IV

7A.M tại trường cấp ba NJs
Hôm nay là ngày đầu Danielle trở lại trường sau 3 tuần nghỉ học, tất cả tiền viện phí đã được người họ Kang lo hết. Khung cảnh đến trường vẫn như vậy, đến lớp thì học bài rồi nghe giảng. Tất cả cứ như vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại khiến Danielle bắt đầu cảm thấy buồn chán. Thở dài trượt mình xuống bàn thì bỗng chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng, cô nhanh chóng lấy chiếc áo sơ mi trắng đã cất sẵn trong cặp ra rồi chạy đến dãy phòng học khối 11.

_Lớp 11-2_
"Haerin ơi, có chị nào tới tìm cậu nè!" Tiếng lớp trưởng gọi lớn để đánh thức Haerin đang ngủ gục trên bàn.
"Chị nào ở đây chứ, tớ đang ngủ đừng làm phiền nữa lớp trưởng"
"À vậy thôi, để tớ nói lại chị ấy cậu bận ngủ rồi. Haizz khổ thân người ta tới tận lớp trả áo mới cho cậu, lại còn bị lơ đi thế này chắc tới áo cũng không cần nữa đâu Haerin nhỉ?" Vừa dứt lời Haerin bật dậy ngay lập tức.
"Hả đâu đâu, chị đó đâu rồi?" Haerin với giọng điệu còn ngủ gật hỏi lớp trưởng tới tấp về người tới tìm em.
"Vẫn còn đứng ngoài cửa, cậu ra mau đi người ta đứng chờ cậu lâu lắm rồi đó cái đồ vô tâm này"
Còn chưa kịp nghe hết câu thì Haerin đã tức tốc chạy ra cửa với điệu bộ khẩn trương hơn bao giờ hết làm mọi người xung quanh khó hiểu. Vì có rất nhiều hotboy trong trường từng mua bánh, nước và cả gấu bông tới cho bạn học Kang nhưng đều bị bạn ngó lơ hết. Vì ai mà có biết bạn ấy chỉ thích ếch với cà chua chứ có thích mấy con gấu bông kia bao giờ đâu, sở thích đặc biệt này chỉ một mình Danielle Marsh biết thôi.

"Về chuyện cái áo coi như là em có lỗi với chị, không cần phải đền nữa." Haerin mệt mỏi thở dài."
"Đây là số tiền chị dành dụm để mua áo mới đấy, em cứ cầm đi dù sao áo cũng đã mua rồi có trả lại được đâu"
"Mặc kệ chị vậy, tôi cầm cho có" Nói rồi Haerin giật lấy áo trên tay Danielle rồi quay vào lớp. Thái độ này khiến Danielle cảm thấy khó hiểu, hôm nay sáng sớm bị ai chọc mà khó ưa thế không biết.
Reng reng reng
Tiếng trống giờ giải lao vang lên, Haerin thiếu sức sống lết xuống căn tin trường. Lúc này đói lắm rồi nhưng nhìn đồ ăn dưới căn tin dù ngon đến mấy cũng chẳng hấp dẫn được em. Ngó sơ qua một lượt, cuối cùng chọn đại một cái bánh mì que và hộp sữa dâu ăn lót dạ.
"Ủa Haerinie nè, sao nay nhìn em mệt mỏi vậy? Bộ có chuyện gì không vui hả?" Đang ăn ngon lành thì Danielle từ đâu nhảy ra hỏi một tràng làm em ngớ người, chưa nhận thức được điều xảy ra gì thì có bàn tay đặt lên trán em.
"Hóa ra là sốt, chẳng trách nhìn em như cái xác chết trôi vậy" Danielle cúi xuống kiểm tra nhiệt độ của em. Hai mắt dán chặt vào nhau khiến Haerin từ sốt thành muốn ngất ra luôn vì Danielle xinh đẹp như tiên vậy, bàn tay chạm lên trán em mịn như tay em bé và còn một mùi nước hoa thoang thoảng dịu nhẹ từ chị toả ra nữa. Trời ơi đừng nhìn nữa coi tôi chịu không nổi mất!
"Vào phòng y tế đi, sốt cao vậy còn ráng ngồi đây"
"Ăn no sẽ bớt sốt, không sao"
Danielle ngao ngán với cách chữa bệnh kì cục của Haerin, ai đời lại ăn no mà hết sốt được chứ.
"Bộ em sốt cao quá nên ngốc luôn rồi hả. Đứng lên chị đỡ vào phòng y tế, nhìn mặt tái mét luôn rồi còn nói không sao" Thấy sự quan tâm như trẻ con của Danielle dành cho mình khiến em vô thức nhoẻn miệng cười.
_Tại phòng y tế_

"Bạn cháu là do dính mưa nên nhiễm lạnh rồi sốt, uống thuốc nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi. Đừng quá lo lắng" Cô y tá dặn dò Danielle cẩn thận rồi mở tủ lấy thuốc hạ sốt cho Haerin. Đi tới giường bệnh, nhìn sơ một lượt rồi ngồi xuống kế con mèo đang nằm bẹp kia.
"Sao lại đi mưa?" Danielle hỏi.
"Tại vì mưa"
"Đừng có trả lời kiểu đó với chị"
Thấy Danielle thực sự đang nghiêm túc, Haerin mới thôi không đùa nữa.
"Tại...tại không có ô"
"Không có ô sao lại không gọi chị, chị nhớ không lầm thì em có cả số phone lẫn ig của chị sau lần đó rồi mà?"
"Em sợ làm phiền, chúng ta chỉ mới quen nhau chưa đầy 1 tháng mà. Tự nhiên gọi chị ra chỉ vì em không mang ô thôi sao..." Chưa kịp nói hết thì Danielle lên giọng với em.
"Stop...được rồi. Kang Haerin em nghe chị nói nè. Thứ nhất chị khá buồn vì em vẫn chưa coi chị là một người bạn thực sự của em"
"Không, em không có ý đó.." Haerin vội giải thích thì bị chị ngăn lại.
"Chị chưa nói xong. Thứ hai chị chỉ có một người bạn duy nhất là em thôi Haerin à, suốt 3 tuần chị nằm viện có bao giờ em thắc mắc tại sao ngoài em và mẹ ra thì không còn ai tới thăm chị nữa không? Vì 1 lí do đơn giản thôi, không ai xung quanh coi chị là bạn cả..."
Haerin kinh ngạc vì lời Danielle thốt ra làm em không tin nổi. Thì ra những điều nhỏ nhặt như thế mà em hoàn toàn không để ý đến. Nghĩa là ngoại trừ khi em tới thăm Danielle và những lúc có mẹ bên cạnh thì còn lại Danielle phải tự lo cho bản thân mình. Ngồi suy nghĩ gì đó một lúc, cuối cùng em lên tiếng:
"Vậy từ giờ chị hãy để em làm người bạn duy nhất của Dani. Một người bạn luôn bên chị lúc chị cần. Một người bạn luôn chia sẻ và thấu hiểu chị hơn ai khác" lời Haerin nói ra chắc nịch, khẳng định những gì em sẽ làm trong tương lai đều là vì Danielle Marsh!
Danielle nghe xong liền cúi xuống nói nhỏ vào tai em:
"Haerinie hứa đấy nhá, người bạn duy nhất và mãi mãi của chị"
Reng Reng Reng
Cuối cùng tiếng trống tan trường cũng reo lên, ai nấy đều ra về một cách nhanh chóng. Bây giờ là 5h45 rồi, cả trường gần như không còn một học sinh. Chỉ riêng lớp 12-3 là còn Danielle phải ở lại trực nhật. Lớp gì mà bẩn thế không biết, dọn mãi vẫn còn rác. Đang chuẩn bị lau nốt cửa sổ dãy ngoài hành lang thì có âm thanh gọi cô từ cửa lớp làm Danielle giật bắn mình.
"Làm gì giật mình dữ vậy, bộ thấy ma hả?"
Haerin giọng điệu trêu chọc.
"Em mới là ma đó, tự nhiên đang yên lặng cái xuất hiện ở đó ai mà không giật mình. Doạ chị chưa ngất ra là may rồi!" Danielle quát lên.
"Thế thôi, người ta có lòng tốt ở lại đợi chị làm trực nhật. Không vui thì em về đây, mặc kệ chị. À mà chắc xíu nữa trời tối hơn thì chắc có con ma nhảy ra hù chị thiệt đó"
"Yah Kang Haerin! Em mà dám về là chị giận em luôn đó. Thử bước ra khỏi lớp coi!" Người kia nghe bị doạ bỏ lại ở đây một mình rồi còn bị ma nhát nữa thì đã sợ đến nỗi sắp khóc luôn.
"Hoá ra Dani cũng biết sợ ma. Để đến dịp Halloween em sẽ hoá trang thành ếch sát nhân hù Dani chạy khắp sân trường luôn haha.."
Nghe xong mặt Dani tối sầm lại, đầu sắp bốc hoả tới nơi rồi. Sau đó cả dãy hành lang khu lớp 12 chỉ còn tiếng Haerin la thất thanh vì bị rượt đánh cho chừa cái tội dám hù người sợ ma.
"Bốp! Này thì ếch sát nhân nè. Cho em chừa nha Kang Haerin"
"Đau em, Dani hung dữ quá"
"Còn dám kêu chị hung dữ nữa hả? Em được lắm, đứng lại mau!"
"Còn lâu mới đứng cho chị đánh nhé hehe..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip