Chap 33: Đồng đội.
"Chi viện Eter đã tới rồi Rimie." - Joy rất nhanh đã trở lại.
"Ừ, bây giờ chúng ta cần một kế hoạch cụ thể. Tôi thiết nghĩ liệu chúng ta có nên đào một đường vào thẳng trung tâm hay không?" - Yerim gật đầu, chăm chú nhìn sơ đồ lúc nãy được đưa đến.
"Tôi sẽ chỉ huy một đội đến lối vào hướng Tây. Đội của Park Bogum đã tan xác chỉ còn lại vài người, nếu để kẻ địch tiến vào khu huấn luyện sẽ không tốt." - Cô nhóc nói.
"Được, tôi sẽ đi hướng Bắc, lối đi hướng đó gần với căn phòng trung tâm nhất. Một đội nữa sẽ đi hướng Đông Nam. Những người còn lại hãy đào một đường hầm từ phía Đông, ở đây xa lối đi sẽ không làm kinh động kẻ địch. Cố gắng hoàn thành càng nhanh càng tốt, nhanh chóng hỗ trợ Công chúa và Đại đội trưởng."
"Được."
"Yerim." - JoyRi cùng đi tới chỗ tập trung, đột nhiên Joy kéo tay Yerim nhẹ đẩy em dựa vào tường, hai tay chống hai bên chặn lại.
"Cậu... làm gì?" - Em nhíu mày.
"Cậu... nhớ phải cẩn thận." - Cô nhóc nhìn vào mắt em, rất nghiêm túc nói.
"Cậu thật là, tôi cũng không phải trẻ con." - Em nhìn vẻ mặt hình sự của Joy vừa tức giận vừa buồn cười.
"Người ta chỉ là lo lắng cho cậu." - Cô nhóc lại giở bộ mặt buồn nôn, mềm nhũn tựa lên vai em thừa cơ ăn đậu hũ.
"Được rồi, mau đi thôi." - Em khẽ cong khóe miệng, nhẹ nhàng thoát khỏi 'móng vuốt' của cô nhóc, một mạch đi trước.
"Chờ người ta với Rimie~" - Cô nhóc lập tức theo sau, ở bên người em làm nũng.
"Người ta lo lắng cho Rimie như vậy Rimie cũng phải nói một lời quan tâm người ta chứ?"
"Dẹp ngay có bản mặt đó đi, buồn nôn chết được."
--- Cùng lúc đó, đội Seulgi ---
"Mọi người vẫn ổn cả chứ?" - Seulgi lau đi vết máu bên khóe miệng, quay đầu hỏi.
"Chúng tôi không sao, Đại đội trưởng." - Mọi người trả lời. Tuy bị tấn công bất ngờ nhưng với số lượng áp đảo, lại có cô ở đây nên đội của cô không bị tổn hại nhiều, chỉ có vài người bị thương.
"Được rồi. Cử bốn người mang xác bọn chúng về khu huấn luyện, nếu chi viện tới thì cần vài người thôi, số còn lại chia nhau hỗ trợ hai đội khác." - Cô vừa nói vừa tra kiếm vào vỏ.
"Dạ."
"Chúng ta đi tiếp thôi." - Cô dùng dao nhỏ xé một mảnh áo choàng, qua loa quấn lại vết thương trên chân mình. Lúc nãy giao đấu cô đã bị kẻ địch cào một đường, móng vuốt của chúng sắc nhọn như móng vuốt thú săn vậy.
"Cô không cần xử lý vết thương sao Đại đội trưởng?" - Một nam thợ săn ân cần hỏi. Vết thương của cô vừa sâu lại vừa dài, không khéo sẽ bị nhiễm trùng mất.
"Không cần, dự trữ thuốc cho những người khác đi." - Cô lạnh nhạt lắc đầu. Cô là một Bán ma, vết thương này không nhằm nhò gì, sẽ lành lại nhanh thôi.
"Đại đội trưởng, phía trước là điểm giao nhau với lối đi hướng Đông Nam." - Thợ săn dẫn đường nói.
"Joohyun..."
"Tôi biết rồi, mọi người chú ý cảnh giác." - Cô gật đầu, lần nữa đi trước.
"Suỵt. Có tiếng bước chân." - Lại đi được một đoạn, cô nghe thấy tiếng động liền báo hiệu cho mọi người dừng lại. Thấy hiệu lệnh của cô, ai nấy cũng trở nên khẩn trương nhìn phía trước, một trận giao đấu đã khiến mọi người bị kinh hách không nhỏ.
"..." - Cô cau mày, ánh mắt sắc bén chú ý động tĩnh phía trước. Tiếng bước chân càng gần, thần kinh mọi người căng như dây cung nhưng cô ngược lại đã dãn chân mày ra.
"Không cần lo lắng, là người bên ta." - Cô mỉm cười, thẳng lưng thư thái chờ người đến.
"Không nghĩ lại gặp được cô ở đây, Đại đội trưởng." - Hai bóng người mảnh khảnh từ trong góc khuất đi ra. Tất nhiên không phải ai khác mà chính là hai vị Công chúa Eter.
"Đại Công chúa, Nhị Công chúa." - Những Eter mừng rỡ kê lên.
"Xem ra Đại đội trưởng đã rất vất vả." - Công chúa Seohyun nhìn binh lính của mình chỉ bị xay xát nhẹ, khuôn mặt mang ý cười nói với cô.
"Không có gì, đó là trách nhiệm của tôi." - Seulgi gật đầu, ánh mắt không tự chủ nhìn đến bóng dáng nhỏ nhắn phía sau chị. Joohyun đứng đó, vẫn xinh đẹp như vậy, ánh mắt mang ý cười đối diện tầm mắt của cô.
"Hai vị Công chúa, những người khác đâu rồi? Không lẽ họ..." - Một thợ săn lên tiếng.
"Thật xin lỗi. Chúng tôi gặp kẻ địch, bọn chúng quá mạnh, mọi người đã ở lại liều chết cầm chân chúng nên chúng tôi mới đi được tới đây." - Chị cúi đầu, thanh âm ảm đạm nói. Ánh mắt nàng một phút trước còn tràn đầy ý cười, sau khi nghe chị nói liền quay đầu lẩn tránh ánh mắt của cô, khẽ cắn môi dưới, bờ vai run rẩy.
Không gian đột nhiên chìm trong im lặng. Các thợ săn trầm mặc tưởng nhớ những người đồng đội của mình, cả những Eter bình thường mặt lạnh cũng bùi ngùi.
"... Chết khi làm nhiệm vụ, chết khi bảo vệ an nguy của đất nước, đó là vinh dự to lớn nhất của một thợ săn, một chiến binh. Mọi người hãy cố nén đau thương, chúng ta vẫn còn nhiệm vụ quan trọng phải làm. Đừng để đồng đội của chúng ta hy sinh oan uổng." - Cô nói, giọng điệu lạnh nhạt nhưng đã an ủi cho những tâm hồn bi thương nơi đây. Các thợ săn đều biết, hơn ai hết, cô mới là người đau khổ. Từng cùng nhau luyện tập, cùng nhau chiến đấu, đồng sinh đồng tử, giờ mình lại không có mặt khi đồng đội ra đi, so với mọi người nỗi đau của cô là to lớn nhất.
"Mọi người, lấy lại tinh thần thôi. Đại đội trưởng nói đúng, không thể để sự hy sinh của anh em chúng ta trở nên vô ích được."- Một nam thợ săn nói lớn.
"Đúng vậy. Cũng chưa chắc gì họ đã chết, biết đâu chừng họ đã nhanh gọn lẹ xử lý kẻ địch rồi." - Một nữ thợ săn nhẹ giọng nói.
"Được rồi được rồi, bớt lải nhải đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."
Cứ thế, cả thợ săn lẫn Eter đều khôi phục hăng hái, cả đoàn người tiếp tục đi lên phía trước để lại ba vị lãnh đạo phía sau.
"Đại đội trưởng..." - Seohyun còn muốn nói đã bị ngăn lại.
"Tôi biết cô muốn nói gì, Đại Công chúa. Đó không phải lỗi của hai người." - Cô mỉm cười.
"... Được. Chúng ta mau đuổi theo thôi." - Chị gật đầu, nhìn thoáng qua cái người nãy giờ cứ cúi đầu sau lưng mình, thức thời đi trước.
"Tiểu Công chúa, chúng ta cũng đi thôi." - Seulgi nắm lấy tay Joohyun, nhẹ giọng nói.
"Em xin lỗi..."
"Không phải lỗi của em, đừng khóc. Họ làm vậy là đúng, rất đáng được tuyên dương." - Cô ôm lấy nàng an ủi.
"Em không muốn bỏ mặc họ..." -Nàng tựa trong ngực cô lầm bầm.
"Tôi hiểu, tôi hiểu mà. Không sao, có tôi ở đây." - Cô ở bên tai nàng thì thầm, một tay ôm eo một tay vỗ nhẹ lưng nàng.
"Nhất định phải bắt cho được tên chủ mưu." - Ánh mắt nàng hiện lên sát khí, hai tay gắt gao siết lấy áo của cô.
"Nhất định rồi, bọn chúng sẽ phải trả giá." - Trong mắt cô cũng nổi lên sát khí. Giết hại đồng đội của cô, còn khiến tiểu Công chúa của cô khổ sở như vậy, hai món nợ này không đòi cô thề không mang họ Kang.
End chap 33.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip