Chap 31: Thương vong.

[Đội Seulgi.]

"Đưa những người bị thương ra ngoài, truyền tin về trụ sở cử thêm chi viện đến đây." - Seulgi tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ít ỏi ra lệnh sau đó lại vung kiếm tiến lên đối đầu với quân địch.

Y theo kế hoạch, đội Seulgi phân thành ba nhóm tra xét ba căn phòng trên hành lang nhưng chưa kịp tiến vào thì đã bị đánh úp. Các căn phòng đột nhiên nổ mạnh làm vài người bị thương nặng, chưa kịp hoàn hồn thì từ bên trong đã xông ra hai tên ma cà rồng với vẻ ngoài biến dạng, không giống Eter cũng chả phải Renais. Chúng gào thét, ánh mắt đỏ bừng đầy sát khí. Trong khi mọi người còn đang e ngại trợn mắt nhìn thì cô rất nhanh đã vung kiếm tiến lên cản lại một chưởng cho một Eter đứng gần nhất.

Các thợ săn và Eter lúc này mới phản ứng kịp, rất ăn ý tự phân chia nhiệm vụ. Các Eter ở lại hỗ trợ Đại đội trưởng, những người còn lại thì vội vàng đưa người bị thương ra ngoài.

"Mang theo sơ đồ ra ngoài đi. Ai ở lại cố gắng kéo dài thời gian, đừng làm tăng thêm thương vong và nhớ, ưu tiên làm bị thương." - Cô nói, cả người toát ra khí thế lãnh đạo.

"Rõ."

---

[Đội Bogum.]

Đội trưởng Park... hộc... chúng ta phải làm sao đây... A..." - Đội phó đội 1 bộ binh khó khăn hỏi.

Tình hình đội của cậu ta khá tệ, có tới ba ma cà rồng dị dạng đánh tới, đội cậu ta hơn mười người tính cả bên Eter mà bây giờ chỉ còn lại năm người với đầy thương tích nặng nhẹ trong khi chỉ mới hạ được một tên địch. Hai tên ma cà rồng còn lại thấy đồng loại bị sát hại càng thêm kích động gào thét.

"Rút lui..." - Cậu ta lẩm bẩm.

"Dạ?!" - Đội phó không tin được hỏi lại.

"TÔI NÓI LÀ RÚT LUI CẬU KHÔNG NGHE THẤY SAO? HAY LÀ CẬU MUỐN CHẾT HẢ?" - Cậu ta nắm lấy cổ áo đội phó hét lớn rồi chật vật chạy đi trước.

"Nhưng... chúng ta không thể bỏ mặt đồng đội và lính Eter ở đây được. Nếu bọn ma cà rồng này tấn công khu huấn luyện sẽ không ai cản lại được bọn chúng." - Đội phó bất mãn lên tiếng.

"Tôi mặc kệ, cậu muốn chết thì cứ ở lại anh dũng chiến đấu đi, tôi còn mẹ già ở nhà phải chăm sóc." - Cậu ta vẫn cứ hướng phía sau mà chạy, những Eter còn tỉnh táo thấy vậy không khỏi hừ lạnh khinh bỉ.

"Anh là Đội trưởng đội 1 mà lại không có trách nhiệm như vậy sao? Giờ thì tôi đã biết lý do tại sao Đại Nguyên lão lại ưu ái Đại đội trưởng hơn người con ruột như anh rồi. Một kẻ hèn nhát! Anh không xứng đáng với chức vị của mình." - Đội phó thất vọng nói, cũng không thèm để ý Bogum nữa mà cầm chặt thanh kiếm trên tay mình.

"Chỉ cần ta còn thở được, chúng mày, một tên cũng đừng hòng chạy."

---

[Đội Công chúa Seohyun.]

Khác với hai đội kia, đội của Công chúa Seohyun khác bình yên, họ đã đi được một quãng kha khá mà chưa gặp trở ngại gì. Điều đó càng khiến mọi người lo lắng.

"Không ổn. Em nghe được tiếng kêu cứu." - Joohyun dừng chân, hàng chân mày cau chặt, thanh âm lo lắng thì thầm.

"... Họ sẽ không sao đâu." - Seohyun liếc mắt nhìn em gái một cái, lạnh giọng nói.

"Em cũng mong là vậy... Tại sao em lại không nghe được bất cứ âm thanh gì của kẻ địch vậy chứ?" - Nàng cắn môi dưới, cảm giác mờ mịt cùng lo lắng làm nàng càng thêm tức giận.

"Em vẫn nghe thấy mọi người bên phe ta vậy thì vấn đề không nằm ở em, có lẽ bọn chúng được trang bị thiết bị đặc biệt..." - Nói được một nửa bỗng nhiên Seohyun ngừng lại, bước chân cũng chậm dần. Trong mắt chị hiện lên nghi hoặc, một chút hy vọng rồi lại tuyệt vọng.

"Chị làm sao vậy?"

"Không có gì. Em đừng tự tạo áp lực cho mình, bọn chúng có thể xây dựng một hệ thống lối đi ngầm mà không ai hay biết thì việc bọn chúng có thiết bị cản trở năng lực của chúng ta là việc bình thường thôi." - Chị nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên của mình, thản nhiên bước đi như thể chưa có gì xảy ra. Thấy dáng vẻ rầu rĩ của em gái, chị không đành lòng, nói vài câu an ủi.

"Dạ..." - Nàng nhỏ giọng đáp lại, tâm tình cũng khá hơn một chút.

"Cũng không hẳn là em không nghe được bất cứ gì từ chúng. Em đã giải phóng năng lực của mình xuyên suốt toàn bộ hệ thống lối đi, nhưng những gì em thu lại được chỉ là vài tiếng gào thét... trống rỗng..." - Nàng tiến đến đi song song với chị gái, nhỏ giọng nói.

"Vậy có lẽ..." - Seohyun nghe vậy thì nghĩ đến một khả năng.

"Tẩy não. Em cũng nghĩ vậy, nếu năng lực của em mạnh như Phụ vương thì em có thể dễ dàng đi sâu vào tâm trí của bọn chúng."

"Em không nghe được gì bất thường ở căn phòng trung tâm sao?" - Chị đánh lạc hướng nàng.

"Nơi đó tập trung rất nhiều người, các ý nghĩ rất hỗn loạn." - Joohyun nói.

"Chúng ta phải nhanh chân lên, có lẽ tên cầm đầu đang ở đó."

"Dạ." - Nàng gật đầu.

Đi được một đoạn nữa, bỗng nhiên hai chị em dừng lại, cảnh giác nhìn phía trước. Mọi người thấy vậy cũng trở nên khẩn trương. Một tên ma cà rồng dị dạng đột nhiên lao đến từ trong bóng tối đánh thẳng về phía nàng nhưng nàng đã nhanh chóng tránh được. Tên ma cà rồng ấy kích động, một lần nữa hướng về phía nàng đánh tới nhưng đã bị lính Eter ngăn cản.

Grào.

Từ trong bóng đêm lại lao ra thêm ba tên ma cà rồng dị dạng, thế trận trở nên vô cùng hỗn loạn, tiếng gào thét, tiếng kiếm, súng, máu ở khắp nơi.

"Hai vị Công chúa, các vị mau đi đi, ở đây bọn tôi tự lo được." - Một thợ săn hướng hai người nói.

"Bọn chúng rất mạnh, chúng tôi không thể bỏ mọi người ở lại." - Nàng quả quyết từ chối. Nàng sao có thể bỏ lại đồng đội của cô mà rời đi được chứ?

"Chúng ta đã ở rất gần căn phòng trung tâm rồi, không thể bị bọn chúng cản lại. Hai vị mau tới đó đi, làm một thợ săn của tổ chức Tran thì bây nhiêu đây chẳng là gì." - Thợ săn khác cười nói.

"Hai người yên tâm, chúng ta sẽ hỗ trợ họ." - Binh lính Eter cũng khuyên nhủ.

"Joohyun..." - Seohyun hiểu ý mọi người, cũng nhìn thấu tâm tư em gái nên chỉ đứng một bên cho nàng tự quyết định.

"Vậy mọi người nhất định phải cẩn thận." - Nàng cắn răng, nhẫn tâm đáp ứng. Nếu họ xảy ra chuyện, nàng không biết phải nhìn mặt cô như thế nào.

"Tất nhiên rồi, hai người cũng phải cẩn thận." - Mọi người cười cười cho nàng yên tâm, lúc này mới tập trung lên đối thủ phía trước. Joohyun nhìn lướt qua mọi người một cái mới chạy theo chị mình.

"Cô ấy sẽ hiểu cho em." - Seohyun an ủi nói, cũng không nhìn nàng.

"Em biết..." - Nàng khẽ ngạc nhiên xong liền cười nhạt. Tất nhiên nàng biết cô sẽ không nỡ giận mình nhưng nàng cũng biết đồng đội đối với cô quan trọng như thế nào. Cô được làm Đại đội trưởng không chỉ vì Đại Nguyên lão một mực đề cử mà còn vì được lòng mọi người trong tổ chức. Dù cô luôn tỏ ra lạnh nhạt nhưng cô lại đặt an nguy của họ lên trên mình. Cô như vậy, nàng không nỡ tổn thương.

"Dẹp bỏ tâm tư qua một bên đi, chúng ta có việc quan trọng hơn phải làm." - Chị dùng thanh âm ra lệnh nói với nàng, đây là một phần lý do, phần còn lại là vì chị không muốn nàng mãi ưu thương như thế.

"Em xin lỗi, chúng ta đi nhanh thôi." - Nàng hít sâu một hơi, phong thái lãnh đạm liền trở lại.

"Tốt."

End chap 31.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip