Chương 6: Hóa ra em là em ấy

Edit:Nhiên

"Đinh đinh đinh"

Cửa bị Chu Thần đẩy ra, tiếng chuông gió cùng thanh âm của nàng cùng vang lên "Dì Lăng, cháu tới rồi, vị trí cũ của cháu vẫn còn chứ?"

Khó có được Chu Thần nói giọng nghịch ngợm, đáng yêu quá!

"Tiểu Thần tới? Còn còn, nhanh đi ngồi gọi món ăn!"

Chu Thần mang theo Hứa Phi Phàm rẽ trái lên lầu, chỉ có tiếng bước chân cùng tiếng nước róc rách, thật yên tĩnh. Nhìn tới đây liền biết quán ăn cơm cách âm cũng không tệ lắm. Lên lầu quẹo trái quẹo phải đến một gian nhỏ không đáng chú ý. Trang trí rất thuần phác, chỉ có mấy ngọn đèn màu vàng ấm, chỗ vách tường cạnh cửa treo mấy pho tượng nhỏ. Hai người ngồi đối diện nhau.

"Nơi này không phải rất yên tĩnh sao? Lúc ăn cơm yên tĩnh, như vậy có thể ăn được nhiều!"

Chu Thần vừa nói vừa loay hoay gọi món ăn trên ipad.

"Ầy, tớ chọn xong rồi, đến cậu."

Hứa Phi Phàm tiếp nhận nhìn một chút đồ ăn đã gọi, xác thực rất "nhà": Cà chua xào trứng, bò xào ớt xanh, củ khoai canh sườn. Những cái này làm hắn nhớ tới một cô nương nhỏ thích khóc lúc trước học cùng chỗ học bơi với hắn. Sẹo? Khẩu vị? Hắn không dám xác định, hiện tại liền đợi đến món ăn lên lại nhìn có phải hay không.

Hứa Phi Phàm lại tùy tiện chọn mấy cái, phòng bếp hiệu suất rất cao, một hồi liền đem đồ ăn đưa ra.

"Mau ăn nha, nhân lúc còn nóng ăn, ăn rất ngon"

Chu Thần đã bắt đầu không kịp chờ đợi, dù là tới đây ăn thật nhiều lần , nhưng nàng vẫn là rất thích, mặc kệ là đồ ăn cũng tốt, nàng chỉ cần một chút ưa thích, liền sẽ ăn lần nữa, sẽ không ngán.

"Ừ" Hứa Phi Phàm đáp ứng, nhưng động tác cầm đũa gắp thức ăn rõ ràng chậm hơn người thường, hắn quan sát Chu Thần gắp thức ăn. Cô nương nhỏ xưa nay không ăn cà chua trong cà chua xào trứng.

"Cậu không ăn cà chua?" Hứa Phi Phàm mang theo thăm dò hỏi

"Bởi vì ăn cà chua đun sôi sẽ nôn, tớ rất ghét" Chu Thần trong mồm còn có đồ ăn, chỉ lo ăn.

Mười năm. Nguyên lai năm đó cùng hắn cùng một chỗ học bơi lội năm tuổi "Thần Thần" chính là Chu Thần. Bởi vì ấm ức khóc bù lu bù loa muốn hắn ca hát cho nghe chính là nàng. Bởi vì đuổi theo hắn muốn hắn ôm mà đấu vật lưu lại vết sẹo dưới rốn chính là nàng. Lúc bơi lội xong chơi xấu muốn hắn đưa về nhà dù là chỉ có mấy phút lộ trình chính là nàng, ...... Chu Thần, em đã trở về bên cạnh tôi, vậy tôi không còn có lý do bỏ qua, em là của tôi, là của Hứa Phi Phàm.

"Ơ... Cậu định đi đâu?"

Chu Thần bị Hứa Phi Phàm đột nhiên đứng dậy hù dọa, buông xuống đũa trong tay. Hứa Phi Phàm một bước hai bước đi đến Chu Thần bên cạnh ngồi, cảm giác quen thuộc mười năm trước lại trở về, thật tốt.

"Thần Thần, lúc nào mặc một lần áo tắm dâu nhỏ lần nữa?"

Hai mắt Hứa Phi Phàm ẩn chứa rất đậm rất đậm nỗi nhớ, tiếng nói trầm thấp xen lẫn một chút nghẹn ngào.

Chu Thần nhìn vào đôi mắt thâm trầm như biển của hắn, còn chưa kịp sa vào lại nghe giọng nói của hắn, nhìn ánh mắt của hắn. Cái gì?? Thần Thần? Đã mười năm không có ai gọi nàng như vậy, chỉ có hắn... Áo tắm dâu nhỏ, là cậu con trai lúc học bơi lội...

"Anh trai nhỏ...?" Chu Thần vô ý thức gọi ra xưng hô khi còn bé đối với Hứa Phi Phàm, nàng một mực không biết tên của hắn, chưa kịp hỏi, hắn liền đã dọn đi rồi...

"Có đúng không...?"

"Ừ, đã lâu không gặp" Hứa Phi Phàm lời còn chưa nói hết, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn liền nhào vào trong ngực hắn khóc, dùng nắm đấm trắng nhỏ nhắn không ngừng nện lấy phía sau lưng của hắn. "Anh trai nhỏ, anh tại sao có thể bỏ lại em lâu như vậy, ô ô ô... Không nói tiếng nào biến mất lâu như vậy, em chán ghét anh!"

"Ngoan, có lỗi với em, không khóc, anh trai nhỏ về sau một mực bồi tiếp em được không?" Hứa Phi Phàm thương tiếc vuốt ve tóc Chu Thần, nhẹ giọng dỗ nàng, hắn biết mỗi lần hắn như này, nàng liền sẽ từ từ dừng lại. Chu Thần ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt chứa nước, gương mặt có vệt nước mắt, khóc đỏ cái mũi nhỏ, dáng vẻ đáng yêu làm Hứa Phi Phàm mềm lòng đến rối tinh rối mù.

"Anh trai nhỏ... Đúng là anh là sao? Không thể gạt em..."

"Ừ, không lừa gạt."

—————

Tác giả: Chương này viết thật là ngungốc  bạch ngọt, nhưng là vẫn rất thương tâm, 《 Mười năm 》có thể gặp lại người mình mất liên lạc sao? Đoán chừng tỉ lệ rất nhỏ. Khẳng định có bạn nhỏ ngoan ngoãn sẽ nghi vấn:

Hỏi: Thời điểm Hứa đại gia không biết thân phận Thần Thần liền đã muốn câu dẫn nàng, có phải hay không đã quên nàng khi còn bé ?

Đáp: Mười năm ai có thể đoán trước phát sinh cái gì, đổi lại là bạn bạn cũng không thể có nắm chắc. Hắn đối với Chu Thần tâm động vậy liền ra tay.

Hỏi: Chu Thần thuộc tính làm sao lại thành ngu ngốc bạch ngọt?

Đáp: Kỳ thật ngay từ đầu cũng không có thiết lập nàng là cao lãnh, ngoại trừ lúc học tập thì bên ngoài nàng có chút ngu xuẩn đến đáng yêu. Tiếp theo mười năm không gặp, khi còn bé dính như vậy, hiện tại khẳng định cũng giống vậy.

Bạo Bạo đặc biệt thích lúc yêu trước mặt người yêu có một bộ gương mặt khác, hoặc ôn nhu hoặc đễ thương hoặc ngu xuẩn. Bởi vì đối với bạn mà nói, người kia chính là không giống người khác, cũng cần dùng phương thức không giống bình thường đối đãi. Muốn để Hứa đại gia mười năm trước sau đều là ưa thích cùng là một người. Cuối cùng rất cảm tạ ủng hộ của các bạn~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip