Hí.
Lộc cộc lộc cộc.
Seulgi quật mạnh dây cương, điều khiển ngựa chạy hết tốc lực. Một tay cô nắm dây cương, một tay ôm chặt Joohyun vào lòng.
"Khụ khụ... Seul..." - Nàng liên tục ho khan, mệt mỏi gọi cô. Cả người nàng dán chặt vào ngực cô, khí lực mở mắt cũng không có.
"Đừng lo Joohyun, chúng ta sắp tới rồi." - Cô cố bình tĩnh nói với nàng nhưng lòng lại như thiêu đốt.
"Đừng... vượt biên giới... Nguy hiểm..." - Nàng cố gắng nói hết.
"Tôi mặc kệ cái Hiệp ước đó." - Seulgi thà rằng vi phạm Hiệp ước, bị kỷ luật của tổ chức còn hơn nhìn Joohyun chịu đau đớn.
"..." - Nàng mở miệng định ngăn cản nhưng cơn đau truyền đến làm nàng phải hít một ngụm khí lạnh, cả người co rút vùi vào lòng cô sâu hơn.
Nhìn nàng như vậy tâm cô như siết lại. Cắn chặt môi dưới, ra sức quật mạnh dây cương. Không bao lâu sau cả hai liền tiến vào thuộc địa của Eter. Họ nhận thấy lãnh thổ của mình bị xâm phạm, nhanh chóng cử người đi điều tra.
"Đứng lại." - Yin từ trên cây nhảy xuống, chặn trước ngựa của Seulgi.
"Tôi không có ý xâm phạm, chỉ muốn đưa Công chúa Eter trở về cung điện." - Cô điềm tĩnh nói.
"Công chúa!?" - Yin nghi ngờ nhìn Seulgi nhưng nhanh chóng trợn mắt nhìn người trong lòng cô.
"Công chúa Joohyun? Ngươi đã làm gì Công chúa?" - Yin kích động giơ quyền hướng đến cô đánh tới nhưng lại bị những sợi dây gai đỏ quen thuộc chặn lấy.
"Joohyun..." - Cô đau lòng gọi. Dù đang mệt mỏi nhưng nàng vẫn bảo vệ cô.
"Không có nhiều thời gian để giải thích, chúng ta cần phải đưa Joohyun về ngay. Cô ấy đang rất đau đớn nhưng tôi không biết làm cách nào để giúp cô ấy cả." - Seulgi khẩn cầu nhìn Yin, hai tay ôm chặt nàng.
"Được, ta sẽ đưa Công chúa trở về nhưng ngươi phải lập tức rời khỏi thuộc địa của bọn ta ngay." - Yin đoạt lấy nàng từ tay cô, thoắt cái đã biến mất. Cô dừng ngựa ở biên giới hai lãnh thổ chờ đợi. Chỉ khi nào nghe được tin Joohyun bình an cô mới yên tâm.
---
"Công chúa sao rồi?" - Yerim cảm giác cơ thể Joohyun không tốt liền cấp tốc chạy đến.
"Bao tử Công chúa bị ngộ độc. Công chúa mang trong người dòng máu thuần mạnh nhất nên cơ thể càng phản ứng kịch liệt với thức ăn con người, cộng với việc không uống máu trong thời gian dài dẫn đến cơ thể thiếu dưỡng chất." - Bác sĩ chậm rãi nói.
"Có cách nào giúp chị ta không?" - Em gấp gáp hỏi.
"Cách duy nhất là cho Công chúa uống máu tươi. Vì cơ thể Công chúa đã hư nhược trong thời gian dài nên phải từ từ điều trị."
"Vậy thì nguy rồi. Công chúa thà chết cũng sẽ không đụng tới một giọt máu." - Em ảo não nói.
"Không được! Không uống cũng phải ép uống! Cho người đi săn, mang máu tươi tới đây." - Yerim ra lệnh.
"Hầu tước, máu đã tới." - Một ly máu tươi được mang đến. Ngoại trừ nàng đang nằm suy yếu trên giường và em đang lo lắng cho người nằm trên giường kia thì mắt ai cũng hướng đến ly 'rượu' đó.
(Hầu tước: Là một tước hiệu trong Bộ máy điều hành của Eter. Theo thứ tự từ cao đến thấp Vua, Hoàng hậu, Hoàng tử, Công chúa, Công tước, Hầu tước, Bá tước, Tử tước, Nam tước, Dân).
"Joohyun, chị uống một chút đi được không?" - Em ngồi bên cạnh giường đỡ nàng lên, kê ly máu bên khóe miệng nàng.
"Không..." - Tâm trí Joohyun ám ảnh với máu tươi nên dù bất tỉnh nhưng chỉ nghe mùi máu thôi nàng cũng đẩy ra theo bản năng.
"Chỉ uống một chút thôi được không? Cơ thể chị đã chịu không được rồi." -Yerim khẩn cầu, lại một lần nữa kê ly "rượu" sát vào.
"Không!" - Lần này chữ "Không" của nàng to và rõ hơn dù vẫn bất tỉnh. Tay nàng vung lên đánh đổ ly máu xuống đất. Nhất thời cả phòng tràn ngập mùi máu tươi, mấy cặp mắt đỏ ngầu chực chở nhìn chỗ máu.
"Dọn dẹp đi." - Em uể oải ra lệnh.
"Bản năng chị ấy kháng cự với máu nên chắc chắn không thể cho chị ấy uống được. Phải làm sao đây, nếu cứ như vậy chị ấy thật sự sẽ chết." - Em rối rắm nghĩ. Phút chốc như nghĩ đến cái gì, em xoay người một mạch hướng rừng cây chạy đến.
"Các ngươi chuẩn bị thêm một ít máu đi." - Em ra lệnh trước khi rời đi.
---
Seulgi vẫn giữ nguyên một tư thế kể từ khi xuống ngựa, hai mắt nhìn hướng rừng cây chưa từng chớp mắt. Lỗ tai thoáng nhảy lên, tầm mắt chuyển hướng tán cây phía trên, không lâu sau liền có ai đó vọt tới nắm lấy áo cô.
"Mau nói, cô đã làm gì chị tôi vậy hả?" - Yerim tức giận nắm chặt cổ áo cô.
"Cô ấy sao rồi?" - Cô có vẻ không ngạc nhiên lắm đối với sự xuất hiện của em nên câu đầu tiên liền là hỏi tình trạng của Joohyun.
"Cô còn dám hỏi đến chị ấy? Chị ấy đã bất tỉnh, máu lại không chịu uống, còn không phải nhờ công của cô sao?" - Em kích động hét lên.
"Để tôi đến gặp cô ấy được không?" - Seulgi hỏi, ánh mắt khẩu cầu.
"Cô còn muốn gặp lại chị ấy? Vừa ở với cô một đêm chị ấy đã ra nông nỗi này, cô còn muốn hành hạ chị ấy ra sao nữa hả?" - Yerim cười khinh, hỏi.
"Hãy cho tôi gặp cô ấy, làm ơn!" - Cô nhìn em, ánh mắt thành khẩn đến em cũng phải đầu hàng. Phải biết rằng Đại Đội trưởng Kang của chúng ta chưa từng mở miệng cầu xin ai, đi đến bước này, đủ biết cô có bao nhiêu quan tâm đến nàng. Em thở dài, bản thân cũng biết cô là người duy nhất có thể khiến nàng uống máu nhưng vẫn không thể chấp nhận sự thật.
"Mau đi thôi. Nếu chậm trễ, chị Joohyun thật sự sẽ không xong." - Em nói, buông ra cổ áo cô, xoay người nhảy vào trong rừng cây. Cô leo lên ngựa vội vàng đuổi theo đến dưới cung điện.
---
"Hầu tước." - Lính canh cung kính cúi chào xong liền giơ vũ khí cảnh giác nhìn Seulgi.
"Cho cô ta vào." - Yerim nhìn cũng không nhìn đến họ, nghênh ngang đi vào trước. Để thể hiện mình không có ý gây chiến, cô cởi bỏ áo choàng và kiếm của mình đưa cho lính canh giữ rồi mới đi theo. Em nhìn thấy nhưng không ý kiến gì, tức giận đối với cô đã giảm một chút.
"Thợ săn." - Hai người đi cùng nhau đem lại không ít ngạc nhiên. Các Eter trừng mắt cảnh giác nhìn cô, trong lòng tự hỏi tại sao hầu tước lại đưa Đại Đội trưởng Tran tới đây.
"Chị ấy đang ở trong phòng, cô mau vào đi." - Yerim dẫn cô đến trước cửa, nói.
"Tình trạng cô ấy thế nào?" - Seulgi hỏi, dù trong lòng nôn nóng muốn nhìn thấy Joohyun nhưng vẫn cố bình tĩnh.
"Bao tử bị ngộ độc cộng với cơ thể suy nhược, phải uống máu tươi, điều trị trong thời gian dài." - Em tóm tắt lại những gì bác sĩ nói.
"..." - Cô trầm mặc, tay nắm chặt thành quả đấm. Máu là thứ nàng ghét nhất trên đời, sao có thể dễ dàng uống? Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi máu tươi, hẳn là đã bị nàng đánh đổ. Trong lòng cô không ngừng tự trách bản thân. Nếu tối qua cô không giữ nàng ở lại, hẳn bây giờ nàng vẫn khỏe mạnh nhưng mà...
Làm vậy, nàng vui sao? Cô vui sao?
"Được rồi, để một mình tôi vào thôi." - Joohyun đã không uống máu nhiều năm, Seulgi không muốn tôn nghiêm của nàng bị phá hủy.
"Không được." - Yin lên tiếng ngăn cản.
"Không thể để cô ta vào phòng được. Cô ta là thợ săn, ai biết được cô ta sẽ làm gì Công chúa?" - Yin căm tức nhìn cô.
"Đúng vậy." - Những Eter khác đồng tình.
"Yerim, cô cùng vào với tôi." - Cô lưu lại một câu liền mở cửa tiến vào, nhìn cũng không thèm nhìn Yin.
"Tất cả mọi người ở đây chờ, không có lệnh của tôi không được tự ý xông vào." - Yerim lạnh lùng quét mắt nhìn từng người rồi mới vào phòng.
"Joohyun..." - Seulgi quỳ xuống bên giường, một tay nắm nhẹ tay nàng, một tay khẽ xoa lên vầng trán che kín mồ hôi. Làn da nàng tái nhợt, răng nanh và móng tay đã mọc dài ra. Có vẻ như nàng không còn sức lực che giấu bản chất của mình nữa.
"Seul..." - Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, Joohyun mấp máy môi khẽ gọi, tay cựa quậy nắm chặt lấy tay cô.
"Joohyun, hiện tại cơ thể cô đang rất yếu. Nghe lời tôi, uống một chút máu được không?" - Cô ở bên tai nàng nhẹ thì thầm. Cô thấy nàng khẽ nuốt nước bọt nhưng trong miệng lại lầm bầm kháng nghị.
"Không thể cho chị ấy trực tiếp uống máu được, chúng tôi đã thử và chị ấy lập tức gạt đổ." - Yerim thở dài nói.
"..." - Cô dướn người nằm đè lên nàng, hai tay nắm hai tay nàng chặn lại, đầu chôn vào cổ nàng khẽ nói.
"Joohyun này, cô luôn muốn tìm hiểu về con người đúng không? Tôi sẽ giúp cô. Tôi không biết nhiều nơi nhưng quê nhà của Đại Nguyên lão thì tôi lại hiểu rất rõ. Quê nhà Đại Nguyên lão có nhiều sản vật nhưng nổi tiếng nhất là những vườn cam. Tôi nhớ khi còn nhỏ, mỗi lần đến mùa cam, ngài luôn làm một ly Hallabong ade cho tôi uống. Lúc nãy ngài đến có mang cho tôi một ít cam, tôi đã ép ra rồi này, cô uống thử xem. Vị của nó ngọt và thanh, chắc chắn cô sẽ thích."
Seulgi vừa nói vừa nhìn Yerim ra hiệu. Em hiểu ý đưa ly máu đến bên miệng Joohyun, trong ly không biết khi nào đã gắn một cái ống hút. Cô chặn lại cơ thể nàng, một tay che hai mắt nàng lại. Nàng ngậm lấy ống hút, khoang mũi tràn đầy là hương bạc hà quen thuộc nên không mảy may nghi ngờ. Chỉ đến khi đầu lưỡi truyền đến vị máu tươi Joohyun mới kích động giãy dụa, hai tay bấu chặt lấy lưng cô, móng tay đâm sâu, máu chảy.
"Ngoan nào Joohyun. Ngoan nào." - Mặc kệ cơn đau từ sau lưng truyền đến, cô ôm chặt lấy nàng, nhẹ giọng bên tai nàng an ủi. Dù nàng đã cố gắng không uống nhưng một ít máu vẫn chảy vào cuống họng. Chốc lát, ly 'rượu' đã thấy đáy, máu vào bụng nàng không ít nhưng vương vãi ra giường cũng rất nhiều.
"Cô... không sao chứ?" - Yerim dè dặt hỏi. Nhìn những vết thương trên lưng Seulgi mà em không tự giác cảm thấy đau. Phải nhớ Joohyun là ma cà rồng, còn là máu thuần mạnh nhất, một con người như cô sao có thể chịu được đau đớn đó.
"Tôi không sao, cô ra ngoài đi." - Cô đau lòng nhìn người dưới thân. Máu tươi vấy bẩn y phục của cả hai, tóc bết dính những cục máu. Sắc mắt nàng đã có chút hồng hào nhưng đôi mày vẫn cau chặt. Yerim cũng hiểu đây là chuyện khó chấp nhận đối với nàng và có lẽ chỉ có cô mới an ủi nàng được. Em lặng lẽ ra khỏi phòng, đóng cửa, ngăn không cho ai vào.
Cả căn phòng chìm trong im lặng, mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí. Joohyun đã thôi không giãy dụa nhưng cơ thể vẫn run lên nhè nhẹ. Seulgi nhìn nàng, ánh mắt đau xót, dáng vẻ chật vật của nàng như đang giày xé tim cô. Cô cúi người, cụng trán mình lên trán nàng, hai tay áp bên má nàng xoa nhẹ.
"Xin lỗi em, Joohyun. Tôi không thể trơ mắt nhìn em chịu đựng nỗi đau một mình. Ép buộc em làm việc em không muốn tôi cũng rất khổ sở. Nếu em trách tôi thì hãy mau tỉnh dậy trừng phạt tôi đi, được không? Đừng nằm mãi như vậy, tôi rất lo lắng." - Cô bộc bách lời nói từ tận đáy lòng, nước mắt từ khóe mắt cô chảy xuống. Mười tám năm chưa từng rơi nước mắt, cô hiểu được trái tim mình đã yêu cô gái này.
"..." - Nàng dần an tĩnh lại sau khi nghe lời cô nói, bên khóe mắt nàng cũng có một giọt nước mắt rơi xuống.
"Joohyun, em đừng khóc... đừng khóc... Tôi rất đau lòng..." - Cô đứt quãng nói. Thật không ngờ cảm xúc con người đầu tiên nàng học được lại khổ sở như vậy.
Cảm xúc đầu tiên, gắn liền với đau buồn và nước mắt.
End chap 10.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip