[TG1] Vương Gia Thỉnh Ôn Nhu 4
Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...
Đường Khanh nhướng mày, nhìn Túc Vương đã khôi phục bình thường, yếu ớt nói: "Tỉnh?"
Kim châm vẫn còn trên đỉnh đầu, Túc Vương không thể cử động, nhưng ánh mắt thể hiện rất rõ ràng hắn đã thanh tỉnh.
"Tháo châm." Thanh âm nhàn nhạt vang lên, sâu trong đáy mắt Kỳ Quân Túc hiện lên một tia mệt mỏi, nhưng ngay sau đó đôi mắt vốn đang tràn ngập tử khí lại loé lên một tia sáng, sau khi rút hết châm xuống, hắn hỏi: "Nếu đã có giải dược, khi nào có thể trị tận gốc?"
"Vương gia, dược này không thể trị tận gốc, chỉ có thể tạm hoãn." Đường Khanh vừa che lại miệng vết thương, vừa nghĩ người bên cạnh nam chủ quả nhiên không thể là người bình thường, nàng cần phải mau chóng tìm được nữ chủ, vì thế nhe răng trợn mắt nói: "Dược này tuy có thể hoãn lại độc tính, giúp Vương gia giảm bớt thống khổ, nhưng cũng không phải là kế sách lâu dài, thời gian trôi qua hiệu quả của dược sẽ yếu đi."
Kỳ Quân Túc nghe lời nàng có ẩn ý, liền trực tiếp nói: "Trọng điểm."
"Vương gia hẳn đã nghe qua cái danh Độc Vương?" Đường Khanh đột nhiên nhoẻn miệng cười, "Trong tay Độc Vương có một dược nhân, chính là dược nhân duy nhất trong toàn bộ thiên hạ này, nếu có dược nhân làm thuốc dẫn, bệnh của Vương gia không chừng có thể trị khỏi tận gốc."
Kỳ Quân Túc cũng không vì có biện pháp chữa trị mà cao hứng, ngược lại nguy hiểm nheo nheo mắt phượng, lạnh lẽo nói: "Sao ngươi biết đến sự tồn tại của dược nhân?"
Nô tài này bên người hắn đã mấy tháng, nếu sớm có biện pháp chữa trị, tại sao lại kéo dài tới tận hôm nay? Kỳ Quân Túc không phải kẻ ngu, nếu không cũng không sống được đến ngày hôm nay.
Đường Khanh sắc mặt bình tĩnh, nội tâm lại gào thét: "Hệ thống! Xong rồi xong rồi! Nam chủ rốt cuộc biết bao nhiêu về nguyên chủ hả?"
Hệ thống: "Yên tâm, trên tư liệu viết nguyên chủ muốn giết người hắn yêu, hắn chẳng thèm truy cứu bối cảnh, thân phận gì đó liền đem nàng ngũ mã phanh thây."
Đường Khanh: "..." Ha hả, vì sao nàng nghe giải thích xong lại không cao hứng nổi, chỉ cảm thấy lạnh lẽo toàn thân.
Tựa hồ cảm nhận được ký chủ sợ hãi, hệ thống hiếm khi an ủi: "Yên tâm, cửa hàng hệ thống có đan dược giảm hơn phân nửa cảm giác đau đớn, lúc ngươi sắp chết ta có thể đưa cho ngươi một viên."
"Ha hả, thật đúng là cảm ơn." Đường Khanh âm thầm khinh bỉ hệ thống, trên mặt lại bình tĩnh nói: "Mẫu thân của ta từng có một thân y thuật bất phàm, y thuật của ta hiện giờ cũng đều do người dạy bảo, dược nhân cũng là vô tình nghe người nói qua."
Đối với lời giải thích này, Kỳ Quân Túc cũng không đặt ra nghi vấn gì, "Vấn đề dược nhân bổn vương sẽ nghĩ cách, ngươi lui ra đi."
Đường Khanh thở ra một hơi, cuối cùng cũng không phải đối mặt với tên điên này nữa. "Dân nữ xin cáo lui."
Đường Khanh đi rất sảng khoái, lại không biết lúc nàng đi rồi, hàn ý trên mặt Kỳ Quân Túc lập tức tăng thêm vài phần, "Điều tra thân phận Vân Chỉ."
***
Ngày tiếp theo, Đường Khanh đang ngủ hình chữ 大, đột nhiên cảm thấy vết thương trên cổ có chút ngứa, giống như có người đang khẽ vuốt lên vậy, vốn tưởng là côn trùng nên nàng liền giơ tay đánh.
"Chát!", một thanh âm thanh thuý đột nhiên vang lên, làm nàng cả kinh ngồi bật dậy.
"Vương... Vương gia?"
Kỳ Quân Túc tuy bị đánh, nhưng vẫn không rời tay khỏi cổ nàng, còn như có như không vỗ về, "Như thế nào, ngươi rất sợ hãi bổn vương?"
"Không không không, dân nữ nào dám." Đường Khanh vừa nói vừa lùi lại.
Mới sáng sớm tinh mơ đã nhìn thấy tên sát thần này, không sợ đúng là gạt người!
Kỳ Quân Túc không đợi nàng kịp phản ứng gì thêm, môi mỏng lạnh nhạt nói: "Ngươi còn lui thêm bước nữa, bổn vương không dám đảm bảo cái cổ mảnh mai này còn có thể lành lặn như lúc ban đầu hay không đâu."
Nói xong, thấy đối phương cứng đờ người, hắn liền lộ ra một nụ cười tà mị.
Nụ cười này khiến Đường Khanh bị dọa không nhẹ, "Hệ thống đại nhân! Bổn bảo bảo sợ chết mất!"
Hệ thống nói: "Chủ nhân của ta sẽ phù hộ cho ngươi."
"Không, chủ nhân của ngươi chỉ biết trừng phạt ta." Đường Khanh khóc lóc, chủ nhân hệ thống so với cái hệ thống "gà" này còn lãnh khốc vô tình hơn.
Kỳ Quân Túc thấy nàng cúi đầu không nói, lần nữa mở miệng, "Độc Vương mà ngươi nói, bổn vương sẽ suy xét một chút."
Nghe vậy, Đường Khanh lập tức ngẩng đầu, hai con mắt sáng lên tò mò nhìn về phía đối phương.
"Chờ lát nữa ngươi cùng bổn vương đi tìm hắn."
"Cái gì?" Đường Khanh kinh hô, một Túc Vương đã đủ rồi, còn thêm một Độc Vương tên biến thái kia nữa, nàng thật sự tuyệt vọng!
"Không muốn?"
Thanh âm đột nhiên trầm xuống, cảm giác được độ ấm xung quanh giảm xuống không ít, Đường Khanh lập tức thập phần lúng túng nói: "Không dám không dám, được Vương gia xem trọng, đây là vinh hạnh của dân nữ."
Vốn nàng còn nghĩ cách để Kỳ Quân Túc tự tìm đến nữ chủ, nàng phụ trợ thêm một ít là được, đến lúc đó liền có thể ăn no chờ chết, nhiệm vụ của thế giới này cũng cứ thế mà hoàn thành. Nhưng ai biết tên nam chủ đáng chết này lại mạc danh kì diệu gia tăng độ khó của nhiệm vụ. Nàng có thể cự tuyệt được sao?!!
Tuy tức đến ngứa răng, nhưng nàng cũng không dám có nửa phần biểu lộ, chỉ sợ hắn lại lên cơn điên, huống hồ vết thương trên cổ nàng đến giờ vẫn còn rất đau đấy.
Trong lòng bảo bảo rất khó chịu, nhưng bảo bảo không nói.
Tìm Độc Vương không dễ, nhưng Túc Vương là ai kia chứ, người ta là nam chủ của cả thế giới này, vậy nên không đến hai ngày, thông tin vị trí của Độc Vương đã được đưa đến tay Túc Vương, mà Đường Khanh lại chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện đi cùng hắn.
Sáng sớm hôm sau, Đường Khanh nhìn chiếc xe ngựa đứng lẻ loi trước cửa phủ Túc Vương, sửng sốt: "Sao lại chỉ có một chiếc xe?"
"Bổn vương thích thanh tĩnh." Kỳ Quân Túc lạnh nhạt nói một câu, liền bước nhanh lên xe ngựa.
Đường Khanh sắp tức mà chết, nghĩa là từ giờ mỗi thời mỗi khắc nàng sẽ phải ở chung với cái tên nam chủ sắp hắc hoá này ư, thế chẳng phải muốn mạng nàng hay sao!
Mà nô bộc đứng một bên lại không hiểu cho nỗi đau của nàng, thấy nàng chậm chạp bất động thì chỉ sợ Vương gia lại giận dữ liên lụy bọn họ, vì thế cũng mặc kệ nàng có muốn hay không, trực tiếp cứng rắn nâng nàng lên xe ngựa.
Bên trong xe ngựa, Đường Khanh cùng Túc Vương mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng nàng chỉ có thể tìm một chỗ cách xa nắn nhất, run rẩy rúc thành một cục, cũng may hiện giờ thời tiết hơi lạnh, rúc thành một cục cũng coi như ấm áp.
Kỳ Quân Túc bị dáng vẻ không tình nguyện của nàng chọc cười, "Sao phải cách xa như thế, bổn vương cũng không ăn thịt ngươi."
Đường Khanh đáng thương hề hề hít cái mũi nhỏ, thấp giọng nói: "Ko ăn thịt ư, vết thương trên cổ còn chưa có lành đâu."
Kỳ Quân Túc lần đầu tiên không có lời gì để nói, khóe miệng lại có chút cong lên, mang theo chút tươi cười như có như không, nói: "Bổn vương nếu không còn cần ngươi, thì mới đem ngươi ăn luôn."
Nghe vậy, Đường Khanh tức đến khó thở, bản thân tận tâm tận lực giúp hắn giải độc như thế, vậy mà hắn lại còn muốn ăn mình!
(Dasom: Ừm, đôi khi cũng thấy chị ngốc thật...)
Được thôi, tuy rằng nàng giải độc cũng không tính là tận tâm tận lực, nhưng nếu so với đám lang băm ngoài kia thì lợi hại hơn nhiều biết không!
"Vương gia mà ăn thịt dân nữ, thì sẽ không có người giúp ngài giải độc!"
Nhìn dáng vẻ đối phương thở phì phò, Kỳ Quân Túc lại càng cảm thấy thú vị, đã bao lâu không có một người linh động như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn, sớm nhìn quen những phế vật động chút liền quỳ xuống vâng vâng dạ dạ xin tha, Túc Vương cảm thấy ngày sau nếu vật nhỏ này phạm phải chút sai lầm, chỉ cần không phải quá to tát, hắn liền có thể tha nàng một mạng.
Cho nên, vật nhỏ ngươi phải thật ngoan ngoãn nha...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip