Chap 23: Lướt qua.

"Seul... Seul..." - Đầu vẫn còn âm ỉ đau. Seulgi khó chịu cau mày, tay đỡ lấy cái đầu nặng trịch, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Joohyun ánh mắt lo lắng nhìn mình.

"Joohyun." - Cô thì thào gọi, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.

"Seul tỉnh rồi, làm em lo quá." - Nàng dịu dàng xoa xoa đỉnh đầu cô, muốn giúp cô thấy khá hơn một chút. Giờ cô mới nhận ra cả hai vẫn còn ở trong căn nhà trên đồi, nàng ngồi trên sofa trong thư phòng còn cô thì nằm gối đầu lên đùi nàng.

"Chúng ta ở đây bao lâu rồi?" - Cô buông tay, đầu vùi vào bụng nàng, tùy ý nàng vì mình ân cần, giọng tràn đầy mệt mỏi hỏi.

"Một buổi sáng rồi, bây giờ đang là giữa trưa. Đêm qua lúc Seul bất tỉnh bão tuyết vẫn chưa tan, em không thể mạo hiểm đưa Seul về trong thời tiết đó nên đành ở lại. Cơn bão kéo dài, vừa mới dứt cách đây không lâu." - Nàng trả lời, tay vẫn nhẹ nhàng hoạt động.

"Cả khu huấn luyện chắc đang rối loạn lên tìm tôi." - Cô mỉm cười.

"Phải, buổi sáng trụ sở chính có truyền tin tới nhưng không gặp được Seul nên đành giao cho tên đội trưởng. Cô gái ngày hôm qua tới gặp Seul vô cùng lo lắng, đòi đi tìm Seul cho bằng được." - Nàng nói, ánh mắt ẩn chứa vị chua vô hạn nhìn cô.

"Lại ghen nữa hả, tiểu Công chúa?" - Seulgi khẽ cười, nâng mí mắt nhìn Joohyun.

"Hừ." - Nàng làm mặt lạnh không thèm nhìn cô nhưng tay vẫn dịu dàng vỗ về.

"Em đừng lo, YooA không có gan thổ lộ với tôi đâu. Mà nếu có đi nữa thì chắc chắn tôi sẽ từ chối bởi vì..." - Cô vừa nói vừa chống người ngồi dậy, kéo nàng ngồi lên đùi mình, ghé vào tai nàng thổi khí.

"... Tôi đã có một người vợ ưu tú rồi a." - Cô thì thầm vào tai nàng, ái muội vươn đầu lưỡi liếm liếm. Nàng khẽ rùng mình, mềm nhũn tựa vào ngực cô, hai má nổi lên một tầng ửng hồng, hơi thở dần gấp gáp.

"Ực..." - Phản ứng của nàng làm cô có chút miệng lưỡi khô khốc. Nhìn nàng tựa như con mèo nhỏ nép vào lòng mình, da thịt ửng hồng câu dẫn lòng người, hơi thở vì động tình mà có chút đứt quãng, mí mắt rũ xuống vô cùng mê ly. Dáng vẻ của nàng, xinh đẹp động lòng như thế, chiêu nhân như thế, không tự giác nuốt nước bọt, cô thật muốn đè nàng dưới thân khi dễ.

Hai người quen nhau cũng được một thời gian rồi, cũng đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, vả lại hai người cũng là lưỡng tình tương duyệt, thiết nghĩ đã đến lúc tiến thêm một bước. Nghĩ là làm, cô không nói không rằng nhẹ nhàng xoay người một cái, nàng liền nằm dưới thân cô, ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô.

"Seul đang muốn làm gì nha~?" - Joohyun cười mị hoặc nhìn cô, da thịt ửng hồ càng khiến nàng thêm quyến rũ.

"Joohyun, em thật đẹp!" - Seulgi dùng hai tay chống đỡ thân mình, không chớp mắt nhìn nàng, ánh mắt không giấu được mê luyến, đảo khắp cơ thể nàng từ trên xuống dưới. Cô cúi người, đôi môi lành lạnh hôn lên trán nàng, một đường hôn xuống vô cùng yêu thương. Nàng cong khóe miệng, nhắm mắt thả lỏng cơ thể đắm chìm trong nhu tình vô hạn của cô.

"Tôi yêu em, Joohyun" - Đôi môi cô dừng lại bên môi nàng, hơi thở nặng trịch cất lời, âu yếm mà kiên định.

"Em cũng yêu Seul." - Nàng mỉm cười, hai tay câu cổ cô, chủ động dâng lên đôi môi. Cả hai nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của đối phương, bỏ qua thân phận địa vị, trong giờ phút này chỉ còn lại người trong lòng.

"Vậy... bây giờ Seul nói cho em biết tại sao Seul lại bất tỉnh được không?" - Ánh mắt nàng chứa ý cười nhìn cô.

"Em..." - Cô á khẩu nhìn nàng, há miệng thở dốc, vô lực ngã lên người nàng.

"Em thiệt là biết cách phá hỏng không khí nha. Bị nghẹn thế này không tốt cho sức khỏe chút nào đâu." - Cô ảo não nói, tay giả vờ xoa xoa đầu.

"Trừng phạt Seul vì đã làm em lo lắng. Seul không biết lúc nhìn thấy Seul ngã xuống em đã sợ hãi như thế nào đâu." - Joohyun vẫn giữ ý cười trên môi, tay thuận theo xoa đầu Seulgi.

"Thật tình thì lúc đó, tôi cũng không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra nữa. Căn nhà này, tôi nghĩ mình đã từng sống ở đây một thời gian. Tôi cảm thấy thân thuộc đến mức không hề cảnh giác gì mà đi lên lầu. Lúc bước vào căn phòng này, tôi thấy một đứa bé được một người đàn ông ôm lấy vô cùng sủng nịnh, đứa bé gọi người đàn ông đó là cha. Tôi không nhìn rõ mặt người đàn ông nhưng tôi nhận ra đứa bé đó..." - Cô nằm úp sấp trong lòng nàng, trầm ngâm nói.

"..." - Nàng im lặng lắng nghe, một tay vỗ về sau lưng, một tay xoa xoa đầu cô.

"... Đứa bé đó là tôi." - Cô nói.

"Hả?" - Nàng không khỏi ngạc nhiên, động tác tay dừng lại.

"Tôi không lầm đâu, đứa bé đó thật sự là tôi, dù có nhỏ một chút nhưng không khác dáng vẻ tôi lúc năm tuổi là mấy." - Cô gật đầu.

"Vậy người đàn ông kia là cha của Seul?" - Nàng hỏi.

"Ừ. Nhưng mà nhớ lại kiểu này thật thống khổ, cứ mỗi một ký ức chạy qua đều kéo theo một trận đau đầu." - Cô lần nữa vô lực ngã lên người nàng.

"Thật lạ. Thường thì những người mất trí nhớ lấy lại ký ức của mình đâu có kéo theo tác dụng phụ? Seul đừng cố gắng quá, cứ từ từ từng chút một là được." - Joohyun ôn nhu nói.

"Tôi biết, tôi không dại gì tự hành hạ bản thân mình." - Seulgi vùi đầu vào ngực nàng, kê mũi vào khe rãnh mê người liều mạng hít hít.

"Seul có định báo cáo với Đại Nguyên lão không? Ý em là, Ngài là người nuôi dưỡng Seul từ nhỏ, làm việc tại trụ sở đã lâu còn ngồi lên cái ghế cao nhất, có thể Ngài biết chút gì đó về thân phận của Seul." - Nàng tùy ý cô làm bậy, tay đều đặn xoa đầu cô.

"Ngài biết, nhưng Ngài sẽ không nói đâu, cứ mỗi lần tôi hỏi tới Ngài đều lẩn tránh. Với lại có quá nhiều điều mơ hồ, Đại Nguyên lão không cho tôi biết thân thế của tôi, có lẽ quá khứ của tôi có ẩn chứa bí mật gì đó. Tôi muốn tự mình kiểm định một chút mới nói với Ngài."

"Em tôn trọng quyết định của Seul. Nếu có gì khó khăn nhất định phải nói với em đó, biết không?" - Nàng nâng cằm cô lên, nhẹ giọng hỏi.

"Hừm, tôi cảm thấy mình thật may mắn, khi Chúa đã mang em đến bên tôi." - Cô nhìn nàng, đáy mắt ẩn chứa ý cười vô hạn.

"Vậy nên Seul phải trân trọng em, yêu thương em nhiều nhiều vào." - Nàng đắc ý nhéo mũi cô.

"Cho em đắc ý này." - Cô không chịu thua thọt lét hai bên eo nàng, thân mình đè lại không cho nàng giãy dụa, đầu vùi vào cổ nàng cắn mút.

"Ahaha, em xin lỗi mà, đừng... đừng thọt lét nữa... haha... Seul..." - Nàng không giãy dụa được, chỉ có thể không ngừng hướng cô cầu xin.

Hai người đùa giỡn một hồi thì kiệt sức, vô lực nằm trên sofa. Trang phục trên người Joohyun đã hơi xốc xếch, cổ áo bị kéo xuống để lộ bờ vai trắng ngần, vạt áo thì bị đẩy lên để lộ cái bụng rắn chắc và vòng eo thon gọn. Cả người nàng nổi lên một tầng ửng hồng sau khi hoạt động kịch liệt, hơi thở gấp gáp, ánh mắt tan rã câu dẫn lòng cô.

Đôi mắt Seulgi lại lần nữa nổi lên dục vọng, ánh mắt không kiên dè nhìn nàng chằm chằm. Ánh mắt nóng rực của cô làm nàng không nhịn được động tình, hai chân không tự giác kẹp chặt cựa quậy, trong lòng hơi hoảng sợ nghiêng đầu né tránh ánh mắt của cô.

"Em đang lo lắng." - Cô vươn tay vuốt má nàng, đôi mắt dục vọng nhìn sâu vào mắt nàng như muốn nhìn thấu tâm can nàng. Câu nói của cô không phải nghi vấn mà là trần thuật.

"Em vẫn chưa thật sự chuẩn bị tinh thần." - Nàng cọ má mình vào tay cô, khẽ cong khóe miệng.

"Tôi sẽ không ép buộc em làm việc em không muốn, Joohyun." - Cô cố gắng áp chế lửa nóng, nở nụ cười dịu dàng với nàng.

"Xin lỗi, không phải em không muốn mà là em muốn dành cho Seul điều tốt nhất." - Nàng nhíu mày, áy náy nói.

"Tôi hiểu, Joohyun, tôi hiểu mà." - Cô nằm xuống ôm nàng vào lòng, tay xoa hàng chân mày đang nhíu chặt của nàng. Ghế sofa khá rộng, hai người nằm cũng được thoải mái.

"Cho em chút thời gian." - Nàng tựa đầu vào ngực cô, thều thào.

"Đừng lo, chúng ta còn thời gian cả đời." - Cô cúi đầu, hôn đôi môi đỏ mộng của nàng an ủi.

"Em nghĩ Seul nên trở về thôi, mọi người đã sốt ruột lắm rồi." - Nàng bật cười.

"Đi thôi." - Cô cũng nở nụ cười tuân theo thánh chỉ.

End chap 23.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip