[TG5] Sư đệ tu tiên hắc hoá 16

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Kẻ thù đã chết, oán hận trong lòng đọa tiên cũng theo đó mà tiêu tán, "Nếu phụ thân của ngươi đã giết chết hắn, vậy ta sẽ đem toàn bộ ba tầng tu vi còn lại cho ngươi, coi như báo đáp ân tình của cha ngươi đi."

Đọa tiên sở hữu lực lượng của tiên nhân, mặc dù chỉ có ba tầng tu vi, cũng đủ để Kỳ Tu từ hợp thể kỳ nhảy một bước biến thành đại thừa kỳ, tu vi đại thừa kỳ ở trong ma tộc, chính là cảnh giới của Ma Tôn, cứ như vậy, Đường Khanh dễ như trở bàn tay hoàn thành nhiệm vụ 'trợ giúp nam chủ bước lên vị trí Ma Tôn'.

"Nói đi hệ thống, giá trị hắc hoá của Kỳ Tu bây giờ là bao nhiêu."

Nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành, chỉ cần giá trị hắc hoá của nam chủ không còn nữa, nàng sẽ có thể nhẹ nhàng vui sướng tiến vào thế giới tiếp theo, chỉ là, hệ thống vừa cất lời lại làm cho tâm tình của nàng tụt đến đáy cốc.

"Vẫn...... Không thay đổi."

Sau một hồi câm nín, Đường Khanh tức giận nói: "Ngược ta lâu như vậy mà cư nhiên vẫn không bớt một chút giá trị hắc hoá nào!" Nói xong, nàng lại như nhẹ nhàng thở ra, "Xem ra, nhiệm vụ ngăn cản nam chủ hắc hóa lần này chỉ có thể giao cho nữ chủ mà thôi."

"Vậy còn ngươi?" Hệ thống hỏi.

Đường Khanh nghĩ nghĩ, hỏi: "Ngươi nói xem, nếu như ta chết rồi, liệu giá trị hắc hoá của hắn có giảm hay không?"

"Nếu như nhiệm vụ còn chưa hoàn thành mà ngươi đã chết, hệ thống sẽ tự động phán định nhiệm vụ thất bại."

"Ấy, ý của ta là giả chết. Ta nhớ là đã từng nhìn thấy một loại linh dược được nhắc đến trong sách bên trong Tàng Thư Các của Huyền Kiếm Tông, có thể giúp ta trọng tố thân thể." Nói xong, nàng lại hỏi: "Ngươi có thể giúp ta tra xem nơi nào ở thế giới này có loại linh dược đó không?"

"Ngươi xác định bây giờ vẫn còn đủ thời gian để đi tìm loại linh dược đó?"

Đối mặt với nghi vấn của hệ thống, Đường Khanh cứng họng, thật lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng có mà xem thường người khác!"

"Cũng không phải xem thường ngươi, muốn đi tìm linh dược có rất nhiều phiền toái, tốt nhất là ngươi cứ mua ở chỗ ta đi, chúng ta đã quen biết nhau một thời gian rồi, ta cũng sẽ không hố ngươi." Nói đến câu 'sẽ không hố ngươi', hệ thống mạc danh kỳ diệu có chút chột dạ, lúc trước đúng là có mấy lần hố nàng, nhưng mà, nó không nói thì nàng cũng không biết được.

Đường Khanh nửa tin nửa ngờ, nhưng trước mắt cũng không còn biện pháp nào khác, lấy thái độ đối đãi của Kỳ Tu với nàng bây giờ, muốn một mình rời khỏi căn bản là không thể.

"Nói đi, bao nhiêu giá trị tích phân."

"Giá hữu nghị, hai mươi giá trị tích phân."

So sánh với trước kia, giá cả lần này coi như không quá đắt đỏ, vì thế nàng cũng lười nói nhảm nhiều, trực tiếp gật đầu đáp ứng.

Hệ thống và Đường Khanh người mua kẻ bán xong xuôi, bên này Kỳ Tu cũng đã hấp thu gần xong ba tầng tu vi còn lại của vị đoạ tiên kia.

Đọa tiên vốn chỉ còn lại một sợi tàn hồn, hiện giờ không có ba tầng tu vi chống đỡ, hồn phi phách tán.

Sau khi thu hoạch đầy tay, tu vi tăng mạnh, Kỳ Tu đương nhiên không còn lí do gì để ở lại nơi này, hắn ghé mắt nhìn người bên cạnh tựa hồ đang ngẩn ra, có chút không kiên nhẫn nói, "Còn không đi."

Cùng hệ thống đạt thành hợp tác, Đường Khanh có nhiều hơn một đường lui, nhưng trên mặt nàng vẫn không có biểu hiện gì bất thường, chỉ nhấp môi, nhấc chân tiếp tục đi.

Như nhận thấy được chủ nhân của mình đã chết, bí cảnh bắt đầu sụp đổ, nhất thời, có không ít tu sĩ tu vi thấp hoặc thiếu lịch luyện bị thương, thậm chí còn có người cứ như vậy chôn thây trong đó, nhưng những chuyện này đã không còn liên quan đến Kỳ Tu.

Hắn mang theo Đường Khanh một đường bằng phẳng rời khỏi bí cảnh, sau đó liền đi tới Lạc Thủy Thành.

Bí cảnh sụp đổ khiến người người suy đoán hẳn đã có kẻ lấy được bảo vật, mà số lượng tu sĩ tiến vào bí cảnh lại quá nhiều, muốn điều tra là ai cũng vô cùng gian nan, nhưng dù vẫn chưa có chút manh mối nào, vẫn có người dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hai người Kỳ Tu cùng Đường Khanh.

"Hai vị đây là vừa ra khỏi bí cảnh sao? Không biết bí cảnh đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại đột nhiên sụp đổ?" Thái độ người tới tuy không tồi, nhưng sự tham lam dưới đáy mắt lại không tài nào che dấu nổi.

Đường Khanh những năm gần đây vẫn bảo trì phong thái cao lãnh, đối mặt với loại người này ngay cả ánh mắt cũng khinh thường liếc một cái, còn Kỳ Tu, sau một tiếng cười lạnh, trực tiếp ra tay đánh bay người.

Một lời không hợp liền đánh người, thoáng chốc khiến cho không ít người chú ý, mà tu sĩ bị đánh bay kia kia, sau khi phun ra một ngụm máu lại càng thẹn quá hoá giận.

"Ta dùng lời lẽ tử tế để hỏi, nếu ngươi không muốn nói thì thôi, cư nhiên còn ra tay đánh người! Đúng là cho rằng Thái Thanh Môn ta dễ bị bắt nạt!"

Kỳ Tu hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Đường Khanh, không chút để ý hỏi: "Thái Thanh Môn là cái gì?"

Đường Khanh lắc đầu, "Không biết."

Không phải nàng muốn làm người ta bẽ mặt, mà đúng là nàng thật sự không biết, mấy tiểu môn tiểu phái như thế này, kể cả có chút danh tiếng, đặt ở trước tứ đại tông môn cũng không tính là gì cả, mấy năm nay ngoại trừ nỗ lực tu luyện ra, lực chú ý của nàng đều đặt trên người nam chủ, làm gì còn thời gian rảnh rỗi để quan tâm những thứ khác.

Nhưng lời này của nàng, đối phương nghe vào tai lại biến thành lời nói tràn đầy nhục nhã.

"Ngươi! Các ngươi! Chờ đó cho ta!"

Đánh cũng đánh không lại, đối phương chỉ có thể buông lời hung ác, nhưng Kỳ Tu lại tỏ vẻ không sao cả, căn bản không để trong lòng, nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên giáng xuống một phen lợi kiếm, nhắm thẳng vào người hắn.

Thân kiếm loé lên linh khí bàng bạc, mang theo một cỗ sát ý nồng đậm.

Đường Khanh vừa thấy thanh kiếm kia, trái tim vốn bình tĩnh tức khắc nhấc lên cao, kia chính là Huyền Âm Kiếm của cha nàng!

Kỳ Tu nhẹ nhàng tránh thoát, thấy người tới, khóe miệng giơ lên, mang theo một dáng vẻ bất cần đời nhìn về phía đối phương.

"Hoá ra là Thanh Hư tiền bối, lúc trước chưa có dịp đến trình diện, còn mong ngài thứ lỗi."

Lời nói qua loa cho có rõ ràng như vậy, khiến sắc mặt Thanh Hư sương khói mịt mù, nhưng khi hắn nhìn đến nữ nhi bảo bối của mình, thần sắc lại hòa hoãn không ít.

"Dao Nhi, lại đây."

Đường Khanh thực sự đã định đi, nhưng vừa mới nhấc chân lên, liền nhìn thấy Kỳ Tu bên kia sắc mặt âm trầm, rất có xu thế nếu nàng dám đi qua đó, hắn sẽ giết sạch tất cả mọi người ở đây, tức khắc, bước chân mới giơ được một nửa kia lại hạ xuống.

"Cha, con ở bên ngoài khá tốt, người không cần lo lắng."

Vốn muốn Thanh Hư không quá lo lắng, nhưng lời này nghe vào tai lại khiến hắn càng thêm sốt ruột, từ khi nào mà khuê nữ bảo bối của hắn lại hiểu chuyện như vậy? Nhất định là do thằng ranh Kỳ Tu bức nó!

Nắm chặt nắm tay, hắn lạnh lùng chất vấn: "Kỳ Tu, Huyền Kiếm Tông ta có từng bạc đãi ngươi không?!"

Kỳ Tu cong môi mỏng khẽ cười, "Huyền Kiếm Tông nào có bạc đãi ta, đặc biệt là sư tỷ, năm đó nếu không có nàng, làm sao có ta của hôm nay, nói thật, ta chính là đến để cảm tạ nàng cho tốt."

Thanh Hư chỉ nghe Hồng Hồ nói khuê nữ bị Kỳ Tu bắt đi, lại không kịp nghe giải thích gì thêm đã vội vàng chạy tới, cũng không biết năm đó Kỳ Tu bị Đường Khanh đá xuống Huyền Nhai, cho nên nghe xong lời này cũng không phát hiện ý vị châm chọc trong đó, "Nếu Huyền Kiếm Tông ta đã không có chỗ nào có lỗi với ngươi, thì hãy thả Dao Nhi ra đây! Nếu không......"

Không đợi hắn nói xong, Kỳ Tu đột nhiên ngắt lời: "Tiền bối nói lời này là có ý gì, Dao Nhi ở bên cạnh ta, cũng không phải do ta bức ép nàng, đã nói ta thương nàng còn không kịp, làm sao có thể ép buộc nàng làm những thứ nàng không muốn." Nói xong, hắn đáng thương vô cùng nhìn về phía Đường Khanh, rất chi là vô tội nói: "Dao Nhi, nàng mau đến thay ta giải thích rõ ràng đi."

Đường Khanh nghe hắn bịa đặt chuyện ma quỷ mà mắc ói, tuy hoàn toàn không hiểu hắn diễn một màn này để làm gì, nhưng tình huống trước mắt lại không cho phép nàng có sự lựa chọn khác, lấy tu vi hiện giờ của hắn, người cha kia của nàng không phải là đối thủ, vì sự an toàn của ông, nàng chỉ có thể cắn răng phối hợp.

"Cha, Kỳ Tu...... Đối xử với con khá tốt, hơn nữa con cũng được lợi rất nhiều ở trong bí cảnh, chờ thêm một thời gian nữa, con sẽ trở về, người đừng lo lắng."

Thanh Hư nhíu mày, như đang đánh giá tính chân thật của câu nói này, chuyện khuê nữ yêu thích tên tiểu tử này ông biết, có thể trợn mắt nói dối bao biện cho hắn hay không cũng không biết được. Nhưng điều duy nhất có thể xác định chính là, thương thế của Hồng Hồ, không có khả năng giả.

...
Dasom: thế giới này dài dài ~ quá...
Đăng sớm vì chương trước đã đạt hơn 100 ⭐️ trong 2 ngày.
Love. Dasom.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip