[TG1] Vương Gia Thỉnh Ôn Nhu 6
Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...
Mắt thấy vị trí thần y sắp bị một tên âm ngoan độc ác như vậy lấy đi, tuy có người không cam lòng, nhưng đi lên đều bị ép nuốt độc dược, cuối cùng mọi người chỉ có thể tức giận trong lòng, số còn lại chỉ có sợ hãi.
Đường Khanh mắt thấy thời cơ sắp đến, chuẩn bị nhấc chân đi lên, lại đột nhiên bị người túm chặt tay.
"Vương gia?" Nàng khó hiểu nhìn đối phương, không hiểu vì sao hắn giữ mình lại, không phải hắn nói muốn mình lấy được vị trí thần y sao?
Đôi mắt Kỳ Quân Túc hiện lên một tia chần chừ, nhưng rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt, nói: "Nếu ngươi thất bại, đừng hy vọng bổn vương sẽ cứu ngươi."
Nghe vậy, Đường Khanh liền cười, nói: "Trong thiên hạ này, vẫn chưa có loại độc dược nào có thể làm khó ta."
Nói xong, nàng liền chậm rãi đi tới lôi đài.
Lúc trước Đường Khanh đã khiến mọi người chấn động không ít bởi vẻ ngoài xinh đẹp, lúc này có người thấy nàng muốn lên lôi đài, không khỏi thương hương tiếc ngọc khuyên can nàng, Cửu Chuyển Đoạn Hồn Đan này của Độc Vương đến nay chính là vô phương cứu chữa, hà tất phải lên chịu chết như vậy.
Độc Vương cũng chú ý tới nàng, ánh mắt vốn âm lãnh thị huyết đột nhiên hiện lên một tia hưng phấn, "Một mỹ nhân như vậy, lão phu cũng thật luyến tiếc nha." Tuy nói như vậy, nhưng động tác tay lại không có nửa phần chần chừ.
Đường Khanh ngoan ngoãn ăn vào Cửu Chuyển Đoạn Hồn Đan, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Độc Vương, chúng ta đánh cuộc như thế nào."
Độc Vương vươn ra đầu lưỡi nâu tím, ánh mắt tràn đầy hưng phấn: "Ngươi nói xem."
Đường Khanh vươn tay, chỉ vào nữ tử phía sau hắn, "Nếu ta thắng, vị cô nương này sẽ thuộc về ta."
Độc Vương hơi sửng sốt, rất nhanh liền phát ra tiếng cười cuồng vọng, "Hahaha, lão phu còn tưởng rằng ngươi muốn cái gì, tiểu tiện nhân này, nếu ngươi muốn lão phu có thể trực tiếp đưa cho ngươi."
"Độc vương tự mình đưa ta thật không dám nhận, vẫn nên để ta tự mình đến lấy thì hơn." Đường Khanh liền đem ánh mắt liếc qua người dược nữ, lộ ra một khuôn mặt tự cho là thập phần ôn nhu, tươi cười nói: "Vị cô nương này, không biết tên của ngươi là gì?"
Dược nữ ngây người, đi theo Độc Vương lâu như vậy, chưa từng có người dám tới gần mình, bởi vì cô trừ lúc nhỏ được ngâm một ít thuốc bổ ra, hầu hết thời gian đều tiếp xúc với độc dược, từng sợi tóc đến toàn thân đều là kịch độc, chạm vào liền tử vong.
Đường Khanh thấy đối phương không lên tiếng, cho rằng mình vừa doạ đến nàng, vì thế càng nhiệt tình tiến lên, "Ta tên Vân Chỉ, ngươi có thể gọi ta là A Vân."
"Ta... Ta không có tên." Dược nữ hoảng sợ lui lại một bước, sợ bản thân làm hại đến cô nương có thiện ý với mình này.
Đường Khanh thấy nàng lui về phía sau, có chút ủy khuất nhỏ giọng nói: "Tiểu mỹ nhân muội muội sao lại tránh xa ta như vậy, rõ ràng ta lớn lên trông không doạ người mà." Nói xong, nàng lại hỏi: "Muội chán ghét ta sao?"
"Không, ta không chán ghét ngươi, chỉ là ta sợ sẽ làm ngươi bị tổn thương." Nói xong câu đó, dược nữ liền cúi đầu.
Nghe thế, Đường Khanh lại tiến lên một bước, một tay ôm bả vai nàng, cười khanh khách nói: "Không chán ghét là tốt rồi, nếu không tỷ tỷ sẽ rất buồn đó."
Dược nữ thấy nàng đụng vào mình chẳng những không trúng độc, ngược lại còn thần thái sáng láng thì lập tức cả kinh, mà Độc Vương lại càng kinh ngạc hơn.
Độc vương thu hồi ánh mắt khinh thường, âm độc nhìn về phía nàng, "Xin hỏi quý danh cô nương là gì?"
Đường Khanh rất khó chịu quay đầu nhìn về phía hắn, "Ngươi bị điếc à, không nghe thấy ta vừa mới nói mỹ nhân muội muội gọi ta Vân Chỉ sao."
Nói xong, nàng lại khôi phục vẻ mặt ôn hòa, nói với dược nữ: "Chúng ta đi thôi." Thấy dược nữ vẻ mặt mê mang, nàng lại giải thích nói: "Lão bất tử kia đã bại dưới tay tỷ rồi, muội cứ an tâm đi theo tỷ tỷ."
Thấy thế, Độc Vương liền nổi giận đùng đùng ngăn nàng lại, nói: "Chậm đã, ai nói lão phu bại dưới tay ngươi."
"Như thế nào, đường đường là Độc Vương mà lại thua không dám nhận?" Đường Khanh mặt mày khinh thường, nói: "Tất cả mọi người đều đang nhìn đó."
Độc vương tức giận công tâm, cũng biết chính mình vừa rồi khinh địch, chỉ là nếu bắt hắn giao ra dược nữ là không thể nào! Trừ phi hắn chết!
Vào lúc hắn chuẩn bị chơi ám chiêu, không biết từ đâu đột nhiên bắn ra một mũi tên nhọn hoắt, bay thẳng về phía ngực hắn, nhìn mũi tên đang cắm vào ngực mình, trên mặt hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ, mãi cho đến lúc ngã xuống, hai tròng mắt vẫn tràn ngập vẻ không dám tin.
Hắn đường đường là Độc Vương, vậy mà lại chết đi như vậy!
Không cam lòng, hắn không cam lòng!!
Lại càng không cam lòng, không có ai ra tay cứu hắn...
Người ở đại hội trong giây phút ngắn ngủi khiếp sợ không thôi, sau đó liền vang lên tiếng vỗ tay như sấm rền, không có biện pháp, thanh danh của Độc Vương quá kém, bọn họ muốn giết hắn đã lâu, chỉ là không biết vị cao nhân nào đã ra tay.
Đường Khanh trợn mắt há mồm nhìn Độc Vương ngã xuống, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Độc Vương lại dễ dàng chết đi như vậy.
Nói rõ là tiểu boss khó chơi đâu! Cứ như vậy liền dễ dàng bị cẩu đi rồi!
Cứ có cảm giác chỗ nào đó không đúng lắm!
"Hệ thống, Độc Vương GO DIE* dễ dàng như vậy à?"
*Go die = đi chết
"Độc vương vốn là do Túc Vương giết, dù sao hắn cũng là nam chủ, giá trị vận may cùng giá trị vũ lực vật hi sinh như Độc Vương vốn không thể so sánh được."
Đường Khanh cảm thấy hệ thống nói lời này có ẩn ý, nàng đang muốn tiếp tục truy vấn thì bên tai đột nhiên vang lên thanh âm lạnh nhạt quen thuộc
"Nô tài, không cần quá sùng bái bổn vương." Không biết từ khi nào, Kỳ Quân Túc đã đi tới bên người nàng.
Đường Khanh: "..." Ta một chút cũng không sùng bái ngươi, ta chỉ sợ ngươi hắc hoá thôi!
Sau khi nội tâm phun trào một trận, nàng đột nhiên phát hiện nhiệm vụ hình như đã hoàn thành hơn một nửa.
Vì sao!!
Vì nam nữ chủ đã gặp nhau rồi!!!
Nàng rốt cuộc cũng có thể kết thúc cuộc sống vật hi sinh xúi quẩy này rồi!
Hai mắt Đường Khanh lập tức sáng ngời đảo qua nhìn Túc Vương cùng dược nữ.
Dược nữ bị nàng nhìn đến không tự nhiên, mà Túc Vương trên mặt tuy không có biểu tình gì nhưng nội tâm lại gợn sóng, không phải vì tìm được dược nữ mà vui sướng, mà vì dáng vẻ kích động của Đường Khanh.
Hắn không nghĩ tới, nô tài này ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng thật ra rất để ý hắn, nếu không sao lại kích động thành như vậy.
( Dasom: Đúng là khi yêu ngta thường tự bổ não 1000 từ... )
Hiểu lầm như thế làm Túc Vương dần dần có chút dung túng nàng, cho đến một ngày hắn phát hiện căn bản không phải như mình nghĩ, lúc này mới tức giận không nhẹ, bất quá đó cũng là chuyện của về sau.
Trước mắt, khóe môi Túc Vương hơi cong lên, mở miệng nói: "Hồi phủ."
"Dạ." Đường Khanh mặt mày hớn hở, lộ ra một dáng vẻ thực hạnh phúc, cũng không quên nắm chặt lấy tay nữ chủ.
Lúc đoàn người sắp hồi phủ, Đường Khanh lại đột nhiên người vây quanh, không vì cái gì khác, chỉ vì nàng giải được độc của Độc Vương.
"Vị cô nương này, ngài đã có thể giải độc của Độc Vương, ngài có thể một lần......" Lời còn chưa nói hết, người xung quanh liền trơ mắt nhìn một đám hắc y nhân đột nhiên lao tới, sau đó hộ tống đoàn người Đường Khanh rời đi.
Đoàn người Đường Khanh rời đi cũng không làm người xung quanh phẫn nộ, ngược lại hứng thú bừng bừng nghị luận nên làm gì để được bái kiến nàng, đặc biệt là mấy người trúng Cửu Chuyển Đoạn Hồn Đan, còn tìm được nàng hay không, nói giỡn, bọn họ đông người như vậy hợp lại sao có thể không tìm thấy, nhất là khi nàng còn nổi bật như thế, chưa kể đến dung mạo kinh diễm thì bên cạnh còn một dược nữ cùng một Túc Vương danh chấn Nam Bắc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip