[TG3] Ảnh hậu đột kích 14

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Đường Khanh thập phần trầm ổn, nhàn nhạt cười nhìn Lưu Kỳ một đường vấp phải biết bao trắc trở, không còn cách nào, người Pháp chính là vô cùng ngạo kiều, bọn họ cho rằng tiếng Pháp ngôn ngữ dễ nghe nhất trên thế giới này, đối với người dùng tiếng Anh để giao tiếp cùng bọn họ, vậy thì còn phải xem tâm tình bọn họ hôm nay như thế nào. Hơn nữa, vốn tiếng Anh của Lưu Kỳ kia cũng thật là kém đến quá thể, muốn nghe hiểu được đúng là phải mất không ít công sức.

Mắt thấy đã có người muốn đề nghị Lưu Kỳ báo tìm cảnh sát trợ giúp, Đường Khanh mới cong khóe môi, bước qua chỗ bọn họ, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, nói một hơi vô cùng lưu loát bằng tiếng Pháp để hỏi đường đôi vợ chồng trung niên trước mặt.

Đôi vợ chồng trung niên thấy một vị tiểu thư dáng vẻ mỹ lệ thỉnh cầu trợ giúp bằng tiếng Pháp rất trôi chảy liền cảm thấy thập phần vui vẻ, vì thế, vào lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, Đường Khanh liền mang theo Lưu Kỳ đi thẳng tới khách sạn, trong lúc đó, nàng còn xin thêm phương thức liên lạc của đôi vợ chồng trung niên kia, nói là có cơ hội sẽ cảm tạ bọn họ thật tốt.

Lưu Kỳ trong lòng giận dữ, trên mặt lại cười vui vẻ nói: "An Nhiên, vậy mà cô lại biết nói tiếng Pháp, đúng là làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn nha."

Đường Khanh đáp lại bằng một nụ cười tươi, "Không có cách nào, chưa từng vào đại học, cho nên chỉ có thể mời giáo viên tới nhà dạy."

Nội tâm Lưu Kỳ tức giận, nhưng trên mặt chỉ có thể cười cười, đào hố người ta không thành ngược lại tự mình ngã xuống, cô ta không thể lộ ra chút bất mãn nào ở trước camera, nếu không hình tượng cô ta xây dựng bao lâu nay sẽ bị hủy trong chốc lát.

Đường Khanh nhìn dáng vẻ cô ta tức mà không dám phát tiết, tâm tình cảm thấy rất tốt, không thèm so đo với cô ta nữa.

Khách sạn mà họ được bố trí chính là khách sạn năm sao cao cấp, rất có hào khí, nếu không nhìn đến camera trước mặt, thì cũng có vài phần giống như đang đi nghỉ mát.

Sau một ngày vất vả, đoàn phim vẫn rất là có nhân tính, không bắt bọn họ lập tức quay tiếp chương trình, mà để cho các khách mời được nghỉ ngơi một ngày, ngày kế lại tiếp tục. Không có máy quay phim, Lưu Kỳ lại nhớ đến việc mình chịu thiệt trước mặt Đường Khanh, nên khi gặp mặt cô ta cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái, thậm chí còn mưu toan để cho những người khác cô lập nàng.

Nhưng mà, những người có thể trèo lên được vị trí như bây giờ, đôi mắt đều không bị mù, cho nên Lưu Kỳ cũng không thành công.

Bởi vì không thành công phép ly gián, nên sau khi trở lại phòng, Lưu Kỳ liền gọi điện thoại cho kim chủ của mình khóc lóc kể lể một phe, kim chủ ở đầu bên kia điện thoại đau lòng không thôi, cuối cùng còn nói sẽ khiến cho Đường Khanh không thể đi lên nổi ở vòng giải trí luẩn quẩn này, lúc này dỗ được cô ta vui vẻ.

Đường Khanh cũng không biết có kẻ không có mắt đang muốn chỉnh nàng, sau khi bay mười mấy giờ, hiện tại mới được ăn uống no đủ, trước mắt nàng chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt.

Nhưng mà, trong chớp mắt lúc nàng tiến vào phòng mình, liền ngây ngẩn cả người, người đàn ông cao lớn soái khí trước mắt này, không phải Lục Trạch thì là ai?

"Lục Trạch, sao anh lại ở chỗ này?"

Lục Trạch tiến lên vòng tay ôm lấy nàng, ngay sau đó lại đặt lên môi nàng một nụ hôn kiểu Pháp vô cùng nồng nhiệt, xong xuôi mới nói: "Sao tôi lại không thể ở chỗ này?"

"Đương nhiên có thể, chỉ là......"

"Được rồi, đừng chỉ là gì cả, tôi nhớ rõ qua ba ngày nữa là sinh nhật của em, tôi rất luyến tiếc nếu phải để em ăn sinh nhật một mình ở nơi đất khách quê người thế này, nên mới tới đây với em."

Đường Khanh hơi ngây ra, nàng cũng quên mất cái chuyện sinh nhật này, rốt cuộc cũng không phải thực sự là sinh nhật của mình, nhưng nếu Lục Trạch đã có tâm, vậy thì nàng có muốn hay không cũng phải tỏ vẻ một chút.

"Toi cũng quên mất chuyện sinh nhật, cảm ơn anh đã nhớ rõ thay tôi." Nói xong, nàng nhón mũi chân, ở trên mặt hắn lưu lại một thực đạm hôn, theo sau mỉm cười nói nói: "Cái này, coi như tạ lễ đi."

Vắng vẻ nam chủ lâu như vậy, nàng cũng nên hành động một chút, nếu không tiến độ hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ không tăng lên, quả nhiên, sau khi nàng hôn xong, liền nghe được thanh âm của hệ thống vang lên.

"Chỉ số hoàn thành nhiệm vụ vừa tăng lên 5%, hiện tại là 78%."

Lục Trạch sau khi được nàng hôn liền có chút lâng lâng, sau đó lại mừng rỡ như điên, đột nhiên hôn xuống đôi môi của nàng.

Từ sau ngày đó nội tâm của hắn vẫn luôn áy náy không thôi, mà thái độ của nàng đối với hắn còn lãnh đạm hơn so với trước kia, hắn không biết nên cầu xin nàng tha thứ như thế nào, hắn sống nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ cầu xin sự tha thứ của bất cứ kẻ nào, nghĩ nghĩ, liền để trợ lý Lâm mua vé máy bay, đi theo nàng tới nước Pháp xa xôi, vốn tưởng rằng nếu muốn nàng tha thứ cho hắn thì còn phải mất một thời gian nữa, lại không nghĩ rằng có được kinh hỉ ngoài ý muốn như vậy.

"Bảo bối, tôi vui quá, tôi còn cho rằng..."

"Anh cho rằng?" Đường Khanh nhướng mày, "Đừng cho là tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho anh như vậy."

"Bảo bối, em nói đi, chỉ cần em nói muốn cái gì, tôi đều sẽ đáp ứng."

Lục Trạch hiển nhiên đã quên mất hắn lí do vì sao hắn lại cãi nhau với Đường Khanh, cho nên sau khi nghe thấy Đường Khanh nói tới Cố Dĩ Mạt, sắc mặt tức khắc trầm xuống.

"Lục Trạch, Dĩ Mạt là nghệ sĩ duy nhất trong phòng làm việc của tôi, nếu như cô ấy bị phong sát, vậy thì người bị chế giễu sẽ là tôi, huống hồ, hiện giờ tôi đã ở chung một mái nhà với anh, rốt cuộc anh còn đang lo lắng cái gì?"

Lục Trạch cũng không nói lên được, trong lòng hắn luôn có một loại cảm giác, mặc dù có được nàng, nhưng một ngày nào đó, hắn vẫn sẽ mất đi nàng.

Hắn im lặng, Đường Khanh cũng nhất thời không biết nên nói cái gì, vì thế, hai người liền lâm vào một bầu không khí trầm mặc quỷ dị, vào lúc nàng muốn nói cái gì đó để thay đổi bầu không khí một chút, thì Lục Trạch lại như đột nhiên phát điên, khiêng nàng lên trên vai rồi ném lên trên giường, sau đó lại hung hăng ôm lấy nàng.

Đường Khanh bị quăng lên giường liền ngây người, sau đó nàng nghe được đối phương ở nàng bên tai nỉ non, như đang cực kỳ sợ hãi, "An Nhiên, em đừng rời khỏi tôi có được không?"

Nàng vốn định đẩy tay hắn ra, nghe xong lời đó lại dừng lại, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà nàng lại sinh ra cảm giác không đành lòng, ngay cả hệ thống bảo bảo cũng đã quên hắn từng khiến cho nó bị phong bế trong sợ hãi, có chút đồng tình nói: "Hỏi thế gian này, ái tình là chi, mà khiến lứa đôi nguyện thề sống chết."

"Được, em không đi." Đường Khanh trái lương tâm nói, sau đó lại cùng hệ thống nói: "Ai ya, một người đàn ông bá đạo lại si tình như vậy, thật đúng là làm cho người ta đau lòng mà, lại nhìn khuôn mặt này mà xem, ôi ôi, càng thêm đau lòng."

(Dasom: Từ đoạn này đổi cách xưng hô từ anh-tôi thành anh-em, khi nào chửi nhau lại đổi, còn tuỳ thuộc ngữ cảnh nha)

Hệ thống vô tình nói: "Được rồi, ta còn không hiểu ngươi là người như nào sao, đúng là cái đồ chết vì sắc đẹp!"

Đường Khanh nhún vai, tỏ vẻ sắc đẹp mới là chính nghĩa, cho nên nam chủ này đúng là khiến nàng thật sự cảm thấy có chút đau lòng. Để mà nói, ngoại trừ ngày đó mất kiểm soát ra thì hắn vẫn luôn đối xử với nàng rất tốt, dù là cục đá cũng bị hắn làm cho cảm động, tiếc rằng, nàng chỉ có thể đau lòng cho hắn mà không thể đáp lại phần tình cảm này, nếu không nàng sẽ bị chủ hệ thống quăng ra ngoài ngay lập tức.

Lục Trạch trong khoảng thời gian này cũng không được nghỉ ngơi tốt, nhưng sau khi nghe được lời hứa hẹn của nàng, lại ngoài ý muốn buông lỏng hơn nhiều, không bao lâu sau liền lâm vào ngủ say.

Đường Khanh rất bất đắc dĩ, đã trải qua nhiều thế giới như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên nàng cảm thấy có chút thương xót một người. So sánh với mấy nam chủ của những thế giới trước ngay từ đầu đã đối xử không tốt với nàng, không phải tay đấm chân đá thì cũng là đủ loại tra tấn, thậm chí còn vài lần thiếu chút nữa toi mạng, chỉ riêng nam chủ này ngoại trừ lúc đầu có chút bá đạo ra, cơ hồ là nàng muốn gì hắn cũng đáp ứng, nếu nói trước kia gánh nặng tâm lý thời điểm nàng rời đi không hề lớn, thì hiện tại nàng lại cảm thấy bản thân mình cứ như đã phụ lòng người ta.

"Hệ thống bảo bảo, kiếp sau đừng để ta gặp loại người ôn nhu như thế này, ta chịu không nổi."

Hệ thống sửng sốt, ngay sau đó liền cảnh cáo nói: "Khanh Khanh, ngươi đừng có mà ngớ ngẩn."

"Yên tâm, ta tự biết nặng nhẹ." Đường Khanh vừa nói vừa nghĩ phải nhanh kết thúc thế giới này một chút, nếu không sự ôn nhu chết người này đúng là như đang tra tấn nàng, một khi rơi vào đó, muốn rời đi sẽ khó khăn vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip