Chap 21: Phục chức.
"Cha, Ngũ Nguyên lão, bác sĩ Sehun đã giám định xong, chuẩn bị tới đây." - Bogum rất nhanh đã trở lại, cung kính nói.
"Bảo nó chờ ở dưới đi, ta muốn trực tiếp nhìn thấy cái xác." - Ngũ Nguyên lão lười nhác nói xong liền dẫn đầu đi trước. Seulgi và Đại Nguyên lão không nói gì, trầm mặc theo sau.
"Ngũ Nguyên lão, Đại Nguyên lão." - Trong phòng giải phẫu chỉ có mỗi mình Sehun, sự tình nghiêm trọng nên không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Anh đang định tháo khẩu trang y tế, trên người vẫn còn quần áo phẫu thuật, hiển nhiên là vừa giám định xong, thấy đám người Đại Nguyên lão tiến vào liền dừng động tác, cung kính cúi thấp lưng.
"Tốt lắm, thế nào rồi?" - Ngũ Nguyên lão không nhiều lời, vào hẳn vấn đề.
"Kết quả vẫn như giám định ban đầu, ngoài ra còn phát hiện vết kim châm giữa các ngón chân cái xác. Chắc hẳn nạn nhân là bị hung thủ rút cạn máu chứ không phải hút. Tên hung thủ này vô cùng cẩn thận, con không tìm được bất kì dấu vết nào khác." - Sehun nói.
"Nội tạng?" - Ngũ Nguyên lão quay lại bộ dáng biếng nhác, híp mắt như ngủ, hỏi.
"Không có gì bất thường." - Anh trả lời.
"Xem ra tên hung thủ muốn trực tiếp thay máu, hoặc là hắn vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm để loại bỏ các thành phần độc tố trong máu ma cà rồng. Nhưng dù là gì thì đều nguy hại cho chúng ta, không chỉ ma cà rồng mà còn cho nhân loại. Không ai dại gì lấy bản thân ra làm vật thí nghiệm khi chưa có kết quả chắc chắn đâu. Đại Nguyên lão, tôi nghĩ chúng ta cần mở một cuộc họp Hội đồng để đưa ra biện pháp giải quyết, tốt hơn là... nhờ Eter cùng hỗ trợ đi." - Bà mở mắt ra liếc nhìn Ngài.
"Bà không nghĩ bọn họ có liên quan sao?" - Ngài âm trầm hỏi.
"Cũng có thể nhưng tôi nghĩ họ không có động cơ, cũng không cần. Với số lượng cá thể hiện tại mà nói, họ có thể tấn công chúng ta bất cứ lúc nào, không việc gì phải làm vậy. Cũng có khi, họ là nạn nhân cũng không chừng." - Bà thản nhiên nói.
"Tôi hiểu rồi." - Ngài gật đầu.
"Đại Nguyên lão, Ngũ Nguyên lão, con có việc cần báo cáo, con nghĩ nó ít nhiều có liên quan tới việc này. Phiền hai người đi theo con." - Cô nãy giờ trầm mặc đứng một bên đột nhiên lên tiếng, lãnh đạm quét mắt một vòng liền quay người đi trước. những người còn lại không nói nhiều đều bước theo sau.
Seulgi cưỡi ngựa dẫn đường, mặc dù hiện tại là buổi sáng nhưng thời tiết trên núi Seorak vẫn là băng tuyết mịt mù. Ra khỏi cổng thành chừng 300m thì cô dừng lại, xuống ngựa.
"Cô dẫn chúng tôi tới đây làm gì?" - Bogum bực dọc từ trên ngựa liếc mắt nhìn cô.
"Đại Nguyên lão, Ngũ Nguyên lão, hai người có ngửi thấy gì lạ không?" - Đối với cậu, cô luôn chọn biện pháp 'quăng bơ', lên tiếng hỏi hai vị Nguyên lão.
"..." - Hai vị nghe cô hỏi vậy, ăn ý liếc mắt nhìn nhau, âm thầm dẫn khí giải phóng khứu giác. Sehun cưỡi ngựa bên cạnh tất nhiên cũng nghe thấy, thoáng nhíu mày, cũng âm thầm vận công.
"N... này là...?!" - Hai vị đồng thời trợn mắt nhìn nhau, cả anh cũng không khỏi ngạc nhiên.
"Mùi xác chết này... đã bao lâu rồi?" - Ngài tối sầm mặt, hỏi.
"Con không biết, ngày đầu tiên tới đây con đã ngửi thấy mùi này rồi. Nó trải dài từ dưới chân núi tới trước cổng thành 100m. Nơi này quanh năm đều có bão tuyết, là một nơi thích hợp để chôn xác, hẳn là căn cứ của tên hung thủ cũng không xa đây. Con không biết hắn đã ở đây bao lâu nhưng con nghĩ, xới đống tuyết này lên chúng ta sẽ tìm được không ít xác chết." - Cô lãnh đạm nói.
"Hắn ta cũng thiệt liều mạng đi, chọn ngay căn cứ của Tran để tiêu hủy chứng cứ, vậy mà bao lâu nay không ai phát giác." - Ngũ Nguyên lão làm như lơ đãng nói như thực chất là đang chế nhạo Bogum.
"Tên hung thủ hành sự cẩn trọng, nếu không phải con cảnh giác cũng chưa chắc phát hiện. Với lại mùi xác thối đã bị băng tuyết che lấp, không giải phóng khứu giác sẽ không biết được." - Seulgi lên tiếng nói đỡ nhưng lại khiến cậu càng thêm căm tức nhìn cô.
"Ngũ Nguyên lão, chúng ta trở về thôi, việc này không thể chậm trễ. Seulgi, con được phục chức, ở lại phụ trách tìm kiếm căn cứ của tên hung thủ và thu thập số thi thể bị chôn vùi ở đây. Ta sẽ điều đội 2 và đội 3 bộ binh tới hỗ trợ." - Đại Nguyên lão nói.
"Không cần đâu thưa Ngài. Với thực lực của đội 1 con nghĩ đã đủ xoay xở rồi, chúng ta không thể chỉ chú tâm vào việc này mà lơ là canh gác được." - Cô lắc đầu.
"Vậy cũng được, mọi việc ở đây nhờ con." - Ngài nói.
"Dạ."- Cô gật đầu. Sau khi tiễn hai vị Nguyên lão đi, cô, Sehun và Bogum cũng trở về khu huấn luyện.
"Nè mọi người, Đại đội trưởng của chúng ta đã được phục chức rồi." - Vừa xuống ngựa, anh đã hò hét thông báo với mọi người.
"Thật sao? Hay quá!"
"Chúc mừng Đại đội trưởng."
...
"Được rồi, đừng làm ồn. Tôi không phải chỉ đơn giản là phục chức thôi đâu. Chắc mọi người cũng biết vừa có án mạng xảy ra, Đại Nguyên lão và Ngũ Nguyên lão đã trở về trụ sở họp với Hội đồng Nguyên lão để đưa ra biện pháp giải quyết. Từ bây giờ ở đây sẽ do tôi phụ trách. Đội 1 nghe lệnh, tập trung ở phòng sinh hoạt chung, chúng ta sẽ bàn bạc kế hoạch tác chiến cụ thể." - Seulgi khoanh tay, trên mặt không một biểu cảm, lãnh đạm nói.
"Rõ." - Mọi người cung kính nghe lệnh, lần lượt đi vào phòng sinh hoạt chung.
"Hừ. Thế nào hả, được phục chức chắc cô vui lắm đúng không? Cha luôn dễ mềm lòng với cô, thà phục chức cho cô cũng không thèm ngó ngàng tới thằng con trai này. Tôi là đội trưởng đội 1 mà cứ như một thằng lính quèn vậy." - Chờ khi mọi người đi hết, Bogum mới nghiến răng nghiến lợi nói với cô.
"..." - Cô phát huy tối đa ý nghĩa của câu 'im lặng là vàng'.
"Sao, cô đang tức giận lắm đúng không? Suốt thời gian qua tôi luôn tìm cách hành hạ cô, bây giờ cô muốn trả thù lắm chứ gì?" - Cậu ta tự cho mình là đúng nói, môi mỉm cười lạnh.
"Thật thất vọng. Anh cũng biết mình là đội trưởng mà lại hành xử như trẻ con vậy. Tôi không hơi đâu mà so đo với tên não tàn như anh, hạ đẳng." - Cô ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng dù gì cô cũng là người, cũng sẽ tức giận. Cô cảm thấy đối phó với những người 'đầu óc ngu si, tứ chi phát triển' chỉ có thể dùng cách đả kích IQ của hắn và cô đã thành công. Nhìn vẻ mặt cậu ta tức đến không nói nên lời mà Seulgi thấy hả hê, trên mặt vẫn là diện vô biểu tình, từng bước đi tới phòng sinh hoạt chung.
Sau khi mở cuộc họp ở phòng sinh hoạt chung, đội 1 lập tức thực hiện kế hoạch. Một tiểu đội mười người cùng với cô và một đội phó lên đường dò xét xung quanh tìm kiếm tung tích tên hung thủ, những người còn lại dưới sự chỉ huy của Bogum chia nhau ra dọn dẹp lớp tuyết. Sehun cũng chỉ huy bộ Y tế tùy thời tiếp ứng.
Đúng như cô nói, bên dưới lớp băng tuyết có không ít xương ma cà rồng, thậm chí có cả xương người và những thi thể chưa phân hủy hết nữa. Tiến hành giám định cho thấy những bộ xương ấy có tuổi thọ ít nhất là mười năm. Các thợ săn ai cũng giật mình, sau là tức giận vì mình chung sống với những bộ xương này một thời gian dài mà không hề hay biết. Cũng không thể trách họ, nếu không nhờ dòng máu nửa người nửa ma cà rồng cô cũng không cảm giác được.
Trong lúc đoàn người Bogum đang cật lực đào thì bên Seulgi đã đi tới phía Bắc.
"Được rồi, chúng ta chia ra, hai người một hướng, có việc nhớ phải bắn pháo sáng." - Cô ra lệnh.
"Rõ."
Seulgi trầm mặc từng bước đạp lên lớp tuyết, phía sau là YooA đang cảnh giác nhìn xung quanh. Thỉnh thoảng cô bé đưa mắt nhìn cô, chỉ nhìn bóng lưng thôi mà cô bé đã không giấu được ái mộ. Trên người cô vẫn chỉ là một cái áo lụa mỏng, quần dài choàng thêm áo măng tô dài, đôi boot nâu đã có hơi mòn và đôi găng tay Joy tặng vẫn luôn được cô đeo lên tay. Dáng vẻ cô hiện tại, có chút lạnh lùng, có chút cô đơn và có chút cao cao tại thượng, khiến người khác chỉ có thể ngước nhìn lên.
Nhớ lại ngày đầu tiên nhìn thấy cô cũng là dáng vẻ này, cưỡi trên lưng bạch mã, dù bị giáng chức nhưng phong thái của cô khiến không ít người say đắm. Mặc kệ Bogum dùng bao nhiêu thủ đoạn, cô vẫn là một bộ diện vô biểu tình đối mặt. YooA từ lâu đã nghe danh của cô, luôn lấy cô làm hình mẫu phấn đấu.Cô bé cố gắng luyện tập vào được đội 1 bộ binh, trong lòng vẫn hy vọng một ngày có thể được nhìn thấy cô. Hiện tại người đã ngay trước mắt, dù không được cô chú ý nhưng cô bé đã thấy thỏa mãn rồi.
"Sao vậy?" - Luôn luôn trong tư thế cảnh giác, Seulgi đương nhiên cảm nhận được ánh mắt nóng rực của YooA. Trong lòng hơi phản cảm, cô cau mày quay đầu hỏi.
"A, không... không có gì." - Không nghĩ cô sẽ quay đầu, cô bé hoảng sợ trốn tránh ánh mắt của cô. Cô dừng ánh mắt trên người cô bé một hồi lại tập trung quan sát xung quanh. Đột nhiên Seulgi dừng lại, híp mắt nhìn lên ngọn đồi phía trước, trong đầu có điều suy nghĩ. Cô dừng lại đột ngột làm YooA đi phía sau mém tí nữa đã đâm sầm vào.
"Có chuyện gì sao, chị Seulgi?" - Cũng chỉ có một mình con bé dám gọi cô như vậy.
"Không có gì, nhìn nhầm thôi." - Cô nói rồi bước đi sang hướng khác, ánh mắt liếc nhìn bóng đen đứng trên cây đại thụ vừa đi qua, khóe miệng hơi cong lên nụ cười khó thấy.
End chap 21.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip