[TG2] Luôn Có Gian Thần Muốn Ngủ Với Trẫm! 6

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Thái phó đại nhân đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ cách đối xử với tiểu Hoàng đế, người phía dưới tuy không rõ chuyện là thế nào, nhưng cũng không dám nhiều chuyện trước mật tiểu Hoàng đế như trước kia nữa.

Đối với chuyện này, Đường Khanh tỏ vẻ thập phần hưởng thụ, trước kia những tên quan lại này cậy vào trong tay mình có chút thực quyền liền dùng thái độ hếch mũi lên tận trời coi thường nàng, đúng là khiến người ta chán ghét! Nhìn lại hiện tại, dáng vẻ chân chó* kia, không khỏi quá thuận mắt rồi.
*chân chó: nịnh bợ

Tuy rằng không thể khiến cho thế giới này về đúng cốt truyện ban đầu, nhưng Đường Khanh vẫn tỏ vẻ nàng sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách chuyên nghiệp!

Tuy phong cách của nam chủ này có chút kì dị, nhưng nàng không tin phong cách của nữ chủ cũng như vậy!

Vì thế, ngày hôm sau, nàng triệu kiến nữ chủ, cùng với tỷ tỷ nữ chủ.

Gia chủ Mục gia chính là tướng quân Đại đường, tay cầm không ít binh quyền, đương nhiên chút binh quyền này cùng với binh quyền của Thái phó đại nhân thì không thể đánh đồng, nhưng tổng thể cũng được coi như người có thực lực. Hiện giờ tỷ muội Mục gia bỗng nhiên bị Hoàng Thượng triệu kiến, nội tâm Mục Tướng quân rất muốn cự tuyệt, hai khuê nữ độc nhất vô nhị của hắn sao có thể để cho tên hoàng đế nhãi ranh hèn nhát kia nhúng chàm được!

Tuy nội tâm không tình nguyện, nhưng Mục Tướng quân cũng chỉ có thể tự mình đưa các nàng vào cung.

Không còn cách nào, không biết tiểu Hoàng đế thời gian này đã làm gì để được Thái phó coi trọng, đến hắn cũng không dám phản kháng. Trong nhà trừ hai khuê nữ thì vẫn còn mấy cô nương khác, chỉ là nếu chọc phải vị Thái phó tâm tình bất định này, thì không biết hắn sẽ thu thập Mục gia như thế nào.

Đường Khanh cũng không phải trắng trợn táo bạo triệu kiến tỷ muội Mục gia, mà là lấy danh nghĩa tiểu muội mới mười tuổi của mình để ngụy trang, nói là ngụy trang, nhưng người sáng suốt thì đều có thể nhìn ra được.

Hoàng tử công chúa trong cung hầu hết đều bị sung quân, chỉ còn cô công chúa hơn mười tuổi này cùng Đường Khanh được giữ lại trong cung.

Tiểu công chúa cũng không phải do nữ tử thế gia hiển hách sinh ra, mẫu thân của nàng chỉ là một cung nữ thân phận thấp kém, không quyền không thế, trước kia cũng không được lão Hoàng đế sủng ái, hiện giờ lại càng không được Tân Hoàng yêu thích. Vốn cho rằng sẽ sống như vậy cả đời, không nghĩ tới ngày nọ Tân Hoàng đột nhiên lại nghĩ tới nàng.

Tiểu công chúa tuy chỉ mới mười một tuổi, nhưng cũng đã trải qua đủ loại nhân tình ấm lạnh trong hoàng cung, nàng nhìn vị hoàng huynh của mình đang tươi cười sáng lạn, cũng không dám bước lên phía trước làm nũng, mà chỉ thỉnh an đúng theo quy củ.

Rốt cuộc cũng là công chúa hoàng gia, mặc dù mẫu thân chỉ là cung nữ, nhưng mỹ mạo mà nàng được thừa hưởng tuyệt đối là rất đẹp mắt, nếu không sao mẫu phi nàng lại có thể bị lão Hoàng đế nhìn trúng.

Đường Khanh nhìn tiểu công chúa mềm mại đáng yêu, trong lòng cảm thấy rất yêu thích.

"Tiểu Cửu, lại đây."

Tiểu công chúa xếp hàng thứ chín, gọi nàng là tiểu Cửu lại thêm mấy phần thân cận, nhưng Cửu công chúa không dám làm càn, nơm nớp lo sợ đi đến.

Đường Khanh một tay đem nàng ôm vào trong ngực, tươi cười sáng lạn nói: "Tiểu Cửu, Trẫm tìm cho ngươi hai tỷ tỷ để làm bạn chơi cùng." Vừa nói, nàng vừa chỉ vào Mục Thanh Lan cùng Mục Thanh Linh đang đứng ở một bên, "Các nàng là nữ nhi của Mục Tướng quân, từ nhỏ đã trưởng thành ở biên quan, Trẫm biết ngươi không thích nữ tử thế gia quy quy củ củ, vậy hai người bạn này ngươi có vừa lòng không?"

Cửu công chúa bởi vì thân phận của mẫu thân, đúng là không có chút cảm tình nào với các nữ tử thế gia, các nàng gia thế hiển hách, có xuất thân tốt, mà nàng mặc dù có cái danh hiệu công chúa, cũng không thể đánh đồng cùng các nàng ấy. Lúc trước nàng đi dự cung yến cũng bị các nàng trào phúng chế nhạo không ít lần, dần dần nàng cũng cảm thấy chán ghét các nữ tử thế gia này.

Chỉ là, sao chút việc nhỏ này mà Hoàng Thượng lại biết được?

Cửu công chúa nội tâm thấp thỏm, sợ chọc Tân Hoàng không vui, chỉ có thể nghẹn xuống tò mò, khuôn mặt nhỏ không dám nói lời nào.

Cảm giác được tiểu cô nương trong lòng cứng đờ, Đường Khanh ôn nhu nói: "Không cần sợ hãi, Trẫm là hoàng huynh của ngươi, sẽ không hại ngươi."

Mẹ đẻ Cửu công chúa sau khi sinh nàng ra không bao lâu liền bị người ta hại chết, nàng chưa bao giờ được cảm nhận tình thân, sao nàng lại không muốn có được thứ tình cảm ấm áp này chứ, chỉ là, nàng có thể có được nó sao?

"Muội, có thể chứ?"

Nhìn ánh mắt nàng như chú cún nhỏ bị doạ sợ, nội tâm Đường Khanh sắp mềm ra như nước tới nơi, "Đương nhiên có thể."

Mục Thanh Linh dịu ngoan đứng bên cạnh, lẳng lặng lắng nghe Hoàng Thượng cùng Cửu công chúa nói chuyện, mà Mục Thanh Lan bên cạnh, trong ánh mắt nàng ta xẹt qua một tia khinh thường, nàng ta là người xuyên qua, sau này chính là người được làm Hoàng Hậu, vậy mà lại để nàng lấy lòng nữ nhi do một cung nữ sinh ra! Quả thực buồn cười!

Mục Thanh Lan tuy nội tâm khinh thường, nhưng lời nói ra lại dịu ngọt như được quét mật, đủ điều lấy lòng Cửu công chúa, "Có thể được Cửu công coi trọng, là vinh hạnh của thần nữ."

Nếu Đường Khanh không nhìn thấy ánh mắt kia của nàng ta, có khi còn tin những lời bịa đặt ma quỷ của nàng, nhưng hiện tại ấy mà...

"Đúng, là vinh hạnh của ngươi." Đường Khanh không mặn không nhạt mở miệng, sau đó lại thay đổi dáng vẻ, ôn nhu cùng Mục Thanh Linh nói chuyện: "Cửu công chúa từ nhỏ đã không có bạn chơi cùng, Trẫm thấy tuổi tác ngươi cũng coi như tương đương với Cửu công chúa, sau này ngươi hãy ở tại trong cung làm bạn với nàng đi."

Mục Thanh Linh có chút kinh ngạc, rõ ràng tuổi tác của nàng cùng Hoàng Thượng mới là tương đương, sao lại biến thành Cửu công chúa rồi? Tuy nội tâm nghi hoặc, nhưng người trước mắt này là Hoàng Thượng, nàng cũng không dám nhiều lời.

"Dạ, thần nữ tuân chỉ."

Mục Thanh Lan không nghĩ tới thời gian chưa qua một nén nhang, vậy mà muội muội mà nàng ghét cay ghét đắng kia lại được tiến cung, đôi mắt hơi trừng lên, không cam lòng nói: "Hoàng Thượng, vậy còn thần nữ?"

Trong mắt Đường Khanh hiện lên một vẻ chán ghét, "Trẫm thật thiếu suy xét, ngươi cũng ở độ tuổi vừa vặn, nhưng lại không thích hợp làm bạn cùng Cửu công chúa."

Mục Thanh Lan nghe Hoàng Thượng tuỳ tiện nói, phẫn nộ trừng mắt nhìn mắt Mục Thanh Linh. Đến thời điểm này, sao nàng còn không hiểu, Hoàng Thượng gọi nàng ta vào cung chỉ là để che mắt người khác, mục đích thực sự chính là Mục Thanh Linh!

Đường Khanh hiện giờ là Hoàng đế, nên có quyền tùy hứng, nhìn dáng vẻ Mục Thanh Lan phẫn nộ, nàng liền lộ ra một ý cười ác liệt.

Nếu đầu óc nàng ta chỉ nghĩ đến chuyện gả chồng, vậy nàng sẽ thoả mãn tâm nguyện của nàng ta.

Đầu óc Đường Khanh đang suy nghĩ nên làm như thế nào để thu thập cô nàng bia đỡ đạn* xuyên qua này, thì bên kia, Thái phó cư nhiên không mời mà đến.
*bia đỡ đạn, pháo hôi, vật hi sinh,..: những cái tên khác nhau cho nhân vật phụ sắp die

Thần sắc Phó Minh Trạm u ám nhìn Cửu công chúa đang được tiểu Hoàng đế ôm trong ngực, trong lòng hiện lên một tia không thoải mái. Tiểu Hoàng đế là của hắn, sao có thể ôm người khác được?

Cửu công chúa từ trước đến nay rất mẫn cảm, bị hắn nhìn như vậy, tức khắc sợ tới mức co rụt lại trong lòng Đường Khanh.

"Thái phó." Đường Khanh khẩu khí nhàn nhạt, "Sao ngươi lại tới đây."

"Đã lâu không thấy Hoàng Thượng, nghe nói Hoàng Thượng đột nhiên triệu kiến hai tỷ muội nhà Mục tướng quân, liền thuận tiện đến xem một chút." Thái phó không nhanh không chậm tiến đến, lúc hắn đi tới bên cạnh tiểu Hoàng đế, thái giám chân chó đã nhanh chóng đem ghế đưa lên.

Nghe hắn nói như vậy, Đường Khanh đột nhiên cong khóe môi, "Đúng là có việc cần Thái phó hỗ trợ một tay." Nói xong, nàng buông tiểu loli trong tay ra, ôn nhu nói: "Trẫm còn chút việc phải xử lí, ngươi cùng Linh tỷ tỷ đi ra ngoài chơi trước nhé."

Cửu công chúa nháy nháy đôi mắt to tròn đáng yêu, ngoan ngoãn gật đầu, "Hoàng huynh, hẹn gặp lại."

Hai người chướng mắt đi rồi, tâm tình Phó Minh Trạm trở nên tốt hơn một chút, nhưng khi ánh mắt hắn liếc đến Mục Thanh Lan đang đứng bên cạnh, ánh mắt lại trầm xuống, "Sao người vẫn còn ở đây."

Mục Thanh Lan chưa từng gặp được một nam tử cao lớn anh tuấn như thế, bây giờ thấy rồi, liền quẳng Hoàng Thượng sang một bên, nhưng vừa nhìn vào ánh mắt hắn, nàng lại có cảm giác như mình rơi vào một hầm băng, run sợ không thôi.

"Dạ, thần nữ cáo lui." Không dám ở lại thêm chút nào, Mục Thanh Lan lập tức lui xuống.

Phó Minh Trạm thu hồi ánh mắt lạnh băng, ngả ngớn thưởng thức đôi tay nhỏ trắng nõn trơn mềm của tiểu Hoàng đế, sủng nịnh nói: "Hoàng Thượng muốn ta hỗ trợ cái gì."

"À, gần đây trong triều có nam tử nào thích hợp cưới xin không?"

...
Cầu vote
Cầu vote
Cầu vote

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip