[TG4] Trọng sinh tận thế 10

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Cái gọi là đi ra ngoài làm nhiệm vụ chính là đi tìm kiếm vật tư, dù sao khu an toàn chỉ đảm bảo an toàn lại không thể đảm bảo đủ đồ ăn thức uống, cho nên đồ ăn đều là do dị năng giả ra ngoài tìm kiếm, người bình thường chỉ có thể ở lại trong khu an toàn làm việc, bởi vì dị năng giả có cống hiến lớn, cho nên sinh hoạt của bọn họ so với người thường cũng tốt hơn nhiều, bởi vậy có không ít người thường có kĩ năng, thân thủ xuất chúng cũng sẽ đi theo dị năng giả để ra ngoài làm nhiệm vụ, dù sao thì thời điểm hiện tại dị năng giả vẫn rất thưa thớt.

Sở Việt cũng là một dị năng giả, mà thủ hạ của hắn ngoại trừ bốn dị năng giả kia ra thì những người khác cũng đều sở hữu thân thủ của lính đánh thuê chuyên nghiệp, hắn muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, khu trưởng khu an toàn cũng không dám ngăn cản, thậm chí còn vô cùng cao hứng.

Xung quanh khu an toàn tương đối yên tĩnh, tang thi cũng ít đến đáng thương, nhưng một khi đi qua đoạn này, lại có thể nhìn thấy từng đàn tang thi đông đúc vọt về phía họ.

Dọc theo đường đi, Sở Việt đều rất bình tĩnh, mặc dù có bị từng đàn tang thi bao vây, cảm xúc của hắn cũng không lộ ra ngoài chút nào, phảng phất như những mối nguy hiểm xung quanh đối với hắn mà nói, căn bản không đủ để nhắc tới.

Tận thế tới đột nhiên, rất nhiều người chưa kịp tranh giành mua vật tư thì đã bị tang thi cắn, vậy nên khi đội ngũ của họ đi tìm kiếm vật tư bên trong những trung tâm thương mại lớn trong thành phố thì còn dư lại không ít thứ có thể dùng được.

Trung tâm thương mại mà họ đang đứng có tám tầng, Sở Việt phân ra tổng cộng bốn tổ, mỗi tổ có một dị năng giả dẫn đầu, thời gian rất gấp, sau khi phân tổ xong bọn họ liền lập tức vọt vào trong, căn bản không có ai tiến lên hỏi hắn sẽ đi đâu, hay nói đúng hơn là không ai dám.

Bên trong xe việt dã, Sở Việt lạnh nhạt nhìn đoàn người tiến vào bên trong trung tâm thương mại, đợi ước chừng mười lăm phút sau mới chậm rãi nói: "Mộc Mộc, chúng ta đi thôi."

"Được."

Đường Khanh nghe lời đi theo phía sau hắn, đột nhiên, tay nàng bị một ma chưởng ấm áp bắt lấy, nàng hơi nhíu mày, vừa định mở miệng, lại nghe hắn nói: "Quầy trữ vật di động vẫn là nắm trong tay tương đối yên tâm hơn." Nói xong, hắn dùng một chưởng băng trụ để nghênh đón mấy tang thi đang vọt tới.

Sở Việt sở hữu dị năng nghịch thiên có thể cắn nuốt những dị năng khác để bản thân có thể sử dụng, nhưng vì tránh đi những sự chú ý không cần thiết, nên người ngoài nhìn hắn cũng chỉ như đang nhìn một dị năng giả hệ năng.

Tang thi thình lình xuất hiện khiến Đường Khanh yên lặng nuốt xuống những lời định nói lúc trước, bây giờ đã không còn là thời kỳ thái bình thịnh thế nữa, lấy thân thủ hiện tại của nàng, có khi chỉ cần vừa bước ra cửa liền bị tang thi cắn chết.

Nắm lấy bàn tay mềm mại non mịn của nàng, khoé môi Sở Việt hơi cong, tâm tình vô cùng không tồi.

"Mộc Mộc không tò mò chúng ta sẽ đi đâu sao?"

"Cũng không có cái gì hay để mà hỏi, chờ đến khi tới nơi, chẳng phải tự nhiên sẽ biết được hay sao."

Nghe vậy, ý cười trên môi Sở Việt lại sâu thêm vài phần, cô gái nhỏ đúng là thật đáng yêu.

Hai người một đường đi tới tầng hai, bởi vì dị năng nghịch thiên kia, nên không tạo ra động tĩnh gì quá lớn, mà rất nhanh, Đường Khanh đã thấy được mấy tên bảo tiêu từ Sở gia theo hắn tới đây đang tranh đoạt vật tư.

Chỉ là, rõ ràng trong tay vẫn còn đang đoạt vật tư, ngoài miệng lại vẫn không ngừng oán giận.

"Cậu nói xem, Sở tiên sinh có phải có bệnh hay không, tự dưng lại mang theo một Hạ tiểu thư cái gì cũng chẳng biết, bây giờ đâu phải như trước kia, đợi đến lúc xảy ra chuyện, còn không phải lại đến phiên chúng ta vọt lên phía trước? Đúng là có thể dùng mạng người khác nên không lo mạng mình."

"Ấy, cái này cậu không hiểu rồi, dáng người kia của Hạ tiểu thư, chỉ sợ đổi lại là cậu cũng sẽ luyến tiếc vứt bỏ."

"Phải phải, lão Vương à, cứ làm như cậu đã biết được dáng người của Hạ tiểu thư ra sao vậy."

Nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người càng ngày càng đáng khinh, Đường Khanh nghe nhưng không có phản ứng gì lớn, chẳng qua...... Sát khi trên người Sở Việt lại càng ngày càng nặng.

Trong chớp mắt, hai người còn vốn còn đang lắc lư trước mặt họ bỗng nhiên bị sét đánh thành tro bụi.

Tốc độ quá nhanh, tuy Đường Khanh đã có chuẩn bị tâm lí nhưng vẫn bị tốc độ sử dụng dị năng này làm cho hoảng sợ.

"Mộc Mộc, không phải sợ." Sở Việt cho rằng chuyện hắn giết chết hai kẻ kia đã khiến nàng hoảng sợ, ôn nhu nói: "Bọn chúng nói bậy về em, đáng chết."

Khoé miệng Đường Khanh hơi trầm xuống, nếu không phải vì nàng đã biết mấy tên này chính là những kẻ về sau sẽ phản bội hắn, có khi sẽ tin hắn bịa chuyện ma quỷ. Ngay từ đầu hắn đã cố ý phân mấy kẻ này vào chung một tổ, còn không phải là vì đã có ý định xử lí rồi hay sao, hơn nữa, hắn còn cố ý sử dụng dị năng hệ lôi, nếu nàng đoán không sai, cái chết của những kẻ này sẽ dùng để giá hoạ cho Triệu Bình.

Triệu Bình là người của Triệu gia, là một dị năng giả hệ lôi, hiện tại hắn ta vẫn còn ở thành phố S, mấy năm sau mới xuất hiện ở thành phố B, sau đó còn cùng vị công tử Triệu gia Triệu Khải Siêu ám hại Sở Việt.

Nam chủ là người có thù tất báo, Triệu Bình cùng mấy kẻ này chết cũng không oan.

Sở Việt thấy nàng không trả lời, lại nói: "Mộc Mộc, trên thế giới này, chỉ có em là anh sẽ không bao giờ thương tổn, cho nên em không cần phải sợ hãi."

Nam chủ bỗng dưng ôn nhu dọa nàng nhảy dựng, cũng may nàng không biểu hiện ra ngoài, chỉ có lệ nói: "Tôi hiểu, làm quầy trữ vật di động của Sở tiên sinh, tôi vẫn có chút giá trị lợi dụng." Nói xong, không đợi hắn mở miệng, nàng lại nói tiếp: "Sở tiên sinh, chúng ta có thể đi được chưa?"

"Là Việt ca ca." Sở Việt xụ mặt, sửa lại lời nàng.

Đường Khanh:...... Việt ca ca cái quỷ gì!

"Lần sau, anh không muốn nghe thấy ba chữ Sở tiên sinh này từ miệng em nữa."

Đôi mắt hắn đen nhánh, bên trong như tràn ngập mây đen, cô chính là lễ vật ông trời ban cho hắn, cũng là người duy nhất mà đời này hắn thực sự để ý, vốn dĩ hắn muốn để mọi chuyện từ từ, để nàng tự tiếp thu sự hiện diện của hắn, nhưng nếu nàng vẫn giữ thái độ xa cách cự tuyệt hắn, vậy thì hắn chỉ có thể áp dụng những hành động khác.

"Mộc Mộc, em phải ngoan ngoãn."

Một câu không đầu không đuôi như vậy, tuy ngữ khí của hắn vẫn thập phần ôn nhu, nhưng Đường Khanh lại nghe được tiếng chuông cảnh báo vang lên trong lòng, "Sở......" Giọng nói vừa mới ra, lại nhìn khuôn mặt đầy sương mù của đối phương, nàng cắn răng sửa lại nói: "Tôi không phải Hạ Mộc."

"Tôi biết, nhưng hiện tại em chính là Hạ Mộc."

Tên cùng lắm cũng chỉ là một cái danh hiệu, hắn đối với sự tình trước kia của nàng không có hứng thú, dù sao về sau nàng cũng chỉ có thể là của hắn.

Đường Khanh trừng lớn hai mắt, tức mà không dám nói gì, cuối cùng chỉ có thể căm giận ngậm miệng lại.

Được thôi, ngươi là nam chủ ngươi lớn nhất, ngươi muốn như thế nào thì sẽ là thế đó.

Hệ thống: Cứ cảm thấy ký chủ càng ngày càng tiến xa hơn trên con đường tự tìm đường chết, rốt cuộc nó có nên nhắc nhở một câu hay không nhỉ?

Sở Việt đối với biểu hiện của nàng thập phần vừa lòng, vừa dắt tay nàng, vừa ôn nhu nói: "Đi thôi."

Hai người lại lần nữa trở về tầng một, cũng không biết có phải do trùng hợp hay không, ở một nơi nguy hiểm như vậy, thế mà lại xuất hiện tranh chấp.

"Các người đừng có quá đáng, đây là vật tư mà chúng tôi đoạt được!"

"Đều là đồ đi đoạt của người khác, nếu tất cả mọi người đều muốn, vậy thì phải xem ai có bản lĩnh hơn."

Câu nói không biết xấu hổ như vậy, Đường Khanh đoán cũng không cần đoán, đây chắc chắc là tên dị năng giả hệ lôi Triệu Bình kia.

Sở Việt xuất hiện, khiến những người Sở gia đang đứng ở đây đồng loạt ngậm miệng, lùi lại đứng phía sau hắn, mà Triệu Bình sau khi nhìn thấy hắn xuất hiện, lập tức nheo lại hai mắt.

"Ai là dị năng giả hệ lôi."

Thanh âm lạnh băng vang lên, mọi người đồng loạt chuyển ánh mắt nhìn về phía Triệu Bình.

Triệu Bình không ngu, trong cái đội ngũ nho nhỏ trước mắt này tuy có một dị năng giả, nhưng nếu muốn cùng hắn so đo, thì căn bản là không đáng nhắc tới, nhưng người đàn ông trước mắt này thì khác, cái khí thế áp đảo kia, không có khả năng là người bình thường.

"Đều là hiểu lầm, hiểu lầm, không biết vị này là?"

Tục ngữ nói duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười, nhưng lần này Triệu Bình đã đoán sai, hắn vốn định dùng một gương mặt tươi cười để nói câu thực xin lỗi, kết quả, đối phương vừa nói một câu liền trở tay dùng dị năng làm toàn thân hắn đông cứng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip