|Chap 6. Tất cả là do tôi|
"Thưa chị, em cần gặp chủ tịch" - Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào dè dặt nói.
"Ủa Thiên Thiên đó hả, còn nhớ chị không chị là Kim Ly đây" - Cô tiếp tân nói.
"A chị là chị đã giúp em lấy hộ dù hôm trước sao?" - Dịch Dương Thiên Tỉ tươi cười.
"Đúng rồi. À để chị đưa em lên phòng chủ tịch nha" - Cô tiếp tân nói rồi kéo tay Thiên Thiên vào thang máy. Đối với cậu bé này cô rất có thiện cảm không chỉ vì vẻ bề ngoài dễ thương mà còn vì tính cách rất ngoan ngoãn.
"Tới rồi em đi thẳng là được. Chị xuống nha" - Kim Ly cười sau đó quay đi.
"Dạ, em cảm ơn chị" - Dịch Dương Thiên Tỉ ngoan ngoãn.
Cậu đi thẳng tới phòng chủ tịch, định gõ cửa bước vào thì nghe có tiếng bên trong. Đó là Hạ Mỹ Kỳ sao?
"Thế thì chiều nay em sẽ qua nhà anh ăn cơm" - Hạ Mỹ Kỳ nói xong liền đi ra ngoài may mắn là Dịch Dương Thiên Tỉ đã trốn sau góc khuất của cánh cửa.
Dịch Dương Thiên Tỉ lại đứng trước cửa phòng không dám vào. Trong lòng cậu có chút đau nhói mơ hồ.
"Là ai?" - Vương Tuấn Khải có chút rống lên khó chịu khi nghe tiếng gõ cửa.
"Thưa Chủ Tịch cơm trưa của ngài đây" - Kim Ly đứng ở ngoài cũng kính nói trong lòng vô cùng sợ sệt.
"Cơm trưa?" - Vương Tuấn Khải tự hỏi.
"Vào đi" - Vương Tuấn Khải ra lệnh.
Kim Ly bước vào trên tay còn ôm một hộp cơm màu xanh dương.
"Là ai đem đến?" - Vương Tuấn Khải vẫn chăm chú vào màn hình laptop.
"Dạ thưa Chủ Tịch, Thiên Thiên, cậu bé đưa cơm tới đây" - Kim Ly đặt hộp cơm lên bàn cúi đầu nói.
"Cậu ấy tới đây?" - Vương Tuấn Khải nhíu mày. Tại sao cậu ấy không đem cơm lên? Hay là...
"Được rồi" - Vương Tuấn Khải khôi phục lại phong độ của mình.
---------------------------------
Chiều hôm ấy.
Vương Tuấn Khải trở về Vương Gia vừa bước vào bếp đã thấy chàng trai nhỏ trong bếp đang loay hoay tính toán đi vào nhưng Hạ Mỹ Kỳ ở đâu xuất hiện ôm cổ hắn.
"Khải, anh về trễ thế. Qua đây giúp em một chút rồi xuống ăn cơm" - Hạ Mỹ Kỳ kéo tay Vương Tuấn Khải ra phòng khách.
Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy bản thân vô cùng buồn bã, nước mắt cứ rưng rưng. Làm cơm xong cậu liền chạy lên phòng khoá cửa.
Trong bữa cơm Vương Tuấn Khải cứ thấp thỏm không thấy bóng dáng của cậu liền rất không vui.
"Thiên Thiên đâu?" - Vương Tuấn Khải cất giọng lạnh lùng hỏi khi vừa ngồi xuống.
"Thưa cậu..." - Người giúp việc kế bên toán nói thì...
"Hực...Sao mà mặn quá...a" - Hạ Mỹ Kỳ giả vờ ho vài tiếng.
"Cơm của mọi người đều rất ngon miệng mà con có sao không?" - Vương Tuấn Minh hỏi.
"Con...hực...là ai cố tình bỏ muối vào chén con" - Hạ Mỹ Kỳ tỏ vẻ khổ sở.
Vương Tuấn Khải ngồi đối diện nhíu mày hôm nay bữa cơm này chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ nấu. Chẳng lẽ là cậu làm? Không, sao có thể chứ mèo con của anh rất ngoan ngoãn hiền lành không thể làm thế đâu.
Bữa cơm đó xong Hạ Mỹ Kỳ còn cố tình nán lại phòng nghỉ của khách.
"Thiên Tỉ, cậu vào đây lau giúp tôi với sàn nhà này thật dơ" - Hạ Mỹ Kỳ đang ngồi đọc tạp chí thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đi ngang liền có ý xấu.
"Thưa cô, tôi cảm thấy không khỏe cho lắm, để tôi nhờ người khác..." - Dịch Dương Thiên Tỉ nói giọng có phần mệt mỏi vô cùng hôm nay có lẽ ra nắng nhiều quá nên cậu bị bệnh rồi.
"Thôi cậu không muốn làm thì nói oạch ra cần gì biện lí do" - Hạ Mỹ Kỳ hất cao mặt giọng trở nên đang đá vô cùng đáng ghét.
Nghe thấy thế Dịch Dương Thiên Tỉ dù rất mệt cũng đành vào lau sàn. Được nước làm tới Hạ Mỹ Kỳ cứ bắt cậu lau đi lau lại.
"Á...ôi cái chân của tôi" - Hạ Mỹ Kỳ đi ra cửa phòng rồi giả vờ té xuống la lên thật to.
Dịch Dương Thiên Tỉ thấy thế liền chạy ra đỡ nhưng ai ngờ Hạ Mỹ Kỳ cầm tay cậu lôi xuống. Dịch Dương Thiên Tỉ vừa té xuống liền nhanh chóng đứng dậy.
Cùng lúc đó Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng là liền chạy sang phòng nghỉ.
"Dịch Dương Thiên Tỉ tại sao cậu lại cố tình xô tôi. Tôi đã làm gì cậu chứ?" - Hạ Mỹ Kỳ thấy Vương Tuấn Khải chạy tới liền giả vờ đáng thương.
"Tôi...tôi thật sự không có..." - Dịch Dương Thiên Tỉ sợ hãi trả lời trước ánh mắt lạnh lùng của Vương Tuấn Khải.
"Khải, mau đỡ em" - Hạ Mỹ Kỳ ỏng ẹo gọi.
Vương Tuấn Khải không đoái hoài gì đến ả ta đi tới chỗ Dịch Dương Thiên Tỉ.
"A...đau" - Dịch Dương Thiên Tỉ la lên khi tay bị một lực mạnh nắm vào "Dịch Dương Thiên Tỉ em cảm thấy làm mấy việc xấu xa này trời không biết đất không biết hay sao?" - Vương Tuấn Khải tức giận.
"Cậu...tôi không có" - Dịch Dương Thiên Tỉ hai con ngươi rưng rưng.
"Việc bỏ muối vào thức ăn, xô người khác ngã còn việc gì em chưa làm sao? Em nghĩ em được tôi dung túng làm mấy việc xấu này sao?" - Vương Tuấn Khải trợn mắt, hắn tức giận không phải vì Hạ Mỹ Kỳ mà là vì tại sao chàng trai nhỏ ngoan ngoãn của hắn có thể thay đổi như thế, làm những việc này chỉ vì ganh ghét sao?
"Cậu...tôi xin lỗi tất cả là do tôi...tôi xin phép về phòng" - Dịch Dương Thiên Tỉ bất lực gỡ tay Vương Tuấn Khải sau đó cúi đầu đi về phòng. Có ai biết được trái tim của Dịch Dương Thiên Tỉ đau thế nào? Việc đó thực sự cậu không làm mà. Bất kể ai không tin cũng được tại sao ngay cả hắn cũng...
Cả tuần sau đó Vương Tuấn Khải đều liên tục tránh mặt cậu, đồ ăn cậu đem lên đều không ăn. Trong những ngày này Hạ Mỹ Kỳ cũng tới lui Vương Gia nhiều hơn liên tục giở trò hãm hại Dịch Dương Thiên Tỉ nào là trượt té, cố tình gạc chân Thiên Thiên để quần áo bị bẩn, phỏng nước sôi,... Nhưng Thiên Thiên của chúng ta cũng không nói gì chỉ lẳng lặng làm việc.
Hôm đó là chủ nhật Vương Tuấn Khải trở về nhà.
"Tuấn Khải, con làm rất tốt dự án đó coi như đã nắm chắc" - Vương Tuấn Minh hớp một ngụm trà.
"Con nên biết chăm sóc sức khỏe một chút lao đầu vào công việc không ăn gì cũng phải uống nước trái cây bổ sung thể lực" - Bà Ái Châu tiếp lời.
Nhưng Vương Tuấn Khải chỉ gật đầu không trả lời sau đó liền xin phép lên lầu nghỉ ngơi.
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trong bếp nghe bà chủ nói thế liền rất hào hứng đi ngay ra chợ mua rất nhiều trái cây về để làm nước ép nhưng gần về tới nhà thì do quá nặng nên cô đứng lại một chút.
"Á Thiên Thiên còn nhớ anh không?" - Một giọng nam từ phía sau chạy lên.
"Anh là...?" - Dịch Dương Thiên Tỉ tức thời chưa nhận ra.
"Anh là Vương Nguyên đây" - Người đàn ông có khuôn mặt đào hoa tuấn tú cười đáp.
"A...anh chính là lão công của Lưu Chí Hoành" - Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ ra ngay người đàn ông này vì thời cấp 3 Lưu Chí Hoành đã từng giới thiệu tới bây giờ lâu lâu cậu cũng nghe Lưu Chí Hoành nhắc tới anh ta.
"Haha em đi đâu mà mua nhiều trái cây thế. Để anh xách phụ nhé." - Vương Nguyên cười lái sang chuyện khác.
"À em tính làm chút nước ép. Sắp tới nhà rồi em tự xách được mà" - Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười.
"Aizz không phiền đâu. Để anh giúp em dù sao em cũng là bạn của lão bà nhà anh mà" - Vương Nguyên giựt ngay bao trái cây cười hì hì chọc Dịch Dương Thiên Tỉ.
Ai ngờ đâu màn vui vẻ đó lại nằm gọn trong mắt Vương Tuấn Khải khi đang ngồi trong xe.
Vương Nguyên giúp cậu xách bao trái cây về tới biệt thự sau đó liền tiếp tục chạy bộ.
Vương Tuấn Khải thấy tên đàn ông kia rời đi liền rất nổi nóng quay đầu xe trở về nhà.
"Kêu Dịch Dương Thiên Tỉ lên phòng gặp tôi" - Vương Tuấn Khải tức giận rống to làm cho Dịch Dương Thiên Tỉ trong bếp cũng giật mình.
"Thiên Thiên, cậu chủ lại giận con sao?" - Dì Trương có phần lo lắng hỏi.
"Dạ con cũng không biết nữa. Để con lên xem sao" - Dịch Dương Thiên Tỉ vờ cười cho qua rồi liền đi lên phòng Vương Tuấn Khải.
Dịch Dương Thiên Tỉ thấy cửa phòng Vương Tuấn Khải mở liền bước vào ai ngờ vừa bước vào liền bị thân thể to lớn của hắn đè lên cửa nắm chặt cổ tay.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu cảm thấy làm điều xấu rồi sau đó lại cùng đàn ông nói chuyện vui vẻ. Định chọc tức tôi sao?" - Vương Tuấn Khải trợn tròn mắt. Tại sao chàng trai đáng chết này lại có thể vì ganh ghét mà làm những chuyện như thế. Cậu thật sự thay đổi sao?
"Cậu tôi thật sự không có" - Dịch Dương Thiên Tỉ rưng rưng nước mắt.
"Cậu mau thu hồi nước mắt của mình lại đi" - Vương Tuấn Khải xô cậu xuống. Bởi vì hắn không chịu nổi khi nhìn thấy chàng trai này khóc, hắn có tính chiếm hữu rất lớn.
Nói rồi Vương Tuấn Khải đi xuống lầu Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đứng dậy lau nước mắt xuống bếp.
Vừa xuống liền thấy Hạ Mỹ Kỳ đã ngồi chờ. Ả ta vừa nhìn qua cũng biết Vương Tuấn Khải mới nổi giận với Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng ả ngập tràn vui vẻ đi lại ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải.
"Khải, cùng ra ngoài ăn có được không?"
Vương Tuấn Khải không nói gì liền bỏ ra ngoài.
Cả ngày hôm sau người Dịch Dương Thiên Tỉ liền nóng rần, đang làm việc cậu liền ngất xỉu ngay ngoài vườn may là có dì Trương kịp thời thấy nên đỡ cậu vào phòng.
Bác sĩ cũng có tới khám bảo cậu phải nên nghỉ ngơi một tuần nhưng cậu bé này ngang bướng ai nói cũng chẳng nghe liền lao thân vào làm việc,ăn cũng trở nên ít lại.
"Thiên Thiên, ăn chút cháo đi con" - Dì Trương nâng muỗng cháo lên.
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đón lấy chén cháo nhưng ăn vài miếng cậu lại đem chén cháo xuống bếp.
"Sao con không ăn hết? Cháo này là bà chủ dặn ta làm cho con đấy" - Dì Trương trách yêu Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Aww dì Trương con cảm thấy rất lạc miệng nên có thể để chút nữa ăn tiếp không?" - Dịch Dương Thiên Tỉ tinh nghịch mỉm cười.
"Haizz...thôi được rồi con lên phòng nghỉ đi" - Dì Trương xoa đầu Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Ay da con rất khỏe mạnh nha để con giúp dì làm đồ ăn" - Thiên Thiên liền chạy vào lặt rau.
"Thằng bé này mau nghe lời lên phòng đi" - Dì Trương kí đầu cậu.
"Ui da cho con làm tí đi mà" - Dịch Dương Thiên Tỉ liền làm bộ mặt đáng yêu.
"Được rồi lặt rau xong thì đi ngay lên phòng nghe chưa?" - Dì Trương hết nói nổi với thằng bé lì lợm đáng yêu này.
Vỏn vẹn lặt rau xong thì cũng là lúc đầu cậu ong ong choáng váng nên Dịch Dương Thiên Tỉ đành ngậm ngùi lên phòng nghỉ.
25.06.2018 - Mộc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip