Chap 55: Decision.

Seulgi nhìn Đức Vua, đôi mắt lạnh lẽo không chút dao động, tay nâng kiếm hướng tim Người đâm xuống.

Rầm.

"Không!"

---

Lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng xuống sàn đá thiên thạch. Vua Eter chậm rãi mở mắt, nhìn bóng lưng nhỏ bé đang chắn trước người, mái tóc nâu phất phơ trong cơn gió nhẹ.

Joohyun chắn trước người Đức Vua, mắt hạnh nheo lại trừng trừng Seulgi nãy giờ vẫn luôn cúi đầu. Mái tóc đen che đi biểu tình trên mặt cô, tâm tình của nàng càng tuột dốc không phanh. Tại sao cô không nói gì? Tại sao lại không giải thích? Cô đang trốn tránh điều gì?

Cả ba cứ duy trì trầm mặc như thế một lúc lâu, thời tiết tháng 3 mát mẻ cơ hồ bị giảm xuống âm độ. Cô càng im lặng, cơn giận trong lòng nàng càng lớn, cả thân người kịch liệt run rẩy.

"Kang Seulgi, Seul đang làm gì vậy?" - Ánh mắt nàng nhìn cô đã không còn ôn nhu, chỉ có một mảng lạnh lùng.

"Joohyun, con về phòng đi. Đây là chuyện giữa ta và Đại đội trưởng Kang." - Vua Eter nói.

"Em hỏi Seul đang làm gì?" - Ngực nàng phập phồng theo nhịp thở bị đè nén, sức chịu đựng của nàng đã tới cực hạn.

Vút.

Lưỡi kiếm "Ánh nguyệt" phản chiếu gương mặt xinh đẹp của Joohyun vì tức giận mà vặn vẹo. Seulgi ngẩn đầu, ánh mắt hờ hững nhìn nàng, môi mỏng khẽ mở.

"Tránh ra."

"..." - Nàng sững người nhìn cô nhưng cô trực tiếp bỏ qua mà đi về phía Đức Vua, tay lần nữa nâng kiếm đâm tới.

Lại một lần nữa, ngay khi thanh kiếm chỉ cách Vua Eter một quãng ngắn thì nàng lại chắn trước Người.

Lại một lần nữa, lưỡi kiếm sắc bén nặng nề đâm xuống sàn đá thiên thạch.

"Tôi bảo em tránh ra." - Cô lạnh nhạt nói.

"Seul không có gì muốn nói với em sao? Tại sao lại cùng chị Seohyun trở về? Tại sao lại muốn làm hại Phụ vương?" - Nàng gằn giọng.

"Không liên quan tới em. Tránh ra, tôi không muốn làm em bị thương." - Seulgi chung quy vẫn không nỡ làm tổn thương nàng.

"Trả lời em!" - Joohyun hét lớn, đôi mắt đỏ đã óng ánh nước.

"... Tôi xin lỗi." - Cô cúi đầu thì thào, sau đó đột nhiên xông tới đẩy nàng sang một bên, "Ánh nguyệt" kiếm lóe sáng hướng Vua Eter chém xuống.

"SEUL CÓ YÊU EM HAY KHÔNG?"

"AAA!"

Bùm.

Seulgi không còn kiềm nén được cảm xúc của mình nữa. Cô dùng hết toàn lực, giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình đâm thanh kiếm xuống khiến sàn đá thiên thạch nứt một mảng lớn. Trên trán Đức Vua chảy xuống mồ hôi lạnh. Với mức năng lượng như vậy, Người không chắc liệu mình có thể chịu được.

"Ư..." - Joohyun chưa bao giờ đối mặt với sức mạnh cường đại như vậy, không kịp phòng bị phun ra một ngụm máu.

"Joohyun!" - Seohyun ở bên ngoài nghe được động tĩnh, trong lòng thầm than không ổn vội vã tiến vào, vừa kịp nhìn thấy một màn như vậy liền lo lắng đỡ nàng vào lòng.

"Em không sao chứ? Đừng làm chị sợ Joohyun à..." - Khi Phụ vương truy vấn, chị không hối hận. Khi nhìn thấy cô tức giận, chị không hối hận nhưng lúc này, nhìn thấy nàng yếu ớt tựa trong lòng mình, đôi mắt bi thương nhìn cô, chị hối hận đã đem sự thật nói ra. Nếu vĩnh viễn giấu kín, phải chăng cả hai đã hạnh phúc ở bên nhau?

"Khụ khụ... rốt cuộc... đã có chuyện gì... khụ... Seul làm sao vậy... khụ khụ khụ..." - Lồng ngực nhói đau như có hàng vạn cây kim đâm vào. Nàng chịu đựng đau đớn, hơi thở khó nhọc chấp vấn cô.

"... Tôi không thể giết ông." - Phải một lúc sau Seulgi mới lên tiếng.

"Tôi không thể giết ông, tôi không thể. Nhưng tôi cũng không thể tha thứ, không thể tha thứ cho ông, cho bản thân mình..." - Cô vô lực quỳ xuống sàn đá lạnh lẽo, nước mắt tóc tách rơi xuống, vỡ tan.

"Xin lỗi em, Joohyun... Tôi không cố ý, thật sự không cố ý..." - Đầu óc cô lúc này đã có chút choáng váng, lời nói ra cũng không được rành mạch. Nhìn bộ dáng nàng thê thảm ngã trong lòng Seohyun, trong lòng cô càng thêm rối rắm. Rốt cuộc cũng không đủ can đảm, cô lựa chọn trốn tránh, cách ly mình khỏi thế giới đầy rẫy dối trá.

"Phụ... Phụ vương... khụ... người... khụ khụ..." - Joohyun kịch liệt ho khan, máu theo khóe miệng vẫn không ngừng trào ra.

"Đừng nói nữa, chị xin em đừng nói nữa!" - Chị cũng khóc, ôm nàng vào lòng càng chặt.

"Ngủ đi, Joohyun. Ngủ một giấc, rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi..." - Đức Vua đi đến bên người nàng, bàn tay dịu dàng xoa xoa đỉnh đầu nàng. Nàng cảm thấy mí mắt càng lúc càng nặng, mệt mỏi cùng đau đớn đánh úp khiến nàng không chống đỡ được nhắm mắt.

"Đưa con bé về phòng đi, việc khác ngày mai lại nói." - Vua Eter nói với chị.

"Là tại con. Nếu con không nói ra thì..." - Seohyun tự trách.

"Không phải lỗi của con. Không sớm hay muộn, Seulgi cũng sẽ biết chuyện mà thôi." - Người thở dài, ánh mắt lại dừng trên thanh kiếm "Ánh Nguyệt".

"Đã bao lâu rồi ta không nhìn thấy mày, Ánh Nguyệt." - Đức Vua nói chuyện với thanh kiếm như thể nó là một con người. Người nhẹ nhàng rút nó ra khỏi sàn đá, trân trọng dùng tay áo lau lau lưỡi kiếm.

"Ta biết con bé sẽ trở lại, vì mày."

---

[Ngôi nhà trên núi Seorak]

"Anh không thể không đi sao?"

"Đừng đi..."

"Anh phải đi, Yura, để gia đình chúng ta được hạnh phúc."

"Đừng bỏ mẹ và con..."

"Nếu như Đức Vua không giữ lời hứa thì sao? Nếu anh gặp nguy hiểm, em và Seulgi phải làm sao đây?"

"Nguy hiểm lắm..."

"Chờ anh, anh nhất định sẽ trở về."

"Không..."

"Daniel!"

"Đừng đi mà, cha ơi! Làm ơn đừng bỏ hai mẹ con con lại! Nguy hiểm lắm! Bọn họ luôn muốn giết mẹ! Bọn họ luôn muốn làm hại con! Mẹ bị thương, máu, nhiều máu quá! Nhưng mẹ luôn bảo vệ con! Trở về đi, bảo vệ mẹ! Mẹ ơi!" - Seulgi ngã người trên sofa, ôm đầu đau đớn, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Cô đã nhớ ra hết rồi, đoạn kí ức bị mất ấy. Mẹ đã phải chịu bao nhiêu cực khổ nuôi nấng cô, còn phải luôn canh chừng phe phái của cựu Đại Nguyên lão và Vua Eter. Mẹ Seulgi bị mất ngủ, đêm nào cũng bị những cơn ác mộng quấy rối, luôn luôn lo lắng cho an nguy của cha. Mỗi khi cô hỏi mẹ khi nào cha về, bà luôn an ủi Seulgi sẽ sớm thôi, nhưng sau lưng lại âm thầm rơi lệ. Bà dùng máu của mình xoa dịu cơn đói của cô mỗi khi trăng tròn, bản thân lại không chịu giữ gìn sức khỏe. Mẹ mỗi lúc một gầy yếu nhưng lại không cho phép mình gục ngã, cốt chỉ đợi một ngày cha cô trở về.

Và ngày đó, khi cả thế giới ăn mừng chiến thắng tiêu diệt toàn bộ Renaiss, thì mẹ Seulgi lại bị người bạn thân thiết nhất của mình, cũng là người đã nuôi sống cô 18 năm nay tự tay giết chết. Cha của cô lại bị người anh em mình yêu quý chặt đầu. Cô, một đứa bé chỉ mới 5 tuổi, đã tận mắt chứng kiến cha mẹ mình chết đi lại bất lực không thể làm gì, còn ung dung sống tốt suốt bao năm nay.

Tâm can bị giày xéo. Seulgi cảm giác như mình là một đứa con bất hiếu. Có đứa con nào có thể quên đi mất cha mẹ của mình? Dù kí ức bị phong ấn nhưng không thể nào ngay cả một chút ấn tượng cũng không có cơ chứ? Cha mẹ Seulgi chết quá oan uổng nhưng tại sao lại không mang cô đi cùng? Sao lại để cô một mình đối mặt với cái thế giới chỉ toàn những lời dối trá?

Tim cô đau quá... Seulgi muốn trả thù những kẻ đã bức tử cha mẹ nhưng làm sao cô có thể giết cha Joohyun đây? Làm sao cô có thể giết chết người đã nuôi dạy cô như con ruột của mình? Cô làm sao đối mặt với nàng đây, khi nàng là con gái của kẻ thù cơ chứ?

"Tại sao Đại Nguyên lão lại nhẫn tâm như vậy? Vì cái ghế Đại Nguyên lão ư?" - Cô thì thào, càng suy nghĩ đầu càng đau, cô dứt khoát bật dậy tông cửa ra khỏi nhà, chạy nhanh đến trụ sở Tran. Cô phải hỏi cho ra lẽ, sao Ngài có thể nhẫn tâm phản bội người bạn thân thiết của mình?

---

[Văn phòng Đại Nguyên lão]

Đứng bên cạnh cửa sổ, Đại Nguyên lão khoanh hai tay sau lưng, đôi mắt mờ mịt nhìn cảnh đêm, dáng vẻ như đang chờ đợi ai đó. Seulgi rất nhanh đã đến trụ sở Tran, vừa đi vừa sắp xếp suy nghĩ trong đầu mình. Nhưng ngay khi bước vào phòng, nhìn thân ảnh già nua thất thần bên cửa sổ, cô không còn nghĩ được gì nữa. Mái tóc Ngài từ bao giờ đã có thêm nhiều sợi bạc, khóe mắt Ngài từ khi nào đã dày thêm vết chân chim. Phải chăng nếu mẹ cô còn sống, bà cũng có dáng vẻ hiền hậu như vậy?

"Con tới rồi, mau vào đi." - Đại Nguyên lão quay người nhìn cô, mỉm cười nói.

"..." - Cô vẫn đứng yên, không kích động, nhưng trong lòng rối bời. Cô hận Ngài sao? Trách Ngài đã khiến cô trở thành kẻ mồ côi? Phải chăng những gì Đại Nguyên lão làm cho cô bao năm nay cũng là dối trá?

"Seulgi, vào đây bồi rượu cho ta được không?" - Ánh mắt Đại Nguyên lão trở nên ảm đạm, giọng nói như cầu xin Seulgi.

"Tôi không thể. Tôi không biết mình có nên tin tưởng ông được nữa hay không. Người đã giết mẹ tôi." - Cô chậm rãi mở miệng, ánh mắt đã khôi phục lạnh lùng.

"Cái chết của Yura là nỗi đau vẫn luôn âm ỉ trong lòng ta. Ta thật không muốn giết bà ấy nhưng bà ấy muốn dùng mạng của mình để đổi lấy mạng sống của con. Bà ấy cầu xin ta đừng để con dính vào chống thị phi nhưng ta không làm được. Ta biết rồi sẽ có một ngày con nhớ ra tất cả và sẽ trở lại trả thù cho cha mẹ mình. Ta không cầu xin con tha thứ, ta chấp nhận mọi hậu quả, nếu như vậy khiến lòng con thanh thản được một chút." - Đại Nguyên lão điềm đạm nói.

"Ông đang ngụy biện sao? Ý ông là mẹ tôi tự nguyện chết?" - Cô nheo mắt tức giận.

"Ta đúng thật đã từng động lòng với cái giá cựu Đại Nguyên lão đưa ra nhưng ta thật sự không hề muốn giết mẹ con, ta đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để hai mẹ con con thoát khỏi đây nhưng bà ấy lại cầu xin ta giết bà ấy, vì có như vậy cựu Đại Nguyên lão và Vua Eter mới buông tha cho con. Họ làm như không có sự tồn tại của con, cái họ muốn là nhìn thấy cha mẹ con chết. Ta cũng rất bất lực, Seulgi. Con có thể hiểu cho ta không?" - Ngài nhìn cô, nghẹn ngào nói.

"Hiểu cho ông? Rồi ai hiểu cho tôi đây? Một đứa trẻ 5 tuổi chứng kiến cái chết của cha mẹ mình lại không thể thay họ trả thù bởi một người đã cưu mang đứa trẻ ấy suốt 18 năm, một người lại là cha của người mà đứa trẻ đó yêu nhất. Ông có biết tôi đã khó xử như thế nào khi đối mặt với Joohyun hay không? Nếu ông đã biết thì tại sao ngay từ đầu không ngăn cản tôi với em ấy đến cùng mà lại ủng hộ bọn tôi. Ông có hiểu cảm giác tự mình tổn thương người mình yêu có bao nhiêu đau đớn hay không?" - Seulgi tức giận chấp vấn.

"Ta hiểu chứ, sao ta có thể không hiểu? Ánh mắt ai oán lúc Yura nhìn ta trước khi trút hơi thở cuối cùng luôn ám ảnh trong tâm trí của ta." - Đại Nguyên lão cười bất đắc dĩ, thân hình lảo đảo ngã ra sau tường. Seulgi trong lòng gấp gáp nhưng vẫn cố kiềm nén nỗi lo, nội tâm rối rắm.

"Ông... yêu mẹ tôi?"

"... Phải. Đến bây giờ ta vẫn chưa quên được bà ấy. Mẹ của con là người phụ nữ đầu tiên và cũng là người duy nhất ta yêu. Nếu năm xưa bà ấy lựa chọn ta thay vì Kang Daniel thì có lẽ mọi chuyện đã không ra nông nỗi này. Nhưng bà ấy chỉ xem ta là bạn, bà ấy chỉ nguyện ý chết dưới tay ta. Bà ấy dùng cái chết của mình đổi lấy lời hứa của ta, cho con một cuộc sống không sầu lo, phiền muộn nhưng ta không làm được rồi. Hãy nhìn con xem, ánh mắt con nhìn ta bây giờ chỉ có thù hận. Phải chăng năm xưa ta đã lựa chọn sai rồi sao?" - Ngài nhìn cô, đôi mắt âu yếm đã tràn đầy tơ máu.

"Phải. Nếu năm xưa ông kiên quyết đưa hai mẹ con tôi đi mà không phải là đoạt mạng của bà thì có lẽ bây giờ gia đình tôi đã sống tốt. Nhưng thật đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận." - Cô cười lạnh.

"Vậy bây giờ con muốn làm gì? Nếu giết ta có thể làm lòng con thoải mái hơn một chút thì ta cũng chấp nhận."

"Tôi sẽ không giết ông. Không nói đến cha mẹ tôi trên thiên đàn, chỉ riêng công ơn nuôi dưỡng suốt 18 năm nay, tôi đã không thể nào tự tay giết ông được. Tôi đến để tìm câu trả lời cho cái chết của mẹ, và để nói lời tạm biệt." - Seulgi lắc đầu, giọng nói lạnh nhạt.

"Tạm biệt? Con muốn rời khỏi đây?" - Đại Nguyên lão hốt hoảng, chống tường đứng dậy.

"Phải. Tôi muốn rời khỏi đây, tự mình gặm nhấm nỗi đau. Có lẽ thời gian sẽ giúp tôi quên hết bao ân oán giữa chúng ta." - Cô cười nhạt. Sự thật, Seulgi chỉ muốn trốn tránh người kia, bởi cô không biết phải đối mặt với người đó như thế nào.

"Không, con không thể rời đi. Ta đã đánh mất Yura, không thể để mất thêm con nữa." - Ngài kích động hét lên.

"Đại Nguyên lão, cảm ơn ông đã cưu mang tôi suốt mười mấy năm qua, hy vọng ông sống tốt. Quên tôi đi, tôi cũng sẽ cố gắng xóa hết những ân oán đã qua." - Vừa dứt lời, một cơn gió mạnh thổi qua, Đại Nguyên lão theo bản năng nhắm mắt lại, Khi giật mình mở mắt ra, thân ảnh của cô sớm đã biến mất.

"KHÔNG! SEULGI!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip