[TG4] Trọng sinh tận thế 20
Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...
"Anh? Có phải tò mò vì sao anh lại kích động như thế không?" Thấy nàng gật đầu, Sở Việt sủng nịch ấn ấn cái mũi nhỏ của nàng, "Anh có thể lấy sức của một người đối kháng với nhiều người như vậy, mấy cái kim châm nhỏ này của em, em cảm thấy có thể trấn trụ anh được bao lâu?"
Đường Khanh lại không còn lời gì để nói, nhưng nàng chưa kịp cảm khái xong, đôi tay Sở Việt đã bắt đầu không an phận, khuôn mặt nàng lại đen xì.
"Anh buông tay ra ngay cho tôi!"
Nghe thanh âm tức giận nghiến răng nghiến lợi của cô gái nhỏ trong lòng, Sở Việt lại cười khẽ một tiếng, "Mộc Mộc, quần em cũng đã cởi rồi, dù sao anh cũng phải giúp em một chút chứ, nếu không sẽ lãng phí một phen tâm ý này của em."
"Cút! Ai cần anh giúp!"
Điểm mẫn cảm của cô gái nhỏ trong lòng, Sở Việt đã sớm thuộc như lòng bàn tay, rất nhanh, người nào đó lúc trước còn đang giương nanh múa vuốt không bao lâu sau liền mất hết khí lực, cả người đều dựa vào ngực hắn.
Đường Khanh không cam tâm, nhưng toàn thân lại chẳng có chút sức nào, chỉ có thể dùng một đôi mắt to hung tợn trừng đối phương.
Nhưng mà, cái trừng mắt này lại khiến cho Sở Việt vốn đang còn chút lý trí tức khắc biến thành hồ đồ, hóa thân thành sói......
"Em đúng là cái đồ tiểu yêu tinh dụ dỗ chết người mà."
Lời này của Sở boss nháy mắt làm cho Đường Khanh trở nên đần độn, toàn bộ đầu óc đều quanh quẩn ba chữ 'tiểu yêu tinh'......
Không gian thời gian như bị tạm dừng, không cần quan tâm khi nào mặt trời mọc, không cần biết khi nào mặt trăng lên, không quản thời gian trôi qua bao lâu, Sở Việt hận không thể cứ như vậy mà trôi qua một đời này, hắn si mê nhìn cô gái trong lòng đã sớm hôn mê sau mấy vòng lăn lộn, cảm thấy nhìn ngắm bao nhiêu cũng không đủ, mà dị sắc đỏ tươi trong mắt hắn vất vả lắm mới nhạt đi, lại bắt đầu lập loè xuất hiện.
(Dasom: Đèn pha kìa mọi ngừi!)
Đường Khanh mê mê mang mang, trong đầu lại có một thứ liên tục kêu gào, làm nàng thập phần khó chịu.
"Khanh Khanh, Khanh Khanh, trị số của Sở Việt có biến hóa!"
Lời cảnh báo của hệ thống làm nàng lập tức mở to hai mắt, vừa nhìn đã phát hiện Sở Việt có điểm không thích hợp.
"Sở Việt, anh......"
"Mộc Mộc lại không ngoan rồi."
Thanh âm của Sở Việt không có gì khác so với trước đây, nhưng thần thái của hắn lại mang theo một tia tà mị khác thường.
"Việt ca ca." Đường Khanh không biết vì sao trị số đột nhiên có biến hóa, trước mắt nàng chỉ có thể tạm thời ổn định tinh thần hắn, "Việt ca ca đã đói bụng chưa? Có muốn em nấu chút đồ ăn cho anh không?"
Tuy nói đây là tận thế, nhưng bên cạnh Sở Việt chưa bao giờ thiếu người, cho nên tài nấu nướng của Đường Khanh căn bản không có đất dụng võ, vậy nên sau khi nghe nàng nói muốn tự tay nấu ăn, Sở Việt lập tức có hứng thú.
"Được."
Dòng nước linh tuyền bên trong không gian của Đường Khanh có một khu vực nhỏ được tách ra, mà chỗ này chính là nơi để nàng nuôi dưỡng những con cá non (cá bột) đã mua từ trước, sau một thời gian được nước linh tuyền tẩm bổ, đám cá này đã có những biến hoá rất lớn.
"Đây là cá gì?" Sở Việt đánh giá những con cá toả ra ánh vàng rực rỡ phía dưới, lên tiếng hỏi.
"Đây là đám cá bột mua trước khi xảy ra tận thế đó." Đường Khanh nói xong liền nhanh tay bắt một con cá ánh vàng rực rỡ lên, bên trong không gian cái gì cũng có, từ than củi bếp cho đến xoong nồi, còn cả dầu muối tương cà đều đủ cả, cho nên nàng muốn nấu nướng là chuyện vô cùng đơn giản.
Lúc trước đầu óc Sở Việt chỉ có mỗi Đường Khanh, không quá để ý đến không gian của nàng, đến bây giờ mới chân chính đánh giá một lượt. Hắn vẫn luôn biết cái không gian này không đơn giản chút nào, lại không nghĩ rằng nơi này có thể khiến người ta kinh ngạc cảm thán đến thế, trước tiên không nói đến chuyện hắn sớm đã biết đến sự tồn tại của nước linh tuyền, giờ lại thấy bên cạnh có mấy cây cổ thụ cao lớn chọc trời đang toả ra mùi thơm lạ lùng, vừa thấy đã biết không phải vật phàm gì.
"Mộc Mộc, đây là cây gì vậy?"
"Lục Ngạc Mai, là một loại mộc liên, còn cái giống bụi cây bên cạnh chính là Tử Châu, Mặc Hạn Liên, Khúc Liên linh tinh, ai nha, quá nhiều, đếm không hết, dù sao chúng đều là dược liệu." Đường Khanh vừa nấu nướng, vừa giải thích: "Anh đừng nhìn chúng nó lớn lên quái dị như vậy, chỗ dược liệu này em đều mua ở mấy cửa hàng trước của anh, cũng không phải dược liệu hi hữu gì, chẳng qua sau khi được tưới bằng nước linh tuyền, liền trở nên biến dị."
Vẻ mặt Đường Khanh không sao cả nói, trong lòng Sở Việt lại là một cảnh tượng khác, thật lâu sau, hắn trầm giọng nói: "Mộc Mộc, về chuyện không gian, ngoại trừ anh ra ai cũng không được nhắc đến, đặc biệt là nước linh tuyền."
Độ thần kì của nước linh tuyền so với dị năng hệ chữa trị còn dụ hoặc hơn nhiều, hắn không thể để nàng đặt mình vào trong nguy hiểm, cho nên chuyện này ai cũng không được biết.
Nhìn Đường Khanh nói có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng nàng cũng biết cái không gian này vốn là do chủ nhận hệ thống cung cấp cho nàng, nàng đâu có ngốc đến nỗi đi đến đâu cũng khoe khoe khoang khoang.
"Anh yên tâm, chuyện này cũng chỉ có anh biết, em chưa từng nói cho ai cả."
Nói đến đây, Sở Việt đột nhiên nhớ tới chuyện lúc trước hắn bị vây công, khóe môi không khỏi cong lên, "Lúc trước Mộc Mộc không màng nguy hiểm chạy tới, là vì lo lắng cho anh sao?"
"Ăn cá của anh đi." Đường Khanh làm lơ vấn đề này, trực tiếp đem cá đã nướng xong nhét vào tay hắn.
Hương vị cá nướng tươi mới thơm phức ngon miệng, Sở Việt mới cắn một miếng đã sửng sốt ngây người.
Thấy hắn dừng lại, nàng không khỏi thắc mắc: "Làm sao vậy? Bị xương cá đâm phải sao?"
"Không, là do ăn quá ngon." Sở Việt cúi đầu che khuất dị sắc lập loè trong mắt, cá nướng đúng là mỹ vị, nhưng rõ ràng là lần đầu tiên ăn... Cái cảm giác quen thuộc kia, làm thế nào hắn cũng không quên được.
Đường Khanh không chú ý tới điểm này, bởi vì nàng đang cùng hệ thống nói chuyện.
"Khanh Khanh, trị số của nam chủ khôi phục bình thường, chỉ số hoàn thành nhiệm vụ cũng hơn 70% rồi. Còn nữa, hiện tại bên ngoài tang thi rất ít, các ngươi có thể ra ngoài."
"Được, đã biết."
Hai người không ở bên trong không gian quá lâu, có hệ thống nhắc nhở, bọn họ rất nhanh liền đi ra ngoài.
Bên ngoài xác thật như lời hệ thống nói, không có quá nhiều tang thi, chẳng qua tràng ác chiến lúc trước đã lưu lại vô số thi thể trải đầy trên mảnh đất này, có một khoảnh khắc, Đường Khanh cảm thấy vô cùng may mắn vì vừa nãy không ăn gì cả, nếu không bây giờ khẳng định nàng sẽ nôn hết toàn bộ, nhưng Sở Việt bên cạnh, đối với thi thể trải đầy đất lại không có biểu tình gì bất thường.
"Mộc Mộc, trước tiên trở về căn cứ đã."
"Được."
Đám dị năng giả vây công Sở Việt đều đã chết, người của căn cứ cũng không cần rút lui nữa, cho nên khi bọn họ trở về, bên trong căn cứ vẫn như cũ có không ít người.
Thấy hai người họ trở về, một đám mừng rỡ như điên, tiến lên tay bắt mặt mừng, không có nửa phần sợ hãi với dị năng khủng bố của Sở Việt, trước đây sinh hoạt còn có chút xa cách, giờ đây sau khi chiến đấu sinh tử bên nhau lại lộ ra sự quan tâm thật lòng. Mà khi bọn họ biết Sở Việt muốn đi tới căn cứ an toàn thành phố B, lại càng quyết không lùi bước.
Bọn họ đã sớm coi căn cứ là nhà của mình, bây giờ nhà bị hủy, làm sao bọn họ có thể nhẫn?
Đường Khanh không tiến lên mà đứng tại chỗ quan sát, dị năng giả tổn thất nhiều như vậy nhưng vẫn không làm được trò trống gì, Triệu gia sợ là đã chọc phải họa lớn, mà hiện tại chuyện quan trọng nhất nàng cần phải làm chính là nghiên cứu thuốc! Máu của Hứa Văn Thanh tuy có công năng chữa trị, nhưng thời gian hữu hạn, chỉ có thể cứu người bị cắn không vượt quá hai tiếng, hiện tại nàng đã tìm được phương pháp có tác dụng kéo dài thời gian hạn định, thậm chí nhu cầu đối với máu của Hứa Văn Thanh cũng không cao như lúc đầu nữa, trước kia cứu một người cần 200cc máu, hiện giờ mặc dù có những hơn một ngàn người, nhưng cũng chỉ cần một giọt nho nhỏ là đủ.
Bên kia, trong căn cứ an toàn thành phố B, sau khi Triệu Quốc Phú biết được đám dị năng giả vây công Sở Việt toàn quân bị diệt, phẫn nộ trong giây lát nhưng lại sợ hãi nhiều hơn, đám dị năng giả đó quân số không phải hơn một ngàn thì cũng có tám trăm, vậy mà lại bị diệt sạch sẽ, Sở Việt đến tột cùng là quái vật như thế nào?
Bởi vì chuyện của Sở Việt, Triệu Quốc Phú giận chó đánh mèo lên toàn bộ Sở gia, nhưng lại sợ Sở Việt trả thù, cuối cùng chỉ có thể đưa người đến khống chế trên dưới Sở gia, chỉ là hắn ta không nghĩ tới, Sở Việt đã sớm không để bụng đến sống chết của đám người này.
Dị năng giả tổn thất thảm trọng khiến căn cứ an toàn thành phố B lâm vào khốn cảnh, mà bọn họ còn chưa kịp nghĩ cách giải quyết, tang thi lại bắt đầu tiến hóa!
Dưới những biến cố này, Triệu Quốc Phú không thể không vứt bỏ căn cứ an toàn, chỉ mang theo vài dị năng giả còn lại dưới trướng trốn đi, nhưng mà, còn chưa đi được bao xa, lại thấy Sở Việt dẫn người vây quanh bọn họ.
...
Dasom: Hôm nay khai giảng vui không mấy cưng :< tui cũng muốn quay lại cấp 3 lắm hic...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip