[TG2] Luôn Có Gian Thần Muốn Ngủ Với Trẫm! 9
Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...
Thái phó đại nhân thần thông quảng đại, sao lại không biết tiểu Hoàng đế cho gọi ai, nhưng hắn cũng không ngăn cản, hắn muốn nhìn một chút, nếu như hắn lại lấy đi quyền thế của nàng một lần nữa, liệu nàng có còn dung túng hắn như trước hay không.
Phải biết rằng, hiện giờ tiểu Hoàng đế đã không còn như xưa, một đội ngũ thân vệ thần bí ở ngoài biên quan kia đã sớm quy phục, trong triều lại nắm không ít thân tín, nếu bây giờ nàng muốn trừ khử hắn, hoàn toàn là điều có thể.
Đương nhiên, Thái phó vẫn để lại đường lui cho mình, tuy nói hắn yêu thích tiểu Hoàng đế, cũng vui vẻ sủng ái nàng, nhưng cũng hiểu được đạo lí quyền lợi mê hoặc lòng người. Chẳng may tiểu Hoàng đế bị mê hoặc rồi, hắn biết lấy cái gì để đoạt nàng về, cho nên nếu tiểu Hoàng đế thật sự muốn trừ khử hắn, căn bản là không có phần thắng.
Đường Khanh đã nhiều ngày nằm lì ở bên trong tẩm cung của mình, chỉ còn thiếu kêu lên một tiếng thoải mái, mỗi ngày hết ăn lại ngủ, nhàm chán có thể tìm người tới nhảy múa mua vui, có chút đêm xuân tiếc rằng ngắn ngủi, mặt trời lên cao mới dậy, từ đây quân vương không còn lâm triều sớm*.
*nguyên văn: 春宵苦短日高起, 從此君王不早朝 (Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều)
Đây mới đúng là sinh hoạt của một quân vương mất nước nên có!
Để hắn lâm triều đi, để hắn xử lí tấu chương đi!
TA - KHÔNG - LÀM!
Không quan tâm là ai quản lí triều chính, nhiệm vụ nàng phải làm trước tiên vẫn là huỷ hoại đất nước Đại Đường này!
Vài vị lão thần gấp đến nỗi sưng cả miệng, mắt thấy Đại Đường càng ngày càng thịnh vượng, Hoàng Thượng lại anh minh hơn người, nhưng cố tình đến lúc mấu chốt này lại bị tên gian thần kia nắm giữ triều cương, Hoàng đế là thiếu niên tài hoa hơn người lại bị áp chế, chỉ có thể làm loại chuyện hôn quân này, thật là làm bọn họ sốt ruột không thôi!
Phó Minh Trạm quan sát mấy ngày, phát hiện tiểu Hoàng đế đúng là vô tâm vô phế, quyền thế vất vả lắm mới nắm giữ được đều bị hắn tước đoạt không còn lại gì. Nàng chẳng những không vội ngược lại còn để mặc hắn hô mưa gọi gió. Hắn dám khẳng định, nếu hắn còn không chịu đi gặp nàng, có lẽ nàng cũng sắp quên hắn là ai luôn!
Tiểu Hoàng đế không triệu kiến bất cứ kẻ nào, Thái phó đại nhân chỉ có thể tự mình đi gặp nàng.
Chỉ thấy tiểu Hoàng đế mà bên ngoài đồn đại rằng cả người gầy gò ốm yếu lại đang vui vẻ rạo rực thưởng thức đồ ăn, xem vũ nữ dáng người duy mĩ nhảy múa, dáng vẻ kia muốn có bao nhiêu vui thích liền có bấy nhiêu vui thích.
Đường Khanh thấy người tới, trong lòng lộp bộp một chút, cuối cùng cũng tới rồi đây.
"Thái phó tới rồi à, mau lại đây, cùng Trẫm thưởng thức vũ khúc này."
Phó Minh Trạm thấy tiểu Hoàng đế vẫy vẫy tay với mình, liền chậm rãi đi tới bên cạnh nàng.
"Hoàng Thượng thật có hứng thú."
Đường Khanh nằm trên giường nệm to rộng thoải mái, một bên gặm đồ ăn vặt, một bên cảm thán nói: "Trẫm phát hiện vẫn là loại cuộc sống thích hợp với Trẫm, trước kia thật là quá mệt mỏi."
"Hoàng Thượng định mặc kệ giang sơn?"
"Không phải còn Thái phó sao?"
Phó Minh Trạm đột nhiên có chút không hiểu nổi ý tứ trong lời nói của tiểu Hoàng đế, nàng rốt cuộc là đối với quyền lực thật sự không có hứng thú, hay là đang ẩn nhẫn để làm chuyện lớn, chờ thời cơ đến rồi trừ bỏ hắn.
Đường Khanh không biết hắn nội tâm đã xoay chuyển biết bao nhiều lần, dù sao thì làm hôn quân rất thoải mái, nàng một chút cũng không muốn lại phải đi xử lí những tấu chương lằng nhằng đó.
"Sao Thái phó vẫn còn đứng? Mau đến đây ngồi đi." Vừa nói, nàng vừa vỗ vỗ giường nệm bên cạnh mình.
Giường nệm rất lớn, mặc dù có thêm Phó Minh Trạm nữa cũng không chật chội chút nào.
Mấy ngày không được gặp nàng, Phó Minh Trạm thật sự có chút nhớ nhung nàng, vì thế cũng không khách khí, đi đến ôm nàng vào trong ngực.
Tiểu Hoàng đế thân hình mềm mại, cũng không biết có phải vì do nàng bị liệt dương hay không, rõ ràng tuổi tác cũng đã mười tám, lại vẫn không có chút khí khái nam tử nào, chẳng qua Phó Minh Trạm cũng không chán ghét nàng như vậy, ngược lại yêu thích không thôi. =)))))
Người khác đã sớm quen với những hành động này Thái phó cùng Hoàng Thượng, một đám biểu tình trấn định, không có nửa phần kinh ngạc.
Đường Khanh cũng đã quen hắn động tí là ôm ôm ấp ấp, cử động một chút tìm vị trí thoải mái hơn liền tiếp tục gặm đồ ăn vặt của mình, vừa ăn vừa không quên nịnh nọt Thái phó đại nhân bên cạnh, "Thái phó ăn không?"
Từ trước đến nay Phó Minh Trạm đối với mấy thứ này không có hứng thú, chỉ là tiểu Hoàng đế tự mình đút cho, hắn vẫn rất nể tình mà cắn một miếng.
"Mấy ngày trước các phiên vương gửi thư, nói là muốn nhập kinh chúc mừng sinh nhật mười tám tuổi của Hoàng Thượng."
Đường Khanh không hề dao động, chẳng để ý nói: "Tới thì tới đi, việc này Thái phó phụ trách."
Phó Minh Trạm nhìn chằm chằm tiểu bảo bối trong ngực, lúc lâu sau, hắn mới phát hiện nàng quả thật không để bụng, lúc này mới bất đắc dĩ nói: "Ngài đấy, cứ yên tâm về ta như vậy sao?"
"Có cái gì mà không yên tâm, không có ngươi, không chừng bây giờ Trẫm vẫn còn đang ngồi xổm ở trong một góc xó xỉnh nào đó. Trẫm làm người ấy mà, tuy rằng hơi lười một chút, nhưng vẫn biết tri ân báo đáp." Đường Khanh vừa nói, vừa đút đồ ăn vặt cho đối phương.
Phó Minh Trạm nghe lời ngon ngọt xong tâm tình rất tốt, ngay cả khẩu vị vốn không hề thích đồ ăn vặt linh tinh này cũng cảm thấy mỹ vị ngoài ý muốn.
"Nếu là tri ân báo đáp, vậy không bằng lấy thân báo đáp." Nói xong, hắn thấy tiểu Hoàng đế hơi khựng lại một chút, không khỏi híp mắt phượng nói: "Hoàng Thượng không muốn?"
Đường Khanh yên lặng đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống, hết sức vô sỉ nói: "Trẫm cứ tưởng chúng ta đã sớm ở bên nhau rồi."
Quả nhiên, nghe xong lời này tâm tình Phó Minh Trạm lại nở như hoa.
Có lời kia của tiểu Hoàng đế, Thái phó đại nhân liền quyết định tiếp tục dung túng nàng, nàng không muốn thượng triều thì không cần thượng triều, những lời đồn đại bên ngoài hắn sẽ chịu trách nhiệm; yêu thích xem vũ kĩ thì cứ xem đi, hắn sẽ thay nàng tìm các vũ kĩ kì tài từ khắp nơi tới mua vui cho nàng.
Thái phó đại nhân càng dung túng, cuộc sống qua ngày của Đường Khanh càng thêm thoải mái, thậm chí trong chốc lát, nàng cảm thấy cứ tiếp tục sống như vậy cũng không phải ý tồi.
Mà lúc này, hệ thống đã lâu không lên tiếng rốt cuộc mở miệng, "An Vương sắp tới."
"Ngươi, ngươi là ai, ngươi ở chỗ nào!" Đường Khanh ra vẻ kinh ngạc, há miệng nhỏ hỏi.
Hệ thống: "..." Hắn đã làm nên tội tình gì, mà lại gặp phải một kí chủ điên điên khùng khùng như vậy chứ!
Đường Khanh đùa giỡn xong, thấy đối phương thật lâu không lên tiếng, lúc này mới quệt miệng nói: "Không vui gì cả."
Hệ thống tâm mệt, nhưng hệ thống không nói.
Vì thế, hệ thống lại một lần nữa giả chết.
Mà vừa vặn, Phó Minh Trạm cũng đã chậm rãi đi tới, nghe được tiểu hoàng đế nói không vui, không khỏi hỏi han: "Mấy vũ nữ mới tới kia không làm ngươi hài lòng?"
Đường Khanh không biết làm sao, đột nhiên nhớ tới nàng cũng có cái kỹ năng ca múa này, vẫn luôn xem người khác nhảy múa, nàng cũng sắp quên mất cái kỹ năng này rốt cuộc nàng có thể làm được đến đâu rồi.
Vì thế, như bị ma xui quỷ khiến, nàng liền lôi kéo Phó Minh Trạm, nhẹ giọng nói: "Thái phó, gần đây Trẫm có chút nhàm chán, nên đã học một chút vũ khúc, ngươi thay Trẫm nhìn thử xem, Trẫm nhảy điệu này như thế nào?"
Phó Minh Trạm không nghĩ tới chính mình còn được hưởng phúc lợi thế này, sau khi kinh ngạc liền gật đầu, cười nói: "Được."
Đường Khanh căn bản là chưa từng học qua điệu nhảy nào, hoàn toàn là dựa vào trực giác của bản thân, người ngoài chỉ thấy từng bước chân nàng nhẹ nhàng uyển chuyển, thân tựa lông hồng, xoay người cất bước, đẹp đẽ tựa liễu lay hoa cười, động tác khẽ chuyển, tiên quyết nhịp nhàng như mây xanh ngưng tụ.
Rõ ràng ăn mặc không hề giống vũ y, nhưng lại kinh diễm động lòng người, không ai có thể so sánh.
Phó Minh Trạm không nghĩ tới nàng sẽ đem tới cho mình một kinh hỉ như vậy, thậm chí sau khi nàng dừng lại hắn vẫn còn chút thất thần.
Đường Khanh nhảy xong hơi mệt, thấy đối phương lại trưng ra một khuôn mặt tuấn tú lạnh băng, còn tưởng rằng kỹ năng này đã mất đi hiệu lực, vừa định dò hỏi hệ thống, lại nghe hệ thống có chút vui sướng khi người gặp họa, "Nữ nhân kia, ngươi đúng là đang đùa với lửa nha."
"Có ý gì?"
Đường Khanh vừa dứt lời, liền bị Phó Minh Trạm đột nhiên ôm vào lòng, sau đó là một cái hôn nồng nhiệt, kịch liệt đến nỗi khiến nàng sắp không thở nổi.
"Hoàng Thượng, về sau ngoại trừ ta, không được phép nhảy múa cho người khác xem." Đôi mắt Phó Minh Trạm u ám, thanh âm khàn khàn khó nhịn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip