[TG5] Sư đệ tu tiên hắc hoá 22
Edit: Dasom
Beta:
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...
Tốt xấu gì Thôn Thiên cũng làm Ma Tôn một thời gian dài như vậy, pháp bảo đương nhiên vẫn phải có vài món lợi hại, huống hồ nếu hắn dám lưu lại Ma cung của Kỳ Tu, chắc chắn đã sớm chuẩn bị tốt đường lui, chẳng qua hắn không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị người ta phát hiện.
Và dù trăm ngàn lần nữa hắn cũng không nghĩ ra, người biết tung tích của hắn rõ ràng đến nỗi đuổi giết tận nơi này, đến tột cùng là ai?
Bên kia, Đường Khanh đầu đầy hắc tuyến nhìn trước mắt trống không, trong chớp mắt lúc nàng liên hệ với hệ thống thêm lần nữa, lại phát hiện mình cư nhiên bị phát hiện!
"Ai, ai ở đó!"
Lấy tu vi hiện tại của nàng, sao có thể dễ dàng bị bắt được, chẳng qua nàng không muốn làm lớn chuyện, nên đành phải ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói.
Như sợ nàng lại chạy trốn, đám tiểu lâu la này vậy mà trực tiếp đem nàng đến trước mặt Kỳ Tu.
Gặp lại nam chủ, nàng vốn đã lên dây cót chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng mà, khi nàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tức khắc cả người đều...... Choáng váng.
"Hệ thống???"
Hệ thống đã sớm đoán được phản ứng của ký chủ nhà mình, lần này thật ra bình tĩnh không ít, "Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm đâu, thi thể nam chủ đang ôm chính là ngươi, à không, phải nói là Phượng Dao, cũng là ngươi lúc trước."
Đường Khanh: "......"
Ta cảm thấy ta cần yên tĩnh một lát.
Kỳ Tu mặc một thân hồng trang, khuôn mặt vẫn tuấn mỹ tinh xảo như cũ, chỉ là hai tròng mắt lại chứa đựng một mảnh bi ai, hắn ôm thi thể trong lòng đã sớm không còn hơi thở, ôn nhu mở miệng, "Dao Nhi, nàng ngoan ngoãn nằm đây một chút nhé, ta sẽ trở về nhanh thôi."
Cũng không biết hắn dùng biện pháp gì, rõ ràng người đã chết nhiều năm như vậy, nhưng màu da vẫn hồng nhuận như mới, phảng phất như người trên giường thật sự chỉ đang nằm ngủ mà thôi.
Rời khỏi Phượng Dao, đôi mắt của hắn không còn lại chút cảm xúc nào, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn nàng một cái, trực tiếp động thủ hấp thu linh khí của nàng.
Đường Khanh cũng tùy ý để hắn hấp thu, dù sao thì thân thể tràn đầy linh khí này của nàng sẽ tự bổ sung lại, hút hết cũng không sợ, hiện tại nàng lo lắng nhất chính là nên tiếp tục nhiệm vụ này như thế nào.
"Hiện tại ngươi biết vì sao nữ chủ vô dụng rồi chứ." Hệ thống thở dài, gặp phải một ký chủ thế này, nó cảm thấy nam chủ không có khả năng hắc hoá một cách bình thường hắc hoá được.
Đường Khanh gian nan gật đầu, nhưng ngay sau đó, nàng lại run rẩy kêu lên: "Đụ má nó chứ, nam chủ thích Phượng Dao, vậy ta còn chết cái gì mà chết hả trời! Không đâu tự dưng lãng phí mất hai mươi tích phân!"
Lần mua bán này cũng quá thiệt thòi rồi, vừa gia tăng giá trị hắc hoá của nam chủ, vừa lãng phí giá trị tích phân của chính mình.
Hệ thống khóe miệng run rẩy, nó nên nói ký chủ tâm lớn, hay là nói ký chủ là quỷ chết vẫn tham tiền (giá trị tích phân) đây?!!
Kỳ Tu không hề phát hiện người có thể chất linh thể mà thủ hạ mang về có gì không thích hợp, rốt cuộc thì từ đầu đến cuối hắn chưa từng liếc mắt một cái nào, vào lúc Đường Khanh cảm thấy mình sắp bị đào hết linh khí trong cơ thể, bên ngoài phòng ngủ ngoại đột nhiên ồn ào hẳn lên.
"Ma Tôn, người của Huyền Kiếm Tông lại tới nữa."
"Ồ."
Cảnh tượng này như đã sớm trở thành thành thói quen, Kỳ Tu vẻ mặt hờ hững dừng lại động tác, ánh mắt nhìn về phía cửa.
Người tới không phải ai khác, đúng là người cha mà Đường Khanh tiện nghi có được kia, Thanh Hư trưởng lão.
"Trả lại nữ nhi cho ta!" Thanh Hư trưởng lão rút kiếm liền chém, vừa dứt lời, giường trong phòng ngủ bị chẻ tới hơn phân nửa. Chém xong, Thanh Hư trưởng lão lập tức nóng nảy hô, "Dao Nhi!"
Phượng Dao nằm trên giường, mà nay giường đã bị chém hỏng, đương nhiên thân thể kia cũng lăn từ trên giường xuống, lăn một phát đến chân Đường Khanh.
Đường Khanh vất vả lắm mới trấn định được tinh thần, lại nhìn quần áo Phượng Dao hình như có hơi loạn, mày đẹp tức đến nỗi nhảy lên.
Nàng con mẹ nó vừa nhìn thấy cái gì đây!
Dưới lớp quần áo lỏng lẻo của Phượng Dao, nếu nàng không nhìn lầm! Những vết đỏ loang loang lổ lổ hằn trên da thịt kia, chỉ có một loại tình huống mới có thể tạo thành.
"Ôi trời, nam chủ hắc hóa, thật đúng là...... Làm người khác được mở mang kiến thức nha."
Đồng dạng khiếp sợ ngoại trừ hệ thống, còn có Thanh Hư trưởng lão, sau khi nhìn thấy dáng vẻ của nữ nhi, hoàn toàn phát điên.
"Kỳ Tu, ta muốn ngươi chết!"
Hơi thở lạnh lẽo quanh thân Kỳ Tu khiến cho người ta sợ hãi, nhưng khi hắn nhìn thấy thân thể Phượng Dao không có việc gì, bấy giờ mới thoáng hạ xuống khí thế khủng bố trên người đi.
"Ta nhìn mặt mũi của Dao Nhi nhượng bộ ngươi thêm lần nữa, nếu ngươi vẫn tiếp tục không biết điều, vậy đừng trách Kỳ Tu ta không khách khí!" Hắn vừa nói vừa thật cẩn thận đem Phượng Dao ôm vào ngực, giống như đang ôm trân bảo.
"Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi không khách khí thì sẽ thế nào!"
Đường Khanh nhìn Thanh Hư trưởng lão đang phẫn nộ đến đỏ mắt, có chút lo lắng, "Hệ thống, ngươi nói xem người "cha" kia của ta, có phải đang có tâm tư liều chết hay không."
Tuy hệ thống chỉ là một tổ số liệu, nhưng những năm gần đây cũng đã trải qua đủ trăm ngàn sắc thái nhân gian, nhất thời cũng vô cùng thổn thức với tình cảnh của Thanh Hư trưởng lão.
"Đúng vậy, thật đáng thương."
Một người một hệ thống, một bên quan sát trận chiến một bên suy nghĩ đối sách, nhìn dáng vẻ Thanh Hư trưởng lão một lòng muốn chết, hệ thống không kịp ngăn cản, Đường Khanh vẫn nhịn không được ra tay.
Tuy nàng không bằng Kỳ Tu, nhưng một Ma Tôn sắp tiến vào trạng thái hỏa nhập ma so với một người tu vi độ kiếp kỳ trạng thái toàn thịnh, đua một phen vẫn có khả năng, vì thế thừa dịp Kỳ Tu lơ là, nàng đánh lén thành công, sau đó liền đưa Thanh Hư trưởng lão đi, nhưng ông lại chết cũng không chịu rời đi, không có biện pháp, nàng đành phải kéo cả thi thể Phượng Dao đi cùng.
Kỳ Tu nhìn thi thể Phượng Dao bị mang đi, vốn dĩ còn chút lý trí, tất cả toàn hủy.
"Không xong, Khanh Khanh, không thể mang thi thể Phượng Dao đi, nếu không nam chủ sẽ hoàn toàn hắc hoá mất."
"97%......"
"98%......"
Nhìn số liệu tăng dần làm Đường Khanh cả kinh trong lòng, không kịp giải thích nhiều, sau khi để Thanh Hư trưởng lão mang thi thể Phượng Dao đi, liền lập tức trở lại căn phòng ngủ bị hủy đến tan tành kia.
"Kỳ Tu, ngươi bình tĩnh lại đã." Nhưng mà lời này căn bản không có tác dụng, vào lúc hệ thống báo số liệu hắc hoá lên đến 99%, Đường Khanh bỗng cắn răng, thôi thì được ăn cả ngã về không, quát: "Người hầu, bổn tiểu thư kêu ngươi bình tĩnh lại ngươi có nghe thấy không!"
Tiếng nói vừa dứt, số liệu hắc hoá rốt cuộc cũng ngừng lại, chẳng qua nàng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm một hói, người đã bị Kỳ Tu đẩy ngã xuống nền đất.
Hai tròng mắt của hắn vẫn đỏ tươi như cũ, có vẻ như vẫn đang ở ranh giới tẩu hỏa nhập ma, trông rất yêu dã, hắn nhìn người dưới thân, vẻ mặt không hề lạnh nhạt như lúc trước, ngược lại mang theo một chút cẩn thận, một chút sợ hãi.
"Dao Nhi, là nàng sao......"
"Vô nghĩa, ngươi đè đau bổn tiểu thư, mau cút dậy!"
Đường Khanh tận lực hồi tưởng lại thái độ đối đãi của mình với hắn trước kia, trong lòng yên lặng rơi lệ, một thân một mình đối mặt nam chủ hắc hóa, thật sự quá khủng bố.
Kỳ Tu nào chịu dậy, ngay cả ánh mắt cũng luyến tiếc rời đi, cuối cùng, Đường Khanh không có biện pháp nào khác, đành phải ra tay để hắn bình tĩnh lại, châm bình thường đương nhiên không có biện pháp khắc chế hắn, cũng may thời gian trước đây ở chỗ của tán tiên, ông cho nàng không ít bảo bối, trong đó có Huyễn Dạ Châm quý giá vô cùng.
Nếu nói lúc trước còn có chút hoài nghi, nhưng nàng vừa xuất ra chiêu thức châm pháp của mình, Kỳ Tu hoàn toàn tin.
Đường Khanh đá hắn ra, cái đẩy lúc trước thực sự không nhẹ, đến bây giờ nàng vẫn còn ẩn ẩn đau.
"Ngươi sắp tẩu hỏa nhập ma rồi, bổn tiểu thư nói ngươi nằm yên cấm được nhúc nhích nghe thấy không!"
Định thân hắn không chỉ vì sợ hắn làm ra chuyện gì khác người, chủ yếu là muốn khơi thông kinh mạch, giúp hắn không bị mau hỏa nhập ma, nhưng mà, dưới tình huống mất đi rồi lại vất vả lắm mới tìm lại được, sao hắn có thể cam chịu ngoan ngoãn nằm yên.
"Ngươi!"
Vốn định định thân đối phương, kết quả bị đối phương định thân ngược lại, Đường Khanh rơi lệ đầy mặt, đây là tình huống quái quỷ gì vậy!
"Dao Nhi, sau khi bị bộ châm pháp kia của nàng hại mấy lần, nàng cảm thấy ta sẽ ngoan ngoãn ngồi chờ nàng dùng nó đối phó ta sao?" Khóe môi cong lên, Kỳ Tu tươi cười ấm áp.
"Có ý tứ gì?"
Nhìn đối phương trừng mắt với mình, Kỳ Tu tiến đến bên tai nàng, nhẹ giọng mở miệng, "Đã từ rất lâu trước đây, ta học được một bộ đại pháp có thể tách huyệt đạo, cho nên dù nàng có dùng loại châm nào đấm vào cơ thể ta, đều không có tác dụng."
...
Dasom: Miền Bắc lạnh quá đi mất :(((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip