao mỗi lần trêu chọc cậu hắn lại rất vui nha. Cảm giác thế nào nhỉ? Sảng khoái đầu óc.

Cậu là tim muốn nhảy ra ngoài luôn, thật là muốn đánh cho hắn vài cái cho hả giận. Tự oán trách sao ông trời lại tạo ra một con người biến thái như thế chứ.

"Em... đi vệ sinh" - Không biết làm thế nào thì cậu đành chuồn thôi.

Thấy cậu vội vã đi như thế hắn mỉm cười gian xảo.

Cậu làm gì đi vệ sinh mà lâu thế kia. Có phải là gặp chuyện gì rồi hay không?

"Này Tuấn Khải, Thiên Thiên đi đâu thế?" - Lưu Chí Hoành hỏi hắn.

Hắn thì chẳng nói chẳng rằng liền bỏ đi về phía nhà vệ sinh nam, linh cảm không lành rồi.

Đúng như hắn dự đoán vừa bước vào phòng vệ sinh nam đã nghe tiếng nói chuyện.

"Thằng nhãi này, mắt mày bị mù à sao dám đụng trúng tao?"

"Đúng rồi, thằng nhãi quê mùa."

Hắn thấy thế, nghe thế liền tức giận không thôi.

Mèo nhỏ của hắn lại bị ức hiếp nữa mà chỉ biết xin lỗi im lặng chẳng dám phản kháng sao. Đúng là chàng trai ngốc nghếch mà.

Hắn liền bước vào chẳng ngại ngùng tát vào mặt cô tiểu thư nhà giàu kia sau đó liền rút khăn lau sạch tay như vừa chạm vào vật gì ghê tởm lắm.

"Này anh là ai, sao lại đánh tôi. Anh có biết tôi là ai hay không?" - Cô tiểu thư đó bị tát đau quá hoá tức giận rống lên.

"Chuyện gì? Chuyện gì thế?" - Đúng lúc đó Lưu Chí Hoành chạy vào nhìn thấy tình cảnh ấy cũng đủ hiểu sơ tình hình, liền chạy lại hỏi han.

"Thiên Thiên sao thế, ả ta làm gì cậu?" - Lưu Chí Hoành vừa nói vừa liếc qua ả tiểu thư kia.

"Các người mắt mù sao. Đây là tiểu thư Lâm Diệp là con gái của chủ trung tâm thương mại này đấy" - Cô gái kế bên ả tiểu thư lên tiếng, khuôn mặt hếch lên trong phát ghét.

"Tôi không biết các người là ai nhưng cậu ta cư nhiên đụng trúng tôi làm chiếc váy trên người tôi bị rách, mau đền."

Ả Lâm Diệp đó khoanh tay nói.

"Ay ay tiểu thư à, sao cô không nghĩ rằng do cô béo quá nên váy mới rách. Cô tự xưng mặc đồ hiệu mà đụng tí lại rách chẵng khác nào như tấm ni lông ngoài bãi rác" - Lưu Chí Hoành cậu đây là không phải dạng vừa. Trên đời này cậu ghét nhất thể loại ỷ quyền ức hiếp người khác mà ả này lại không may đụng trúng bạn thân của cậu. Ả tới số rồi.

"Cô..." - Tiểu thư kia tức đến chẳng nói được câu gì cả.

"Chí Hoành... thôi...  thôi là lỗi của tớ" - Dịch Dương Thiên Tỉ cậu không muốn lớn chuyện nên níu níu tay của bạn tốt.

"Cậu để yên cho tớ nói. Nói thật thể loại như tiểu thư đây có lẽ sáng ra đường đã quên mang theo cái gọi nào não hay sao? Tôi là thật lòng muốn biết đó" - Lưu Chí Hoành khoanh tay khuôn mặt cười khinh bỉ liền nói như tát nước vào mặt.

"Cậu... cậu nghĩ cậu là ai mà dám nói như thế chứ?" - Ả Lâm Diệp tức đến phát điên định tiến tới giơ tay tát vào mặt Lưu Chí Hoành nhưng lại không dám.

"Sao? Cô tát đi, không tát thì tôi tát" - Nói xong Lưu Chí Hoành liền tới tát vào mặt của của ả Lâm Diệp một cái. Khuôn mặt cậu trở nên sắc bén hơn.

Chắc ả ta do uất ức quá liền bảo cô gái kế bên lấy điện thoại ra.

"Papa có đám người ức hiếp con..." - Ả ta dẹo tới dẹo lui một hồi trông thật ngứa mắt.

Từ nãy đến giờ, Vương Tuấn Khải vẫn ôm eo Thiên Thiên xem kịch hay. Hắn chính là muốn xem chuyện này đến đâu và chính hắn sẽ tự tay kết thúc. Dám đụng đến chàng trai của hắn thì vẫn câu nói cũ "thật là biết lựa đường chết."

Tầm năm phút sau có một lão già mập bước vào.

Thế là ả Lâm Diệp đó liền ôm lão ta nói ỏng ẹo.

"Papa chính là tên đó và chàng trai này."

Lão mập đó nhìn sang Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành sau đó liền hốt hoảng cúi đầu.

"Chào Vương Thiếu. Không biết con gái của tôi đã làm gì có lỗi xin Vương thiếu bỏ qua" - Bây giờ nhìn lão già đó trên mặt mồ hôi chảy nhễ nhại.

Còn ả Lâm Diệp đó thì càng hốt hoảng hơn. Đây chẳng phải là Vương Tuấn Khải của Vương Thị sao. Ả ta chỉ mới nghe danh chứ chưa lần nào gặp mặt chỉ thấy trên báo nhưng đến bây giờ mới nhớ. Trễ rồi cô gái.

Vương Tuấn Khải không nói không rằng, người hắn tỏa ra sát khí rất đáng sợ, đôi mắt vừa sắc bén vừa điềm tĩnh. Hắn từ từ rút điện thoại ra gọi cho một ai đó.

"Mau hủy tất cả hợp đồng của Lâm Thị."

Nói xong hắn liền tắt máy ôm Thiên Thiên bỏ đi khiến cho lão mập đó và ả Lâm Diệp kia một phen sợ hãi lại thêm phần lo lắng.

"Wow... Anh bất ngờ với em đó" - Lưu Chí Hoành vừa bước ra khỏi thì đã thấy Vương Nguyên đứng gần đó vỗ tay.

Cậu đi lại gần hếch mũi lên tốt vẻ rất tự hào.

Vương Nguyên liền ôm eo cậu nói tiếp "Em rất biết cách khi dễ người khác đúng không? Bây giờ anh mới biết" Hắn cười tốt vẻ ngạc nhiên lắm.

"Đương nhiên" - Lưu Chí Hoành trả lời bình thản.

"Được. Rất có khí chất. Vậy tối nay để xem em có khi dễ được anh không?" - Vương Nguyên vừa nói vừa cười rất gian xảo dường như trong não hắn đã chuẩn bị sẵn sàng.

"Anh... biến thái" - Lưu Chí Hoành trợn mắt đấm vào bụng hắn một cái. Bởi hắn vừa nói xong khiến cậu rợn cả da gà. Vậy là tối nay cậu phải trốn thôi không thể ở nhà được.

11.03.2019 - Mộc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip