VII

Tôi tự hỏi bản thân rằng, nếu một ngày nào đó tôi chết đi thì linh hồn của tôi sẽ đi về đâu? Một thế giới khác ư? Nơi đó không có những thức dơ bẩn, tôi sẽ không bị người khác chà đạp như thế này nữa sao? Buồn cười thật đấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn còn nhiều người cho rằng: "Chết là hết".

Đáng lẽ tôi không nên được sinh ra, từ nhỏ đến lớn đều bị coi là đứa thừa thãi, vô dụng. Do sức đề kháng yếu nên cứ hễ thời tiết thay đổi là nhiễm bệnh ngay, suốt ngày chỉ biết gây phiền phức cho người khác là giỏi nên chẳng một ai thèm quan tâm đến tôi cả, thậm chí họ còn chửi rủa mỗi ngày, chỉ mong tôi chết quách đi càng sớm càng tốt. Những lời nói cay nghiệt đó tôi đã nghe đến ngán tận cổ rồi, đến nỗi chai lì với chúng. 18 năm sống trên cuộc đời chưa một lần hiểu được hai chữ "hạnh phúc" là như thế nào mãi cho đến cái ngày định mệnh ấy, ngày tôi gặp được em, Kang Haerin.

Em bước vào cuộc đời tôi một cách âm thầm lặng lẽ. Từ cô bé ít nói, tính tình cọc cằn đến một Kang Haerin dịu dàng, luôn tươi cười như bây giờ thì quả thật là một quá trình vất vả với tôi đấy chứ. À thật ra thì không đúng lắm, từ khi Haerin "học" được cách cười thì em ấy lại chọc tôi cười suốt ngày. Mỗi lần gặp nhau cho dù là ở trường, ở ngoài đường hay ở bất cứ đâu cả hai gặp nhau là em ấy luôn bày trò khiến tôi cười đến phát mệt và cầu xin thì mới chịu buông tha. Có lần đang ngồi trong lớp học, do khối 11 của em ấy chỉ có 3 tiết buổi sáng còn khối 12 của tôi thì tận 5 tiết nên Haerin thường hay lén qua lớp tôi nhìn trộm. Cái dáng người nhỏ nhắn lén lén lút lút đứng ngoài cửa sổ hành lang ngó vô lớp, xui thay bị tôi bắt gặp hành động mờ ám đó, ngay lập tức em rụt người xuống. Haizz...em còn bày đặt trốn cái gì nữa không biết, em có thể qua mắt người khác chứ không qua mắt Mo Dani này được đâu nhé. Và vẫn cứ như thế, Haerin lại bày trò cười thu hút sự chú ý của tôi. Em làm đủ thứ trò con bò ngoài hành lang, đến nỗi tôi thầm cầu xin trong lòng đừng ai đi ngang qua bắt gặp hình ảnh này của em ấy, xấu hổ chết mất. Khoảng thời gian 2 tháng ở bên em, cuộc đời tôi như được cứu rỗi khỏi vực thẳm đen tối, em mang hạnh phúc đến bên tôi và cũng rời đi ngay lúc tôi cần em nhất. Chẳng sao cả vì đó không phải là lỗi của em hay của tôi, là lỗi của cuộc đời đã sắp đặt như thế, định mệnh khiến tôi và em phải gặp nhau. Tôi hận ông trời đã lấy đi gần như tất cả mọi thứ của tôi, sau đó lại mang Kang Haerin đến soi sáng cho cuộc đời đầy tăm tối của tôi. Và rồi lại một lần nữa cướp lấy em đi. Giá như thời gian có quay trở lại, tôi ước gì mình chưa từng gặp em. Để bây giờ căn bệnh của em có thể đã được chữa khỏi từ sớm, còn tôi thì đã chết từ lâu...

Kể từ ngày em rời đi sang Đức, tần suất những cơn ác mộng bắt đầu xuất hiện với tôi nhiều hơn. Không một đêm nào được ngủ ngon cả, nhắm mắt lại là chúng lại tìm đến tôi. Đã có lúc định nhấc máy gọi ngay cho em, muốn được nghe giọng em, chỉ như thế thôi biết đâu tôi có thể ngủ được. Nhưng chưa đầy nửa tháng nữa em phải làm phẫu thuật, thời gian này phải nghỉ ngơi cho khoẻ là quan trọng nhất. Chính vì thế nên bản thân quyết định chịu trận tiếp mà không làm phiền đến em. Chi phí sinh hoạt cần phải chi khá nhiều nên tôi không muốn phải đi đến phòng khám tâm lí. Gắng gượng mãi mệt mỏi lắm rồi thì tôi mới chịu đi khám, chắc khám thôi nhỉ, tôi còn bình thường thế này làm sao có bệnh gì được.

Bước vào phòng khám, ai ai cũng nhìn tôi như thú lạ vì trên người tôi chằng chịt những vết thương chồng chéo lên nhau sau khi bị đánh cách đây 3 hôm, lúc đó cứ tưởng tôi chết thật rồi chứ, nhưng người hàng xóm bên cạnh thấy cửa không khoá cả buổi trời nên sang hỏi thăm, nào ngờ bắt gặp một cá thể đang nằm thoi thóp dưới sàn nên tôi mới được cứu. Quay lại vấn đề chính, tôi nghĩ rằng đi khám cho yên tâm thôi nhưng ai mà ngờ tôi có bệnh thật, buồn cười thật đấy, người nhiều năng lượng như tôi cũng mắc bệnh tâm lí nữa sao.

"Danielle Marsh, 18 tuổi. Chẩn đoán: Trầm cảm nặng"

Gì đây? Tôi đọc lẩm bẩm hồ sơ khám bệnh của mình mà bật cười thành tiếng. Mấy người ở đây có phải là bác sĩ không vậy trời. Cái gì mà trầm cảm nặng? Nghe viễn vong với tôi quá rồi, đã vậy khi nãy ông bác sĩ khám cho tôi còn nói mấy thứ trên trời dưới đất, căng hai lỗ tai ra nghe cũng không hiểu ông ta nói gì.

"Bệnh trầm cảm của cô đã đến mức độ nặng thế này rồi mà vẫn cố tỏ ra bình thường sao? Cô có người thân đi theo không cô Marsh?" Vị bác sĩ già quay sang hỏi tôi sau khi đọc bệnh án.

"Không" Tôi trả lời ngay.

"Thế còn bạn bè thì sao? Không ai cùng cô đến đây à?"

"Không" Vẫn câu trả lời đó lặp lại.

Vị bác sĩ lắc đầu thở dài rồi kê cho tôi một đống thuốc gì đó, nhìn thôi cũng thấy ngán tận cổ họng. Tổng cộng tiền thuốc bằng hơn nửa tháng tiền chu cấp của chính phủ cho tôi. Tôi đã hỏi quầy bán thuốc ở phòng khám, trong đó đa số toàn thuốc bổ, chỉ có duy nhất có một loại thuốc tên gì đó, tôi quên mất rồi... A nhớ ra rồi, là Clorpromazine-thuốc an thần. Suy nghĩ một lúc tôi quyết định chỉ mua mỗi loại ấy để tiết kiệm chi phí. Người bán thuốc khuyên tôi không nên lạm dụng chúng, nếu không tác dụng phụ sẽ rất nặng nề. Tôi ậm ừ cho qua rồi cầm thuốc đi về. Đêm đến, vẫn như thường lệ không cách nào chìm vào giấc ngủ được nên tôi đã tìm đến loại thuốc vừa mua lúc chiều. Uống 2 viên một lúc, khoảng 5-10 phút sau tác dụng của thuốc đã giúp tôi ngủ được. Cứ như thế tôi ngủ đến tận 1 giờ chiều ngày hôm sau, bỏ luôn buổi học trên trường. Tôi chẳng để tâm mấy đến điều đó, đối với tôi trường học không khác địa ngục là bao. Đêm qua là đêm đầu tiên sau gần 1 tháng dài đằng đẵng bị mất ngủ thì cuối cùng tôi cũng chìm vào giấc ngủ bình thường, không còn gặp ác mộng nữa. Mặc dù vậy khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, tôi hơi đau đầu và bị choáng một chút nhưng điều đó không kéo dài bao lâu.

Đến khoảng tầm 8 giờ tối điện thoại tôi bất ngờ có người gọi đến, đã lâu lắm rồi mới nghe thấy lại tiếng chuông điện thoại. Đang dở tay dọn dẹp đống sách cũ nên 10 phút sau mới chạy đến chỗ điện thoại xem ai gọi. Vừa mở màn hình lên đập ngay vào mắt tôi là 12 cuộc gọi nhỡ, từ cái tên Kang Haerin...
Tôi lập tức gọi lại ngay sau đó nhưng gọi mãi em vẫn không nghe máy, bỗng dưng trong lòng bắt đầu dâng lên vài tia lo lắng. Liên tục 30 cuộc gọi nhỡ từ tôi nhưng tuyệt nhiên vẫn không có hồi âm từ đầu dây bên kia, tôi bắt đầu đứng ngồi không yên, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài. Xin em làm ơn hãy nghe máy của tôi và nói rằng em vẫn sống tốt, ngay bây giờ đây khao khát muốn được nghe giọng em. Tôi gọi cho em khi điện thoại mới sạc xong vừa nãy, bây giờ chỉ còn vỏn vẹn 10% pin, lần đầu cảm thấy sự bất lực tột cùng, tôi ngồi khuỵu xuống sàn nhà rồi oà khóc như một đứa trẻ.

Sau đêm hôm ấy tôi vẫn không thể liên lạc được với em, tôi dần biến thành kẻ điên. Chạy đến căn penthouse hỏi về tung tích của em nhưng chẳng nhận lại được gì, ngược lại còn bị người ta xua đuổi. Nhưng tôi không từ bỏ, những ngày sau đó tôi đã đến trường làm đơn xin bảo lưu kết quả học tập và đi vay mượn tiền để bay sang nước Đức tìm em. Người giúp việc ở nhà em đã bảo tôi đang làm quá mọi thứ lên và nói rằng em không muốn tôi làm phiền nên mới cố tình cắt đứt liên lạc như vậy. Tất nhiên tôi không bao giờ để tâm đến những lời nói sáo rỗng đó, bởi vì tôi tin em, tôi tin Kang Haerin sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi như thế này.

Đặt chân xuống nước Đức, mọi thứ xung quanh trở nên lạ lẫm đến mức làm tôi sợ hãi, cũng may tôi là con lai nên có biết tiếng anh, trớ trêu thay họ đa số nói toàn tiếng Đức, làm Mo Dani tôi nghe không hiểu cái đếch gì cả. Bỏ qua chuyện vớ vẩn ấy đi, mục đích sang đây là để tìm em, bản thân tôi không rõ là tìm em là để xác nhận sự an toàn của em hay là do quá nhớ nhung nữa. Người khác nhìn tôi rất giống kẻ tâm thần, ngay cả tôi cũng cảm thấy vậy nhưng biết sao giờ, một kẻ tâm thần lặn lội sang tận đây chỉ để tìm kiếm một người, chỉ cần người đó là Kang Haerin thì cho dù phải lục tung cả vũ trụ lên tôi cũng phải tìm được em.

Sau đó tôi quyết định thuê một khách sạn cũ kĩ ở tạm vài ngày, do đi xa hơi mệt nên tôi ra ngoài kiếm đại một cái gì đó ăn lót dạ rồi quay về khách sạn ngủ, sáng mai sẽ tiếp tục hành trình tìm đứa nhỏ Haerin kia.
Chết mất, hình như tôi quên đem theo thuốc an thần rồi, đúng là đãng trí thật mà, không có thuốc sao có thể ngủ được đây. Nhưng kì lạ thay đêm đó tôi ngủ một giấc ngon lành, giấc ngủ có thể nói là tuyệt nhất trong suốt 1 tháng qua, đến nỗi hôm sau tỉnh dậy mới kinh ngạc chợt nhớ ra đêm qua mình đã ngủ mà không cần dùng thuốc. Tôi tự hỏi bản thân mình rằng, rốt cuộc là do thiếu thuốc an thần hay thiếu Haerin nên mới không ngủ được? Hay do em đang ở đâu đó trên mảnh đất này và cảm nhận được sự hiện diện của em, nó khiến tôi cảm thấy an tâm hơn hẳn chăng? Em là thần hộ mệnh của tôi đấy à Kang Haerin?

Lang thang tìm kiếm tung tích của em khắp thủ đô Berlin suốt một ngày trời, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng tôi. Vô tình gặp được người tài xế riêng của gia đình em trong một tiệm bánh nọ, tôi thấy được một tia hy vọng duy nhất ngay lúc này, không màng tới điều gì nữa mà chạy ngay đến chỗ đó.

"Chú ơi! Cho cháu hỏi Haerin đâu rồi chú? Em ấy vẫn ổn chứ? Bây giờ em ấy đang ở đâu vậy chú? Cháu muốn gặp em ấy" Nhìn thấy tôi thái độ ông ta như gặp ma vậy, ngay lập tức gạt phăng tay tôi ra khỏi người rồi nhanh chóng rời đi.
"Chú ơi cháu xin chú, làm ơn cho cháu biết Haerin có sống tốt không chú?"
"Cô nói nhiều quá rồi đó, tôi không có bổn phận nói cho cô điều gì hết!" Ông ta quát tôi thật lớn.
"Cháu cần gặp Haerin ngay bây giờ, cháu xin chú làm ơn giúp cháu với" Tôi đập đầu xuống đất quỳ lạy liên tục, ông ta sợ người ngoài nhìn vào sẽ tưởng tôi bị ông ta ăn hiếp nên cuối cùng cũng chịu nói:
"Haerin mà cô tìm có thể sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa đâu, cho nên đừng phí công sức sang tận đây làm phiền gia chủ của tôi nữa. Hiện giờ tình hình đang rất rối nên tôi không có thời gian ở đây giải thích cho cô đâu nên cô thông cảm cho, tôi phải đi đây" Nói xong ông ta rời đi. Khoan đã, vừa nãy ông ta nói gì cơ, Haerin không bao giờ tỉnh lại là sao chứ. Những lời nói vừa rồi đã đánh thật mạnh vào tâm trí tôi, một chút tỉnh táo còn sót lại bắt tôi phải đứng lên chạy theo.
"Khoan đã chú ơi, sao chú lại nói Haerin không tỉnh lại được nữa? Rốt cuộc em ấy đã xảy ra chuyện gì hả!?" Tôi đập cửa kính xe liên tục mong ông ta nếu còn chút tình người thì hãy nói cho tôi biết.
"Haerin con bé bị lên cơn đau tim sau nhiều ngày nhịn ăn, nhịn uống vì bị tịch thu hết điện thoại, laptop... Ông bà chủ nói rằng làm điều này để tách con bé ra khỏi một người, đồng thời cũng muốn nó nghỉ ngơi tốt chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật sắp tới. Nhưng nào ngờ lại phản tác dụng và dẫn đến hậu quả như vậy, hiện tại đã được cấp cứu kịp thời nhưng bác sĩ nói khả năng tỉnh lại là rất thấp. Thôi, những gì tôi được biết thì cũng đã nói cho cô hết rồi, bây giờ còn nhiều việc phải làm nên mong cô thứ lỗi cho, tôi không thể ở đây lâu được nữa" Sau đó người tài xế đóng kính xe và rời đi.
Một cú sốc kinh khủng đến mức không diễn tả nổi vừa ập đến với tôi ngay trong tức khắc. Mắt tôi lúc này bắt đầu mờ dần đi, âm thanh sớm đã không còn nghe được gì cả, bước đi vài bước loạng choạng rồi ngã xuống đất bất tỉnh.










__________________________________
Nhìn lượt vote với lượt xem mà khóc thét, tự nhiên nản muốn drop quá mấy 3. Do viết chơi chơi nên văn chương lủng củng lắm, mong bỏ qua:)
Lúc đầu muốn truyện nhẹ nhàng nhưng ko được. Quá khứ của kẻ phản diện😈👽💀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip