Chap 42: Cảnh cáo.
"Nhìn kìa, lại là tên con nhà nghèo đó."
"Dân đen như nó cũng được tuyển vào Tran sao?"
"Hừ! Nhất định là lợi dụng quan hệ với Đại đội trưởng để được nhận vào rồi. Nhìn nó xem, cứ như chân chó đi theo sau Đại đội trưởng vậy."
Thính lực nhạy bén nghe được những lời không mấy hay ho, Seulgi nhíu chặt mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đến mấy thanh niên đứng cách mình không xa. Lục lọi trong trí nhớ, cô nhận ra đó là những thợ săn mới được tuyển chọn cùng đợt với Taeyong. Thấy cô nhìn đến, chúng hoảng hốt thu hồi vẻ mặt chán ghét mà nở nụ cười thật tươi hòng gây ấn tượng đẹp nhưng Seulgi chỉ cảm thấy chán ghét vô cùng. Tại sao những kẻ có đạo đức kém như vậy lại được nhận vào tổ chức Tran?
Hàn khí từ trên người cô lan toả khiến không khí xung quanh hạ xuống âm độ. Những thợ săn đi ngang không tự chủ được liền rùng mình. Đã lâu rồi mới thấy Seulgi tức giận, thật không biết kẻ nào lại liều mạng như vậy?
"Đại đội trưởng, chị nhìn xem." - Taeyong thật đúng lúc chạy đến, bên cạnh còn có một thân ảnh bốn chân.
"Ẳng ẳng..."
Seulgi dừng bước chân, ánh mắt vẫn duy trì lạnh lùng nhìn mấy thanh niên nọ. Họ cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường, không nói không rằng liền vội vã rời đi.
"Grừ... grừ..." - Cảm giác áo choàng bị ai đó kéo đi, cô cúi đầu liền nhìn thấy một chú hắc lang cao đến đầu gối đang không ngừng gặm cắn đuôi áo choàng của mình.
"Ginie, không được cắn!" - Taeyong kêu một tiếng, hắc lang liền ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh, hưởng thụ cậu nhóc vuốt ve.
"Nó ở đâu ra vậy?" - Lực chú ý của Seulgi bị hắc lang thu hút thành công.
"Nửa tháng trước tập huấn ở bờ biển phía Đông em đã tìm thấy nó. Lúc đó Ginie vẫn còn rất nhỏ, em tìm hoài không thấy mẹ nó đâu nên mới quyết định mang về nuôi."
"...Nó không chỉ là một con sói bình thường đâu." - Cô nhìn chằm chằm Ginie một chút mới nhàn nhạt mở miệng.
"Vậy sao? Em không để ý được nhiều như vậy." - Cậu nhóc cười cười. Ginie tựa hồ biết cậu đang vui vẻ, liền chồm lên liếm khắp mặt nhóc.
"Được rồi Ginie, đừng lộn xộn!" - Taeyong nghiêng đầu tránh né.
"...Đã bao lâu rồi?" - Cô chậm rãi đi trước, lơ đãng hỏi.
"Chuyện cũng không có gì, chị không cần để tâm." - Taeyong cười nhạt.
"Là học trò của tôi sao lại có thể để bị sỉ nhục như vậy?"
"Trẻ nhỏ khó dạy. Em không quan tâm mọi người nghĩ gì, chỉ cần chị biết là được." - Cậu nhóc nhìn cô, nói. Một cậu "trẻ nhỏ khó dạy" làm Seulgi không nhịn được bật cười.
"Được rồi, mau đi thôi." - Cô không để ý tới nữa, quay đầu đi trước.
"Đi thôi Ginie." - Taeyong hưng phấn đuổi theo sau cô, không quên gọi chú hắc lang của mình.
Khi cả hai tới sân luyện tập thì hầu như tất cả các thợ săn mới được tuyển chọn đều đã tập hợp thành hàng ngũ. Seulgi liếc thoáng qua liền nhìn thấy mấy thanh niên đã nói những lời lẽ thô tục lúc nãy. Chỉ dừng lại một chút rồi dời ánh mắt, nếu Taeyong đã không để tâm thì cô cũng không tiện xen vào. Cậu nhóc lúc này đang tụ tập cùng với những đứa trẻ khác trong làng, biểu hiện vui vẻ không giấu được. Ginie lúc này lại phá lệ ngoan ngoãn nằm một góc dõi mắt nhìn nhóc.
"Tất cả, nghiêm." - Đội phó Thủy quân 2 - phụ tá của cô ngày hôm nay ra lệnh. Mọi người chấn chỉnh đội hình, miệng không thoát ra một thanh âm.
"Được rồi, tất cả nghỉ." - Cô nhàn nhạt mở miệng, các thợ săn lúc này mới thả lỏng một chút.
"Mọi người chắc cũng đã biết mục đích của buổi tập huấn ngày hôm nay. Đợt tuyển quân vừa qua tôi không thể tham dự nên nhân ngày hôm nay cũng muốn kiểm tra sơ qua kĩ năng của mỗi người. Trên chiến trường thì không thể không có đồng đội hỗ trợ chúng ta, mọi người hãy chọn lựa đồng đội của mình, chúng ta sẽ tiến hành đấu cặp."
Seulgi vừa dứt lời, phía dưới tất thì nổi lên xôn xao. Mọi người không ai nghĩ đến cô sẽ cho đấu cặp, tất thì trăm mắt nhìn nhau không thể làm gì.
"Đại đội trưởng, không phải là kiểm tra kĩ năng từng người sao? Sao lại đấu cặp?" - Một nam thợ săn mạnh dạn giơ tay phát biểu.
"Hỗ trợ đồng đội cũng là một kĩ năng cần thiết, Đại đội trưởng không chỉ kiểm tra năng lực chiến đấu mà còn muốn kiểm tra sự nhạy bén và độ ăn ý của mỗi người. Tất nhiên mọi người ở đây có lẽ không biết nhau, qua cơ hội này có thể tìm hiểu thêm về nhau nhiều một chút." - Phụ tá thay cô lên tiếng trả lời. Năm đó cô ấy cũng là được cô khảo duyệt qua rồi đề cử lên Đội phó Thủy quân 2. Đại đội trưởng Kang làm gì cũng có ý định của mình a~
Các thợ săn nghe thế cũng không dị nghị gì nữa, nhanh chóng tìm kiếm đồng đội, trước hết làm quen, sau còn tìm hiểu sở trường của nhau. Liếc mắt nhìn một đám loi nhoi phía dưới, cô rất nhanh phát hiện những đứa trẻ đến từ làng của Taeyong bị cô lập thành một nhóm nhưng dường như chúng cũng không quá để tâm. Để ý thấy chúng bị lẻ một người, cô tự hỏi chúng sẽ giải quyết thế nào đây.
"Taeyong ah, chúng ta bị lẻ rồi, làm sao đây?" - Một cô bé trạc tuổi nhóc lo lắng hỏi.
"Không sao, các cậu cứ bắt cặp với nhau đi, mình đấu một mình cũng được." - Nhóc mỉm cười.
"Có được không? Là 2 đấu 1 đấy!" - Một cậu bé phản bác.
"Đừng lo, chỉ là đấu tập thôi mà, mình sẽ không bị thương được đâu." - Cậu nhóc xua tay.
"Vậy cậu cẩn thận một chút." - Những đứa trẻ khác vẫn lo lắng, ngược lại Taeyong thì một bộ dáng vô cùng thoải mái.
"Được rồi, cho bắt đầu đi." - Cô nói với phụ tá. Phụ tá hiểu ý gật đầu, chấn chỉnh lại hàng ngũ rồi cho hai đội lần lượt lên đấu với nhau.
Vì chỉ là đấu tập nên Seulgi chỉ cho dùng kiếm gỗ làm vũ khí. Sau mỗi lượt đấu, cô đều lên tiếng nhận xét điểm mạnh điểm yếu của mỗi người. Ai ai cũng ngạc nhiên khi cô biết rõ tên họ của từng người, càng thêm tin tưởng năng lực của cô.
Những đứa trẻ đến từ làng của Taeyong thật không làm cô thất vọng, bất kể là nam hay nữ cũng đều chiến đấu vô cùng tốt. Tất nhiên những thợ săn khác cũng phải nhìn chúng với con mắt khác, không nghĩ rằng chúng đến từ vùng quê hẻo lánh lại có kĩ năng vượt trội như vậy.
Đến lượt cuối cùng vừa hay là lượt của Taeyong và đối thủ lại là hai trong số những thanh niên đã nói những lời lẽ thô tục lúc trước. Seulgi từ đầu buổi đến cuối buổi đều duy trì mặt lạnh, lúc nãy lại cong khóe miệng có chút mong chờ. Hai đứa trẻ kia vừa nhìn đã biết không phải đối thủ của cậu nhóc, để xem sau khi đấu với nhóc chúng có còn nghĩ nhóc dựa vào quan hệ với sư phụ này để được nhận vào hay không.
"Hừ, chúng ta phải đấu với thằng dân đen này sao?" - Một trong số hai thanh niên khinh thường nhìn nhóc.
"Tao sợ làm bẩn tay mình quá." - Đứa còn lại làm bộ ghét bỏ nhìn nhóc.
"Thôi giải quyết nó lẹ đi."
Hai thanh niên cứ nghĩ mình đã nhỏ giọng lắm rồi nhưng từng lời từng chữ đều rơi vào tai cô. Seulgi là kiểu người có thù tất báo, không thể để học trò của mình bị bắt nạt như vậy. Khẽ liếc mắt nhìn nhóc ra lệnh, nhóc dù cật lực phản đối nhưng cũng không lay chuyển được, đành bất đắc dĩ nhận lệnh "dạy dỗ" hai thanh niên.
Chiêu đầu tiên vừa xuất mọi người tựa hồ đều đã biết được kết quả. Nhìn hai thanh niên bị đánh bay một khoảng xa, mọi người trong sân huấn luyện ai ai cũng bất ngờ. Đội phó Thủy quân 2 là người sững sờ hơn ai hết. Chuyển động của nhóc, cử chỉ của nhóc giống Đại đội trưởng đến cả chi tiết nhỏ nhất, ngay cả phong thái trầm ổn cũng có sáu bảy phần tương tự. Xem ra chủ nhân tiếp theo của chiếc ghế Đại đội trưởng đã có rồi.
Hai thanh niên kia vô cùng tức giận khi bị Taeyong làm cho mất mặt trước mọi người. Họ lung tung chém về phía nhóc, một chút ăn ý cũng không có, thỉnh thoảng còn bị đồng đội cho ăn một gậy đến bầm mặt. Nhóc chỉ cần nhẹ nhàng lách người đã có thể tránh được công kích của họ, y lệnh cô đùa giỡn một hồi lâu đến khi thấy họ đã kiệt sức không trụ được mới tung chiêu cuối buông tha.
"Hai cậu thấy sao? Năng lực của dân đen thế nào?" - Không biết từ khi nào Seulgi đã đi đến bên cạnh Taeyong. Từ trên cao nhìn xuống, dù cô vẫn duy trì lạnh nhạt nhưng hai thanh niên có thể thấy rõ ý mỉa mai trong mắt cô.
"Như vậy thật không công bằng! Tên dân đen đó là nhờ được Đại đội trưởng chỉ dạy nên mới mạnh như vậy, thực chất nó không xứng được đứng ở đây."
"Được tôi chỉ dạy thì đã sao. Dù cho có được Đại Nguyên lão dạy dỗ mà năng lực tiếp thu thấp kém thì vĩnh viễn không thể tiến bộ được. Các cậu nên hiểu rõ điểm khác biệt này." - Cô cũng không tức giận, ngữ khí vẫn bình thản như trước nhưng lại khiến hai thanh niên á khẩu không thể cãi lại.
"Được rồi, lượt đấu cuối cùng đã kết thúc. Bây giờ tôi sẽ dạy những kĩ năng mới cho mọi người. Còn hai cậu, nếu tôi còn một lần nữa bắt gặp các cậu có thái độ không tôn trọng với Taeyong, tôi sẽ tự mình thu dọn hành lý tiễn các cậu."
Đối diện ánh mắt âm lãnh, cảm nhận hàn khí xung quanh cô, hai thanh niên không tự giác lạnh sống lưng. Các thợ săn có ý khinh thường những đứa trẻ đến từ làng của Taeyong cũng không nhịn được nuốt khan. Đại đội trưởng đây là đang cảnh cáo mọi người luôn a~ Thật đáng sợ!
End chap 42.
---
Thật xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu :(( Từ giờ tớ sẽ update fic thường xuyên hơn. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip