[TG5] Sư đệ tu tiên hắc hoá 6
Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...
Khi Thanh Hư tới đây liền nhìn thấy nữ nhi bảo bối của mình dường như đang sinh khí, vừa liếc mắt sang bên cạnh, tên tiểu tử này còn không phải là cái tên mà Hồng Hồ nói khuê nữ nhà mình coi trọng đây sao!
Tức khắc, hắn cảm thấy trong lòng như bị nghẹn, ánh mắt không tốt nói: "Ngươi là người phương nào."
Đối mặt với hóa thần kỳ đại năng, nếu đổi lại là người bình thường, có lẽ đã sớm nhũn chân quỳ xuống không dám nhìn thẳng, nhưng Kỳ Tu lại vẫn đơ mặt để đối phương tùy ý đánh giá, không có nửa phần sợ hãi.
"Kỳ Tu."
"Kỳ Tu lại là kẻ nào, tại sao ta chưa từng nghe qua cái tên này."
"Ta chỉ là một cái đệ tử ngoại môn, Thanh Hư trưởng lão chưa từng nghe tên cũng là chuyện bình thường."
"Một tên đệ tử ngoại môn, làm sao có thể tiến vào Tịch Dao Tiểu Uyển, còn không mau cút?"
Up áp của Thanh Hư vừa lên, tức khắc bức cho Kỳ Tu phải lui về phía sau mấy bước, thậm chí khoé miệng còn trào ra một ít máu tươi, chỉ là, rõ ràng hắn không thể đánh lại người trước mắt này, nhưng vẫn ngoan cố đứng tại chỗ như cũ, thậm chí còn lần đầu tiên mở miệng giải thích: "Là sư tỷ kêu ta tới."
Thanh Hư cười lạnh một tiếng, "Vậy hiện tại ta nói ngươi có thể cút, sao ngươi còn không cút."
Đây chính là tên tiểu tử thối dám tranh đoạt nữ nhi với hắn, tuy lúc trước hắn đã nói với Hồng Hồ sẽ không can thiệp, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến, đúng là ngứa tay ngứa chân không chịu được!
Lần đầu tiên Kỳ Tu có cảm xúc không cam lòng, bởi nếu so sánh với người trước mắt này, ngay từ đầu hắn đã không có nửa phần thắng.
Âm thầm nắm chặt tay áo của mình, đột nhiên, hắn nghe thấy Đường Khanh mở miệng.
"Cha, người đã quên rồi sao, là con kêu hắn ở lại chỗ này." Đường Khanh làm nũng tiến lên, "Cha, người ta còn chưa chơi đủ đâu, chờ chơi chán rồi, không cần người mở miệng, con cũng sẽ tự động đuổi hắn đi."
Thanh Hư nghe xong lời này bỗng cảm thấy thật chua xót, làm sao hắn lại không nghe ra, nữ nhi bảo bối là không nỡ để tên tiểu tử thối này rời khỏi đây mà.
Tuy nói Thanh Hư rất muốn dùng một kiếm bổ hắn làm đôi, nhưng rốt cuộc vẫn còn giữ lại lý trí, "Thôi, con thích là được."
"Con biết cha là tốt nhất mà." Đường Khanh cười vui vẻ, lại nói: "Sao cha đột nhiên tới chỗ con vậy?"
"Cha đến xem con tu luyện bộ công pháp kia thế nào rồi."
"À, con cũng coi như khá thuận lợi, không có chỗ nào xem không hiểu."
"Như vậy sao, biểu diễn cho cha nhìn một cái xem nào."
Có Thanh Hư ở một bên, Đường Khanh vẫn chưa dám phát huy toàn bộ bàn tay vàng của mình, lúc trước nàng đã quên mất một chuyện, lấy tu vi của Phượng Dao, không thể đột nhiên xuất hiện thiên phú nghịch thiên như vậy được, cho nên vẫn là điệu thấp thì tốt hơn, vì vậy liền cố ý tạo ra chút sai lầm nhỏ trong lúc luyện võ.
Nữ nhi bảo bối làm sai, Thanh Hư làm sao có thể đứng nhìn, lập tức tiến lên chỉ đạo, còn tự mình biểu thị một phen.
"Dao Nhi, con đã hiểu chưa?"
"Hiểu rồi ạ."
"Tốt lắm, vậy cha phải đi đây, đúng rồi, mấy ngày tới cha sẽ rời khỏi Huyền Kiếm Tông, con có muốn cha mang về thứ gì đó không?"
"Tịch Dao Tiểu Uyển cái gì cũng có, con cũng không có thứ gì đặc biệt yêu thích, nhưng nếu cha nhìn thấy thứ gì chơi vui, thì nhớ mang về cho con một phần là được."
Nếu là Phượng Dao trước đây đã sớm tiến lên làm nũng đòi Thang Hư mang nàng cùng đi, chẳng qua Đường Khanh hiện tại cũng không dám khỏi Huyền Kiếm Tông, dù sao nam chủ vẫn còn chưa cường đại, nàng căn bản là không có tâm tình hưởng ngoạn nha.
Chỉ là, lời cự tuyệt của nàng lại làm Thanh Hư càng thêm cảm thấy nàng để ý tên tiểu tử thối này, vì hắn ở đây nên bắt đầu vứt bỏ mình!
Nội tâm của người làm cha Thanh Hư thực ủy khuất, nhưng trên mặt từ đầu tới cuối vẫn là phong thái vân đạm phong khuynh, "Vậy được."
Thanh Hư vừa đi, Đường Khanh liền quay lại nhìn người nào đó khóe miệng vẫn còn vương một vệt máu.
Thật vất vả mới dưỡng ra được một tia tinh thần lực, bây giờ coi như bằng không, nhìn sắc mặt trắng bệch kia của nam chủ, nàng cảm thấy có lẽ hắn lại sắp té xỉu đến nơi rồi.
"Dơ muốn chết, trong ngày hôm nay đừng xuất hiện ở trước mặt ta nữa, cút đi."
Kỳ Tu vẫn chưa rời đi, ngược lại mặt không biểu cảm hỏi: "Cút đi nơi nào?"
Đường Khanh sửng sốt, lúc này mới nghĩ đến thân phận hiện tại của hắn không thể tính là một đệ tử ngoại môn nữa, đương nhiên không thể quay lại phòng ốc dành cho đệ tử ngoại môn, nghĩ nghĩ, nàng đột nhiên cong lên khóe môi xinh đẹp, mang theo ác ý rõ ràng nói: "Tịch Dao Tiểu Uyển của ta không có phòng dành cho ngươi, nhưng phòng chứa củi thì vẫn còn trống."
"Được." Kỳ Tu gật đầu, sau khi biết được chỗ ở của mình liền một đường đi thẳng tới phòng chứa củi.
Cả một đêm hôm qua hắn không thể ngủ, lại liên tiếp bị thương, có thể chống đỡ được đến hiện tại không ngã xuống, đã vô cùng không dễ dàng, cũng may, hắn coi như đã có chút thu hoạch, có thể nhìn thấy cảnh hóa thần kỳ đại năng tự mình thị phạm, chút thương thế này cũng coi như đáng giá.
Mặc dù chỉ là phòng chứa củi, nhưng lấy quy cách cùng chất lượng của phòng chứa củi bên trong Tịch Dao Tiểu Uyển thì phòng ốc của đệ tử ngoại môn vốn không thể đánh đồng, tuy nói trước mắt chỉ có thể nằm trên mặt đất, nhưng sau ngần ấy năm trời, hắn đã sớm tập thành thói quen, huống hồ xung quanh không có người nào khác phải đề phòng, một giấc này ngủ cực kỳ thoải mái.
Kỳ Tu cứ như vậy liền ở tại phòng chứa củi, một lần ở này liền kéo dài hai năm, tuy nói trong mấy năm nay Đường Khanh vẫn luôn không cho hắn sắc mặt tốt, thậm chí còn nơi nơi làm khó hắn, nhưng hắn lại được lợi không ít, không nói đến việc có một hóa thần kỳ đại năng thường thường tự mình làm mẫu công pháp tu luyện, chỉ riêng mỗi lần đến sau núi lấy nước linh thủy lại 'bị' ba con dị thú kia dạy dỗ, đều khiến cho tu vi của hắn được đề cao với tốc độ đáng kinh ngạc.
Đường Khanh biết thân là nam chủ đương nhiên khí vận người thường không thể so sánh, lại không biết hắn cư nhiên nghịch thiên đến vậy, mới chỉ ngắn ngủi hai năm, vậy mà từ luyện khí hạ kỳ nhảy đến trúc cơ trung kỳ, phải biết rằng người bình thường mặc dù có là đệ tử nội môn đi chăng nữa, đều sau độ tuổi ba mươi mới có thể đạt tới trúc cơ kỳ, thậm chí còn lâu hơn. Mà nàng, dù có được bàn tay vàng là thể chất tu tiên trời sinh, cũng chỉ đạt tới trúc cơ thượng kỳ, lại còn là miễn cưỡng lắm mới đạt tới.
Thời gian hai năm khiến cho chàng thiếu niên mười sáu tuổi ngày nào càng thêm thành thục, thân hình gầy yếu trở nên thon dài, nếu không phải do cơ bắp săn chắc cân xứng, chỉ sợ sẽ khiến người nhìn cảm thấy có chút quá cao lớn. Mà mỗi khi nàng nhìn đến khuôn mặt của nam chủ, nội tâm lại phải cảm thán thêm một lần, vốn dĩ là một thiếu niên mặt than đáng yêu giờ lại biến thành một thanh niên lạnh nhạt vô tình, tuy vẫn rất tuấn mỹ, nhưng lại không phải khẩu vị của nàng, thật là đáng tiếc quá đi mất.
Mắt thấy thời điểm thí luyện quan trọng nhất sắp tới rồi, Đường Khanh lại càng thêm nhàn nhã, chỉ cần đẩy được nam chủ xuống Huyền Nhai, để hắn thuận lợi tiến vào Vực Sâu Vô Tận, vậy nhiệm vụ của nàng cũng coi như hoàn thành được hơn nửa, sau đó nàng sẽ bảo hộ nữ chủ chu toàn, để cô ấy không bị tru sát, chờ hắn ra khỏi Vực Sâu Vô Tận, có lẽ sẽ không hắc hoá như trong cốt truyện ban đầu nữa.
Còn chuyện trở thành Ma Tôn, lấy thiên phú của nam chủ, đây chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.
Đường Khanh nhàn nhã tự tại, hệ thống lại vẫn có chút không yên tâm, không biết vì sao, sau khi trải qua mấy lần nhiệm vụ cũng chưa thấy có thế giới nào bình thường, đột nhiên bây giờ gặp phải một thế giới bình thường đi đúng theo cốt truyện, khiến nó cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Không thể không nói, vẫn là hệ thống vô cùng biết nhìn xa.
Tu chân giới cứ cách mười năm sẽ có một lần thí luyện, lần thí luyện này không giống với thí luyện của tông môn, mà thuộc về toàn bộ tu chân giới, đến lúc đó bọn họ sẽ chọn ra mười người mới có năng lực đứng đầu.
Đây là vinh dự dành cho người của tu chân giới, cũng là vinh dự cho cả tông môn, cho nên mỗi một tông môn đều vô cùng coi trọng.
Thí luyện có nguy hiểm, các đại tông môn đều phái trưởng lão tiến đến trông coi, coi như đề phòng vạn nhất, cho nên mặc dù có nguy hiểm, nhưng cũng không phải lo về vấn đề tính mạng, cùng lắm chỉ phải chịu chút vết thương thôi.
Có thể tiến vào thí luyện đều là những đệ tử nội môn được các đại trưởng lão nhìn trúng, Kỳ Tu vẫn chưa bái sư, vốn là không có tư cách tiến vào, nhưng Đường Khanh là ai, nàng muốn mang một người hầu vào, ai dám lắm miệng? Huống hồ, cũng không phải chỉ có một mình nàng mang người hầu đi, trong đám danh môn vọng tộc, nhất là những tiểu thư công tử kiều quý, thí luyện gian khổ, mang theo người hầu tốt xấu cũng có thể làm chút việc nặng.
...
Dasom: Hey hey tui chỉ muốn nói đây là truyện 1v1 (đã ghi trên bìa phần giới thiệu) chứ không phải NP đâu, đừng thêm nhầm truyện vào list NP nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip