[TG4] Trọng sinh tận thế 13

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Đường Khanh còn đang nghĩ phải làm thế nào mới đem Hứa Văn Thanh đi được, thuận tiện bắt luôn cả đám người giáo sư Vương, dù sao nếu chỉ dựa vào một mình nữ chủ thì không có cách nào nghiên cứu chế tạo ra thuốc được, mà y thuật cổ đại của nàng tuy lợi hại, nhưng yêu cầu trước mắt lại cần đến y thuật hiện đại, còn y thuật của nàng chỉ có thể làm phụ trợ mà thôi.

Vào lúc nàng đang đau đầu vắt óc suy nghĩ, đột nhiên cửa phòng thí nghiệm bị người mở ra.

Người tới không phải ai khác, đúng là vị công tử kia của Triệu gia, Triệu Khải Siêu, hắn mặc một thân tây trang giày da, mặt mày đầy vẻ ngạo thị, đi bên cạnh hắn là một cô gái trên dưới hai mươi tuổi, vốn dĩ trên mặt cô gái kia còn lộ ra một tia tươi cười nịnh nọt, lúc nàng ta chạm mắt Đường Khanh, toàn bộ khuôn mặt đều lộ vẻ dữ tợn.

"Hạ Mộc!"

Dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi kia, cùng với hận ý không chút che giấu nào làm Đường Khanh hơi nhướng mày, cốt truyện ban đầu hình như không nhắc tới người này thì phải.

Cô gái kia thấy nàng không nói gì, vừa định mở miệng lần nữa, lại thấy Triệu Khải Siêu đột nhiên nói: "Cô biết cô ta?"

Bỗng dưng, cô gái thu hồi hận ý trên mặt, nỗ lực ôn nhu nói: "Triệu thiếu, cô ta chính là nữ chủ nhân tương lai của Sở gia, làm sao em có thể không biết." Chỉ là, giọng nói thì nỗ lực ôn nhu, nhưng đôi tay lại gắt gao nắm chặt, cùng với sát ý rõ ràng hiện lên trong mắt, căn bản là không thể che dấu nổi.

Lời nói của cô gái hình như đã làm cho hứng thú trong mắt Triệu Khải Siêu sâu thêm vài phần, "Nữ chủ nhân tương lai của Sở gia? Thiến Thiến xác định là không nhớ nhầm chứ?"

Xưng hô Thiến Thiến khiến cô gái hơi sửng sốt, ngay sau đó lại tươi cười điềm mỹ nói: "Triệu thiếu, em nói sai rồi, nữ chủ nhân tương lai của Sở gia chính là muội muội của ngài, làm sao cô ta có thể trèo cao được như vậy. Cô ta, chẳng qua cũng chỉ một con chó bị Sở gia nuôi chán rồi thôi."

Cũng không biết có phải do bản thân gặp phải ảo giác hay không, Đường Khanh cảm thấy khi cô ta nói đến câu cuối cùng kia, gương mặt lại có chút vặn vẹo.

"Cô chính là cái vị Hạ Mộc nháo đến ồn ào huyên náo kia?" Triệu Khải Siêu nhìn chằm chằm nàng, bỗng nhiên cười nói: "Quả thật có vài phần tư sắc, trách không được ban đầu Sở Việt vì cô, thực sự khiến cho Triệu gia ta nhìn không ít sắc mặt tốt nha."

Lời của Triệu Khải Siêu khiến thần sắc trên mặt cô gái lập tức căng cứng, tiếp theo lại thấy cô ta nhanh chóng tiến lên dán sát vào người Triệu Khải Siêu, nịnh nọt nói: "Triệu thiếu, chẳng qua cũng chỉ là một ả đàn bà Sở Việt chơi chán rồi vứt bỏ, loại đàn bà như thế này không đáng để ngài nhìn nhiều thêm một cái."

Triệu Khải Siêu trên mặt vẫn là nụ cười đó, nhưng động tác tiếp theo lại làm cô gái cả người choáng váng.

Một tiếng bạt tai thanh thuý vang lên bên trong phòng thí nghiệm, mặt cô gái bị tát đến sưng đỏ, trên mặt mang theo biểu hiện không dám tin tưởng, "Triệu thiếu......"

"Bổn thiếu coi trọng ai, còn chưa tới người khác lắm miệng." Nói đoạn, liền không thèm liếc mắt nhìn cô ta thêm một cái nào, mở miệng nói một chữ, "Cút."

Cô gái kia có vẻ không cam lòng, nhưng lại không dám tiến lên, do dự hết sức, cuối cùng chỉ có thể hung tợn trừng mắt nhìn Đường Khanh, sau đó tâm bất cam tình bất nguyện rời đi.

Đường Khanh không biết nói gì nhìn một màn trước mắt này, quả thực là tai bay vạ gió nha, nàng một chút cũng không muốn đối mặt với cái tên Triệu Khải Siêu này đâu.

Nhưng mà, Triệu Khải Siêu lại không định buông tha cho nàng, "Hạ tiểu thư."

Hắn ta tươi cười nho nhã, khuôn mặt anh tuấn, dáng vẻ thân sĩ, nhìn qua cũng coi là đẹp mắt, nhưng tâm địa thì...

Giáo sư Vương không đành lòng nhìn Đường Khanh bị loại người như vậy vấy bẩn, vừa định tiến lên, lại bị Đường Khanh ngăn cản.

"Triệu tiên sinh, xin chào, xin hỏi ngài tới phòng thí nghiệm có việc gì sao?"

"Vốn dĩ là có việc, nhưng sau khi gặp được em, hình như tôi cũng quên mất rồi." Hắn ta thấy thái độ của nàng lãnh lãnh đạm đạm cũng không có gì không vui, ngược lại cười nhạt tiến lên, "Hạ tiểu thư hẳn là vẫn chưa dùng bữa tối phải không? Không bằng chúng ta tìm một chỗ nào đó, cùng ăn một chút có thể không?"

Đường Khanh thập phần muốn nói lời từ chối, nhưng cũng biết trước mắt lấy thế lực của Triệu gia, nàng vẫn nên cẩn thận ứng phó một chút thì hơn, nếu chọc cho vị đại thiếu gia này không vui, quỷ mới biết bản thân mình còn có thể ở lại trong phòng thí nghiệm hay không.

"Có thể thì có thể, nhưng...... Ngài có thể chờ tôi một lúc được chứ? Dù sao tôi vẫn còn đang mặc áo blouse trắng."

Thấy nàng đáp ứng, Triệu Khải Siêu há có thể không chịu, lập tức gật đầu nói: "Vậy tôi sẽ ở chỗ này chờ em."

"Được."

Đường Khanh cười rời đi, chỉ là lúc nàng vừa xoay người, sắc mặt lập tức lạnh xuống.

"Hệ thống."

"Có!"

"Ngươi có cách nào đưa được nữ chủ vào trong không gian của ta không?"

Hệ thống chần chờ một chút, nhỏ giọng nói: "Để mà nói thì, chủ hệ thống bên tổng bộ sẽ không cho phép."

"Ý là vẫn có thể?"

"Khanh Khanh, ngươi làm như vậy là trái với......"

Không đợi nó kịp nói xong, Đường Khanh cười lạnh một tiếng, "Ha hả, bởi vì sai lầm của chủ hệ thống nhà các ngươi, làm hại ta bỗng dưng bị gia tăng độ khó nhiệm vụ, bây giờ thì thế nào đây? Cái nồi này lại để ta cõng hộ sao?"

Hệ thống đuối lý, cuối cùng chỉ đành thật cẩn thận nói: "Cái đó, để ta đi hỏi tổng bộ một chút."

"Được thôi, nhưng phải nhanh lên, ta không có thừa thời gian, đúng rồi, chờ đến thời điểm ta mang Hứa Văn Thanh đi, ngươi nhớ phải chế tạo cho ta một ảo cảnh, đề phòng còn chưa kịp đi ra được bên ngoài đã bị người ta bắt lại."

Trở lại căn phòng mình đang ở tạm, đầu tiên Đường Khanh thay áo khoác phòng thí nghiệm của mình thành một thân váy liền màu trắng, sau đó lại thuận tay lấy đồ trang điểm từ trong không gian ra, một bên hoá trang một bên chờ tin tức của hệ thống.

Trang điểm là một công đoạn rất lâu la phức tạp, nhưng đến lúc đó cũng có thể giải thích lý do vì sao nàng lại để Triệu Khải Siêu chờ lâu như vậy.

Cũng may hệ thống không để nàng phải đợi quá lâu, sau khi nàng vừa tô xong son môi, liền lên tiếng, nói: "Khanh Khanh, tổng bộ đáp ứng rồi, nhưng mà...... Tổng bộ sẽ giảm bớt giá trị tích phân của thế giới này."

Khóe miệng Đường Khanh vừa cong lên được một chút lại trầm xuống, nàng biết ngay cái hệ thống rách nát này sẽ không dễ dàng đưa chỗ tốt như vậy đâu mà!

"Giảm bớt bao nhiêu?"

"Giá trị tích phân ban đầu là một trăm, hiện tại hạ xuống còn tám mươi."

Nghe vậy, Đường Khanh thiếu chút nữa liền chửi bậy, vất vả lắm mới tới được cái thế giới có giá trị tích phân lớn một chút, kết quả thì sao, cư nhiên lại hạ thấp giá trị tích phân của nàng!! Phải biết rằng lúc trước nàng cực cực khổ khổ làm nhiệm vụ cũng chẳng được bao nhiêu tích phân, còn mua nợ hệ thống!

"Khanh Khanh, đây là quyết định của tổng bộ, ta cũng không còn cách nào khác." Hệ thống cảm thấy có chút xin lỗi nàng, cũng may Đường Khanh không phải dạng người quá tính toán chi li, không bao lâu sau cũng lười phải tức giận với nó, rốt cuộc thì quyền quyết định vẫn là do chủ hệ thống bên kia, mình cũng chẳng cần phải làm khó nó làm gì.

Bên kia, sau khi Triệu Khải Siêu sai người lấy máu của Hứa Văn Thanh xong, đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy người quay lại, sắc mặt không khỏi có chút khó coi, vào lúc hắn ta chuẩn bị gọi người đem Đường Khanh trói tới đây, rốt cuộc cũng thấy nàng bước từng bước khoan thai tới muộn.

Nếu nói lúc trước hắn ta đã chờ đến nỗi mất hết cả sự kiên nhẫn, thì sau khi nhìn thấy Đường Khanh, lập tức cái gì mà chờ lâu đợi lâu đều cảm thấy xứng đáng.

Một mỹ nhân như vậy, đừng nói là chờ mấy tiếng, dù có phải chờ hết một ngày, hắn ta cũng cam tâm tình nguyện.

"Triệu tiên sinh." Đường Khanh cười nhạt mở miệng.

Kinh diễm qua đi, hắn ta lập tức nhiệt tình nói: "Đi, tôi đưa em đi ăn."

Hiện giờ chính là tận thế, bên ngoài căn bản không có cái gì mà tiệm cơm linh tinh, cho nên Triệu Khải Siêu nói đưa nàng đi ăn chính là đưa về Triệu gia, tốt xấu gì cũng là người phụ trách căn cứ an toàn của thành phố B, cho nên dù có là tận thế, hoàn cảnh nơi ở của hắn ta cũng tương đối không tồi.

Đường Khanh đã sớm mang Hứa Văn Thanh rời đi dưới sự giúp đỡ của hệ thống, còn đám người giáo sư Vương, dù sao cũng là những người có thực học, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không có gì nguy hiểm.

Triệu gia đèn đuốc sáng trưng, xung quanh bố trí vô số bảo tiêu, hơn nữa trong đám bảo tiêu này còn có không ít người là dị năng giả, muốn phá vòng vây để ra khỏi nơi này, sợ là không phải chuyện dễ dàng.

...
Dasom: nhớ vote cho tui nhaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip