Chương 3: Vô tình hay hữu ý? (tiếp)
Chap nóng hổi đêêêê, vừa thổi vừa đọc đêêêê.
Đọc zui zẻ, mọi người ơi.
Chap này tặng cho mấy con bạn thân khỏi ghen tỵ nha tụi bây gồm:mio201, và hai con bạn thân nữa *tại tụi bây đặt tên dài quá tao có nhớ đâu*
Vì chap trước bạn NATALIENGUYN có góp ý choau á nên giờ au đổi cách xưng hô nha. Hân- nó, Như- nhỏ đi. Zậy hen các readers?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ bạn ghét nhất là gì?
Trả lời đi.
..........
Nhưng thôi, khỏi trả lời cũng được. Chẳng sao.
Câu trả lời của bạn là gì không quan trọng, quan trọng ở đây là bạn Hân "iu vấu" của chúng ta cực kì ghét ngày đầu tuần đang phải chịu sự trừng phạt cho cái sự ngu không còn gì để diễn tả là một bài cải lương miễn phí với công suất.... (au không xác định được) vào ngay buổi sáng thứ hai. Có ai thắc mắc nguyên nhân không? Giải đáp đây.
~~Hồi tưởng của con chim đậu trên cửa sổ~~
Vào lúc 6h00 phút không kém một giây, ở một căn phòng nọ có một cô gái đang say giấc nồng trên giường, ở cạnh chiếc giường là một cái tủ thấp lè tè, trên cái tủ là một cái đồng hồ để bàn hình con gấu Pun. Vào cái thời khắc thiêng liêng nhất, cái đồng hồ nổi hứng kêu: "Reeng...reeng..." không ngừng nghỉ. (Au: Đồng hồ ơi, mi có biết kết cục của mi là gì không?). Cái con người kia đã có dấu hiệu của "sự sống", nó lè nhè cái giọng còn ngái ngủ:
- Cái gì dzậy? Còn sớm mà. Đi kèm với lời nói phải là hành động và bạn đoán đúng rồi đấy ạ, chị Hân nhà ta không thương tiếc với tay cầm cái đồng hồ ném lên đệm ngủ và thế là em đồng hồ đáp xuống ...nhảy lên... rồi cuối cùng ôm đất mẹ thân yêu. Thực ra thì nó không định phá cái đồng hồ thứ n này đâu, chẳng qua là tai... cái đệm nhún qua chứ bộ. Và mọi chuyện kết thúc như chúng ta đọc ở trên...
~~Kết thúc hồi tưởng~~
Giờ nó đang tung tăng đạp xe đến trường với cái bánh mì nhai nhồm nhoàm trong miệng rồi tự khâm phục cái lỗ tai mình quá, nghe chửi gần một tiếng đồng hồ mà không hề bị gì cả, thật là quá thần thánh, có khi sau này mình có lợi cho xã hội lắm chứ chẳng đùa. Đang miên man suy nghĩ chợt, "Rầm..."
- Á... ui...đau quá má ơi..."- nó rên rỉ.
- Bộ không có mắt hả? - Đồng thanh tập một. Rồi, bạn Hân nghĩ ngợi lung tung không nhìn đường mà lỡ đâm vào anh đẹp trai nào đó rồi và người đó là...
Nhân vật mới: Trần Anh Quân.( Gọi tắt là anh nha) Ngoại hình: một từ để diễn tả là đẹp trai, đẹp trai và đẹp troai. (Au: không bàn cãi gì nữa anh này nhất định là soái ca của đời tui. *Ngửa mặt lên trời* Tui bị mê trai đẹp hồi nào vậy, có ai nói cho tui biết không? ........Hân: Chụy biết nè cưng. Chính là em quá hoang tưởng dẫn tới bệnh, Cái bệnh này mãn tính không có thuốc chữa đâu.... Thôi, VIẾT NHANH ĐI MÁ, ĐỘC GIẢ CHUẨN BỊ NÉM GẠCH CHO MI XÂY BIỆT THỰ KÌA). Tính cách: đào hoa, không chung thủy, dù có cưới về cũng ngoại tình à. (Au: Cái này cần xem xét lại)
- A... Tôi xin lỗi... - Đồng thanh tập hai.
- Ủa, thầy... Thầy ở đây làm gì ạ?- nó ngạc nhiên hỏi.
- À, thì ra là bé à. Anh thuê phòng trọ ở đây, mà bé đừng gọi anh là thầy nghe già lắm, cứ gọi anh cho thân mật.- Cái ông này lại giơ trò gì đây không biết.
- Dạ, thôi chết muộn rồi. Xin phép thầy...à anh... em đi trước.- nó lễ phép.
Anh gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời rồi đứng dậy dắt xe cho nó, giúp nó đứng lên bằng cách ... chìa tay... trước mặt nó*hình bên trên ý ạ*. " Xem nào, body chuẩn (cái này là chị ý ngày nào cũng bị nhỏ lôi đầu dậy chạy bộ mà tính nó lại thích ngủ nướng nên đập không biết bao nhiêu cai đồng hồ), tóc buộc cao, thả ra chắc tầm ngang vai nhưng cái mặt thì trông hơi xấu nhưng biết đâu kết cấu nó đẹp thì sao? Đang lúc buồn xài đỡ vậy." Bạn đoán xem câu nói này là ý gì?
Trong khi đó, tại cổng trường, Như đứng ngồi yên cứ đi qua đi lại, con này có việc gì mà lâu thế không biết hay là có chuyện gì xảy ra rồi nên có đứa vừa nhác thấy bóng nó là chạy ào tới liến thoắng:
- Sao tới trễ vậy mày? Sắp vào lớp rồi. Có chuyện gì hả? Kể tao nghe đi.- Đấy, lo cho bạn bè mà cái máu nhiều chuyện của nó lại nổi lên rồi.
- Từ từ mày, có gì chút tao kể cho nghe. Để tao thở cái... Vào lớp đi.- nó nói.
Can-tin trường giờ ra chơi.
- Mày kể đi.- nhỏ hối.
- Từ mày, lấy tao ly nước đị, khát khô cả cổ rồi.
- Đấy uống nhanh rồi kể tao nghe.
- Ực... Cái tính nhiều chuyện mãi không chừa.
- Kệ tao nha mày, kể đi.
- Trời, có gì đâu. Chuyện là thế này...bla bla.... la la lô lô... Chuyện là vậy ó.- Nó hồn nhiên như con điên.
- Hả? Vậy là mày được hotboy đâm vào hả, lại còn được nắm tay? Nếu mà vậy thì tao... - Nhỏ lắp bắp.
- Sao lại là "được", mày dùng sai từ hả? Phải là "bị" mới đúng chứ. Mà mày sao? - Chị này thánh soi.
- Nếu mà vậy thì tao cũng muốn đâm xe mày ạ. - Rồi xong, não chị này phẳng thật rồi.
- Mày thần kinh à. Tự nhiên muốn đâm xe. - nó nổi cáu quát. Đúng lúc này thì chuông reo: "Reeng... reeng... " cứu nguy cho nhỏ.
~~ End chap 3~~
Thật ra lúc đầu thì au không tính cho hai người kia đâm xe đâu nhưng như này để chap sau tiện viết tiếp.
Comment mọi người ơi, mà thôi mọi người cứ đọc đi thấy hay thì vote ạ còn không hay hay không vừa ý chỗ nào thì comment đi au sửa cho giống như bạn NATALIENGUYN ý, au không giận đâu mà còn cảm ơn và tặng chap cho mà.*vỗ ngực tự hào*.
Giờ au đăng chap này trước rồi khi nào rảnh au đăng chap sau nha. Sắp vào năm học rồi nên từ giờ au chỉ đăng một tuần một chap thôi nha, các readers thông cảm cho au tai vô năm được mấy tuần thì phải thi HSG á kì thi này rất quan trọng với au nên không thể lơ là được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip