Chap 9: Morning.
Chíp chíp... chíp chíp...
Những tia nắng đầu tiên chiếu xuyên qua tán cây. Một con chim vàng anh đang tỉa lại bộ lông của mình, nghe thấy tiếng gọi của bạn đời liền đập cánh bay lên. Chúng đuổi bắt nhau, ríu rít cả một vùng trời.
Ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào trong phòng, rọi lên hai cơ thể đang khắng khít ôm lấy nhau. Joohyun vùi đầu vào ngực Seulgi, cánh tay khoác bên hông cô. Cô một tay cho nàng gối đầu, một tay cũng khoác hờ eo nàng. Môi cô vừa vặn chạm lên trán nàng. Giữa hai người không có một khe hở, an tĩnh chìm trong giấc ngủ và dường như không có ý định thức dậy.
Bức tranh buổi sớm thật hào hòa, SeulRene ở cạnh nhau trông thật xứng đôi.
"Ưm... Seul... chói quá..."- Ánh nắng rọi vào mắt khiến nàng cau mày khó chịu, càng vùi sâu vào lòng cô.
"Dậy thôi nào, tiểu Công chúa. Cô không định để ngày đầu tiên của năm mới trôi qua lãng phí như vậy chứ?" - Cô nheo mắt, buồn cười nhìn nàng như đứa trẻ muốn ngủ nướng. Dù nói vậy nhưng cô vẫn rất tri kỷ giơ tay cản lại tia nắng.
"Lâu rồi tôi chưa ngủ được một giấc ngon như vậy, thật không muốn rời khỏi giường." - Joohyun nói, mắt vẫn nhắm, tay vòng bên hông Seulgi siết chặt hơn, liều mạng hô hấp hương bạc hà trên người cô.
"Tôi cũng vậy." - Cô mỉm cười. Đã từ lâu cô không ngủ được một giấc ngủ đàng hoàng, hầu như đêm nào cũng giật mình thức dậy khi trời còn chưa sáng. Mùi hương trên người nàng tựa như thuốc an thần, giúp tâm trí cô trở nên an tĩnh. Đây có thể nói là giấc ngủ ngon nhất của cô trong mười mấy năm qua.
"Ngày đầu tiên của năm mới bắt đầu như thế này cũng không tệ." - Nàng chậm rãi mở mắt, ý cười bên khóe môi không che giấu được tâm tình của nàng. Vừa thức dậy đã nhìn thấy cô gắt gao ôm mình vào lòng khiến tâm trạng nàng tốt hơn bao giờ hết.
"Đúng là không tệ nhưng cũng không thể lãng phí cả ngày trên giường như vậy được. Mau thức dậy thôi, có lẽ Đại Nguyên lão sẽ ghé qua xem tôi đấy." - Seulgi dỗ dành.
"Tôi không có sức nữa, ôm tôi dậy đi." - Joohyun lại nhắm mắt, giả vờ buồn ngủ, hai tay nắm chặt góc áo cô.
"Hừm! Tiểu Công chúa thích ngủ nướng." - Cô cười lắc đầu, nhẹ nhàng đỡ cô dậy, dìu cô vào phòng tắm.
"Cả một đêm cô không trở về, sẽ không có chuyện gì chứ?" - Trong lúc nàng rửa mặt, cô quay lại dọn dẹp giường chiếu, vừa làm vừa hỏi.
"Không có ai biết đâu. Bình thường tôi luôn thức dậy sớm, với lại không có ai dám làm phiền tôi vào buổi sáng." - Nàng nhún vai, nói.
Ọc ọc.
Tiếng kháng nghị từ bụng ai đó làm không gian chìm trong trầm mặc. Seulgi dừng lại động tác, nhìn Joohyun đứng trước cửa cúi đầu xoa bụng mình, sắc mặt trắng bệch giờ càng thêm nhợt nhạt.
"Đã bao lâu rồi cô không uống máu?" - Cô đi đến bên người nàng, tay xoa bụng nàng, nhẹ nhàng hỏi.
"Không nhớ nữa, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ đói đến mức này." - Nàng cười nhạt.
"Có lẽ là do món Tteokguk, bao tử cô đang chống đối lại nó. Đi thôi, chúng ta đi săn, Huyết đơn có lẽ không giúp gì cho cô được rồi." - Cô không nói hai lời liền kéo tay nàng ra ngoài, sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt. Nhưng chưa kịp bước chân đã bị nàng giữ lại, cô cau mày quay đầu nhìn nàng.
"Sao vậy ?" - Seulgi hỏi, giọng lo lắng.
"Tôi không muốn." - Joohyun cắn môi, rầu rĩ nói. Bao nhiêu cố gắng không thể cứ vậy đổ vỡ, nàng có quy tắc của nàng.
"Không sao đâu, sau khi tiêu hóa xong món Tteokguk sẽ ổn thôi mà, uống vài viên Huyết đơn là được." - Nàng mỉm cười trấn an. Cô thở dài lắc đầu.
"Joohyun, đừng cậy mạnh. Cứ như vậy cơ thể của cô sẽ không chịu được." - Cô thật sự lo lắng cho nàng. Bản thân Seulgi là Bán ma cũng không dễ dàng kiếm chế cơn đói. Nếu không nhờ lọ Huyết đơn nàng đưa cô, có lẽ cô đã không chịu được mà săn thú rừng rồi. Cơ thể nàng bây giờ chắc chắn đang rất đau đớn, thức ăn của con người có ảnh hưởng khá lớn đến cơ thể ma cà rồng. Nhìn nàng mặt trắng bệch, dù đau đớn vẫn mỉm cười an ủi mình, lòng cô không khỏi siết lại.
"Đừng ũ rũ như vậy chứ, thật sự không sao mà. Lọ Huyết đơn tôi đưa cô lần trước còn không, cho tôi vài viên đi." - Nàng khẽ cười, nâng tay nhẹ xoa hàng chân mày đang cau lại của cô.
"Joohyun..." - Cô nắm lấy tay nàng, giữ chặt. Cảm giác bất lực khiến Seulgi khó chịu. Cô biết Joohyun cần phải uống máu để khôi phục sức khỏe nhưng cô không muốn ép nàng làm điều nàng không thích.
"Được rồi, tôi đi lấy cho cô." - Cô thở dài, đi đến trước bàn làm việc, vươn tay kéo hộc tủ lục lọi một hồi. Cô vừa đi, nàng liền hít một ngụm khí lạnh, một tay ôm bụng, một tay lau giọt mồ hôi đang chực chờ rơi xuống.
"Đây này Joohyun." - Cô đi đến, đưa lọ thuốc cho nàng.
"Cảm ơn." - Nàng mỉm cười, mở nắp lọ dốc ra một nắm lớn Huyết đơn cho thẳng vào miệng, liền mạng nuốt xuống mặc cho vị đắng làm tê liệt đầu lưỡi.
"Từ từ, đừng gấp gáp." - Seulgi tri kỷ đứng phía sau nhẹ nhàng xoa lưng cho Joohyun, đôi mày nhíu lại chặt chẽ.
"Hộc hộc... Đừng lo... để tôi nằm nghĩ... một lát là được..." - Nàng bây giờ ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có, mềm nhũn tựa vào ngực cô. Cô vội bế nàng lên giường, đắp chăn, lo lắng ngồi bên cạnh.
"Ngủ thêm một chút nữa đi, tôi sẽ ở đây với cô." - Seulgi nhẹ giọng nói, một tay nắm tay Joohyun, một tay vươn tới xoa bụng nàng.
"Cô cứ đi làm việc của mình... tôi tự lo được... Đại Nguyên lão và con trai ông ấy đang tới đây... mau ra tiếp đón họ đi..." - Nàng mệt nhọc nâng khóe miệng, đứt quãng nói.
"Tôi gặp họ một chút sẽ vào ngay, cô ngủ đi." - Cô thỏa hiệp, đứng dậy chỉnh lại chăn cho nàng, trước khi ra khỏi cửa cũng không quên nhìn nàng một cái, thấy nàng nhắm mắt mới yên tâm đóng cửa.
---
"Đại Nguyên lão." - Seulgi khôi phục bộ dáng lạnh lùng đi đến trước mặt Đại Nguyên lão. Cô không muốn việc Joohyun liều lĩnh bước vào khu vực cấm bị phát hiện.
"Seulgi, cùng ta đi thăm họ hàng đi. Ngày đầu năm mới phải đi chào hỏi mọi người." - Đại Nguyên lão nói. Bogum đứng phía sau chán ghét ra mặt.
"Đại Nguyên lão, con nghĩ mình không nên đi thì hơn. Con biết ngài rất quan tâm con nhưng chung quy con vẫn không phải máu mủ của ngài, như vậy thật không hợp lý." - Cô áy náy nói. Cô không muốn đi, một phần vì lo lắng cho nàng, một phần vì không muốn làm Đại Nguyên lão khó xử.
"Nói năng bậy bạ cái gì vậy? Ta nuôi nấng con mười tám năm, bây giờ cánh cứng cáp rồi nên không cần ông già này nữa phải không?" - Đại Nguyên lão tức giận chấp vấn. Mặc dù thông cảm cho nỗi lòng của Seulgi nhưng ngài không chấp nhận việc cô xem mình như người ngoài.
"Đại Nguyên lão, ngài biết con không có ý đó mà." - Cô gấp gáp giải thích.
"Hừ! Thứ vong ơn bội nghĩa, đồ lợi dụng." - Bogum nhỏ giọng mắng nhưng cô và Đại Nguyên lão vẫn nghe rất rõ ràng.
"Park Bogum." - Chỉ một tiếng gọi, cậu đã sợ hãi nín thinh.
"Đại Nguyên lão, hôm nay là ngày đầu năm mới." - Seulgi nhắc nhở. Cô không muốn ngay đầu năm mà hai cha con ngài đã cãi nhau.
"Con cũng biết là đầu năm lại không chịu theo ta làm lễ với mọi người." - Ngài đối với người khác là một bộ uy nghiêm, riêng chỉ đối với cô thì luôn hòa nhã, yêu thương hết mực.
"Con xin lỗi, con đi theo ngài thật sự không thích hợp." - Họ hàng của Đại Nguyên lão sẽ lại nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt, cô ghét ánh mắt ấy.
"Ta thật hết cách với con. Con ấy, lớn rồi, không thèm quan tâm đến ông già này nữa." - Đại Nguyên lão thở dài, tay phải nâng lên gõ nhẹ lên trán cô, chỉ một cái chạm nhẹ nhàng như khi cô còn bé.
"Đại Nguyên lão..." - Mũi chua xót, Seulgi cảm thấy mình thật bất hiếu. Ngài đã nuôi nấng cô biết bao nhiêu năm nhưng cô càng lúc càng cách xa ngài.
"Được rồi, ta và Bogum phải đi rồi. Con ở lại nhớ tự chăm sóc sức khỏe của mình đó." - Ngài không quên dặn dò cô trước khi đi.
"Dạ, hai người đi đường cẩn thận." - Cô đóng cửa xong liền vội vàng chạy về phòng nhìn xem nàng.
"Joohyun." - Cô khẽ gọi, bàn tay giơ lên lau tầng mồ hôi mỏng trên trán nàng.
Joohyun nằm trên giường, nghiêng người cuốn chặt lấy chăn. Khuôn mặt trắng bệch, răng cắn chặt môi dưới đến bật máu. Cả người nàng che kín mồ hôi, cả một mảng nệm bị thấm ướt.
"Cô sao rồi?" - Seulgi cuống quýt không thôi. Tay cứ lau mà mồ hôi cứ chảy, nhìn nàng hẳn là đang đau đớn lắm.
"..." - Nàng ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có, há miệng định nói nhưng bụng đau đến phải hít một ngụm khí lạnh. Chết tiệt! Sao lại đau như vậy chứ.
"Không được rồi." - Chưa từng chăm sóc người khác, cô rối rắm không biết phải làm sao. Nhiều nàng đau đớn, cô hận không thể thay Joohyun chịu đựng thống khổ. Nghĩ nghĩ một hồi, cô ngồi bật dậy, choàng thêm áo choàng, bao bọc nàng trong chăn, một hơi bế lên đi ra ngoài.
"Seul..." - Nàng suy yếu gọi, mệt mỏi nhìn cô.
"Đừng nói chuyện, sẽ càng mệt thêm đấy. Tôi đưa cô trở về cung điện, có lẽ họ sẽ biết phải làm gì." - Seulgi siết chặt nàng vào lòng, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã loạn thành một đoàn.
Joohyun cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn của Seulgi, khóe miệng khẽ nâng lên, yên tâm nhắm mắt dựa vào ngực cô. Nếu có thể mãi mãi nằm trong cái ôm ấm áp này, bấy nhiêu đau đớn với nàng không là gì.
End chap 9.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip