Chapter 3

*Căn cứ Cộng sản*

-Anh Minh!-Mặt Trận

-Tìm thấy Nam chưa?-Việt Minh hỏi lại.

-Không thấy!Rốt cuộc nó đã đi đâu cơ chứ?-Mặt Trận vừa nói vừa ôm trán.

-Mấy cậu đang làm gì mà om sòm thế?

-Boss!-Cả Mặt Trận và Việt Minh bất ngờ.

-Mặt Trận,đáng lẽ bây giờ cậu phải đang canh gác ở ngoài cửa phòng làm việc của ta đấy.Sao lại giao cho N.Korea?-Y hỏi,giọng lạnh băng.

-Thưa ngài....-Mặt Trận lúng túng.

-Để tôi giải thích,thưa boss.-Việt Minh đứng ra.

-Cậu có 3 phút.

-Em gái tôi sáng nay đột nhiên biến mất không dấu vết,thưa ngài.-Đôi mắt đỏ tươi như máu của Việt Minh nhìn thẳng vào Ussr.

-Vietnam?-Ussr

-Vâng ạ.Chúng tôi đã phát hiện và đang đi tìm nhưng chưa có kết quả,thưa ngài.-Mặt Trận nói tiếp.

-Các cậu không cần phí công để tìm một đứa con gái như thế đâu.-Y nói.

-Thưa ngài.-Đôi mắt của Mặt Trận xanh sẫm màu lại.-Đối với ngài,em ấy có thể là một kẻ vô tích sự.Nhưng đối với tôi và anh Minh,đó là một thành viên trong gia tộc An Nam.Xin ngài hiểu cho.

-Đúng là cố chấp.Cô ta còn chẳng bằng một góc Philipines.

-Đừng so sánh em tôi với Philipines của ngài.-Việt Minh nói mà lòng như ai đốt lửa.

-Được rồi.-Ussr cũng không phải dạng vừa.Y trực tiếp nhìn vào 2 đôi mắt như muốn giết y kia.-Muốn làm gì thì làm,nhưng khi phản bội Cộng sản thì biết kết quả rồi đấy.

Sau đó,y quay người rời đi.

-Ngài ta nghĩ cái quái gì vậy chứ?Phản bội Cộng sản?-Mặt Trận vò đầu.

-Kệ boss đi.Việc hàng đầu là phải tìm cho ra Nam.-Việt Minh nói vậy nhưng đôi mắt lại trở nên lạnh đi.

-*Dù sao cũng chỉ là một con tốt vô dụng trong ván cờ.*-Ussr vừa đi vừa nghĩ.

Thật lòng mà nói,nếu buộc phải hi sinh một người "tài sắc vẹn toàn" Philipines và "một con tốt chỉ biết ăn ngủ" Vietnam thì hẳn là các bạn biết Ussr chọn gì rồi đấy.

-Nghĩ lại thì,trước giờ cô ta cũng chỉ biết lẽo đẽo sau hai đứa anh.-Y lầm bầm.

-Cô ấy trong mắt ngài chỉ là một kẻ như thế à?-Một giọng nói trầm thấp vang lên(và có làm Ussr hơi giật mình chút).

-*Cuba.*-Ý nghĩ thoáng qua của Ussr.

Trước mặt y,một anh thanh niên đang đứng dựa vào cửa gỗ,một bên mắt còn nhìn được và bên còn lại bị một miếng vải đỏ sao trắng che đi.Dù vậy,cái nhìn sắc lạnh và tĩnh như đại dương thẳm từ con mắt còn lại cũng đủ khiến những kẻ lòng dạ không vững sợ chết khiếp.

Tuy vậy đối với phụ nữ,anh ta lại trở thành một kẻ đào hoa chính hiệu(mặc dù anh không biết mình đào hoa) bởi mái tóc dài xanh dương nhạt cột phía sau.

-Đừng để ý lời tôi nói lúc nãy.-Anh ta bỗng cười lớn.-Philipines đã tỉnh rồi,và tôi đang đứng ở đây để chờ ngài tới.

(Trong au thì cấp dưới không nhất thiết lúc nào cũng là tảng băng di động nha::))

-Cô ấy sao rồi?-Y nói,giọng có chứa ít sự quan tâm,lo lắng.

-Đã bình phục,tuy thể chất bị giảm đi.Ngài vào thăm được rồi đấy.

-Được r-

*Bịch bịch*

-T-Thưa ngài Ussr!-Bỗng một vị tướng sĩ chạy tới.Ussr hơi nhăn mày.

-Có chuyện gì thế?-Cuba hỏi.

-Chúng tôi phát hiện một người giống với nữ quân Vietnam đang ngất xỉu ở gần cổng căn cứ Cộng sản!

-Cô ấy đang ở đâu?!!!-Cuba như bị kích động mà hét lên.

-Chúng tôi đã đưa Vietnam vào căn cứ thưa ngài.

-Tại sao các anh lại đem một người vào căn cứ mà chưa có sự cho phép của tôi?Chúng ta còn chẳng chắc đó có phải là quân mình không cơ mà.Nếu như đó là lính Phát xít giả mạo thì sao?

-T-Thưa....

Bỗng một bàn tay đặt lên vị tướng sĩ ấy.

-Đưa tôi đến chỗ cô ấy.Còn nữa,phiền anh gọi 2 vị Mặt Trận và Việt Minh đến.-Cuba đáp,giọng bình tĩnh nhưng lòng nóng ghê lắm.

-Tuân lệnh.

Rồi Cuba đi theo vị kia.

*Cạch*

-Ngài Ussr,ngài đến rồi ư?-Một giọng nói mềm mại vang lên.

Ussr không nói không rằng liền tiến tới ôm lấy người con gái kia.

-Philip,thật tốt khi thấy cô vẫn ổn.

-Ngài đừng quá lo lắng cho tôi.-Philipines mỉm cười nhẹ,tay vỗ lên lưng nhằm trấn an y.

Bông hoa hướng dương toả sắc giữa mây mưa giá tuyết.

Một bông hoa không bị héo úa mà ngày càng sắc xuân.

Ussr nghĩ rằng,bông hoa ấy chính là Philipines-một cô gái nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành cùng sự thanh khiết,trong sáng,dịu dàng.

Nhưng những gì y nghĩ chỉ là ý đồ của cô ấy thì sao?
___________________

*Chuyển cảnh*

*Tiện thể tua*

-Đến rồi.-Vietnam dừng lại đằng sau một cây bạch dương.

Đôi mắt hoàng kim nhìn về phía trước.Đó là căn cứ Cộng sản,nơi cô vừa muốn bước vào vừa muốn chạy trốn.

-Ngài định làm gì?- WS-153 hỏi dò.

-Trước hết cứ ở đây xem tình hình.

Vietnam thấy có mấy lính canh ở ngoài cổng.Cô đoán nếu đường đường chính chính bước đến thì kiểu gì cũng được "chào hỏi" bằng khẩu tiểu liên.

-Nếu mình giả vờ ngất đi thì sao nhỉ?-Cô nghĩ thầm.

Nếu ngất chỗ này thì cô không lo bị thú dữ tấn công,vì đây là bìa rừng.Nhưng nếu ngất trước cổng căn cứ thì sao nhỉ?

Vietnam phóng tầm mắt bao quát xung quanh hơn một chút và nhận thấy có một bóng người ngồi bên cửa sổ tầng 2.

-*Căn cứ vào mái tóc dài xanh dương đậm kia thì khả năng là Philipines.*-Vietnam suy đoán.

Trong căn cứ thì chỉ có cô,Philipines và Laos là con gái,còn lại toàn mày râu.

Laos tóc ngắn màu nâu hạt dẻ đã đành,đằng này cô ấy thường buộc đuôi ngựa lên.

-Tóm lại thì khả năng là Philipines.Mình rất ghét nhìn bản mặt xót thương giả tạo đó khi mới vào căn cứ.-Cô lầm bầm.

-Ngài Vietnam.- WS-153 sốt ruột chờ quyết định của cô.

-Hệ thống,ta sẽ giả vờ ngất ở gốc cây bạch dương này.Ngươi nên biến mất là vừa.

-Được.

*Phụt*

Vietnam tiến thêm một bước rồi thả lỏng cơ thể gục xuống nền tuyết trắng xoá.

*Bịch*

Quả nhiên 5 phút sau,lính canh phát hiện cô.

-Báo ngài Ussr ngay lập tức!
_______________

-*Hộc...hộc....hộc*-Cuba chống hai tay xuống đầu gối,cố gắng điều chỉnh hơi thở.Lòng nóng như thiêu đốt,anh ta quắc mắt nhìn quanh.

-Nữ quân Vietnam đang ở đâu?

-Thưa ngài,cô ấy đang nằm trên ghế sofa.

-Đưa hộp cứu thương cho tôi.

Cuba liếc nhìn qua thân thể cô.

-*Vietnam....cậu đã đi đâu và làm gì mà để bị thương như thế?*-Anh thầm nghĩ.

-Thưa ngài,đây ạ.

Cuba không nói gì,cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài.Anh ngạc nhiên khi thấy một dải băng bó y tế có dính chút máu trên vai.

-*Lạ thật.Kẻ nào đã băng bó cho cô ấy vậy?Chắc không phải tên lính Phát xít nào đâu nhỉ?*

Anh nhẹ nhàng gỡ dải băng trắng kia rồi căng mắt xem xét vết thương.

-Miệng vết thương không lớn,có vẻ như là đạn bắn xuyên nhưng không đủ cho 1 viên đạn bình thường...vậy có thể là cái gì chứ?

Súng đạn không phải là sở trường của Cuba.Anh chỉ biết dùng các loại súng mà binh lính thường dùng.

-Nhưng trên hết thì cứ xem đó là cái gì đã.Súng đạn chỉ việc hỏi N.Korea thôi mà.

*Xong việc*

Có tiếng bước chân vội vã ngoài hành lang.

*Rầm*

-Nam đâu?!!!!

-Mặt Trận,bình tĩnh đi.

Nhưng Mặt Trận bị kích động quá mức nên lời khuyên ngăn của Việt Minh chẳng khác gì muỗi.

-Vietnam cần nghỉ ngơi.Cậu nên bình tĩnh lại đi.-Cuba đứng lên.

Việt Minh nhìn ra sau lưng Cuba.

-Em gái tôi...-Việt Minh

-Vietnam vẫn ổn,anh cứ yên tâm.-Cuba

Hai anh em Việt Minh và Mặt Trận không nói lời nào thêm,vô thức tiến tới chiếc ghế sofa nơi Vietnam đang nằm.

-Con nhóc này...thật biết làm người anh này lo lắng mà...-Mặt Trận lẩm bẩm,tay vô thức đặt lên đầu cô mà xoa nhẹ.

-Lính đi báo hai anh em cậu chuyện về Vietnam rồi chứ?-Cuba

-Rồi.-Cả hai

-Cô ấy bị dính đạn ở vai,chỗ đang được băng bó ấy.Tiếc là,loại đạn này khó mà gắp ra được.-Cuba

-Loại đạn mà cậu không thể gắp ra được?

-Thể trạng của cô ấy bây giờ không đủ điều kiện để tiến hành phẫu thuật.Binh lính phát hiện cô ấy ngất ở ngoài trời băng tuyết lạnh giá như thế,hai người cũng biết rồi đấy.

Việt Minh quay đầu lại.

-Tôi có thể giao Vietnam cho cậu lo được chứ?

-Không thành vấn đề.

-Vậy được.

-Anh định đi điều tra?-Mặt Trận

-Đúng vậy.Không phải tự nhiên Nam biến mất rồi xuất hiện lại ở ngoài băng tuyết lạnh giá được.

Cuba chợt nhận ra một điều gì đó.

-Trùng hợp thật...-Cuba lẩm bẩm rồi cười nhẹ.

Căn cứ vào mối quan hệ của hai cô gái thì có thể lắm chứ.

Đặc biệt là sự trùng hợp này.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

*Sột soạt*

*Cạch*

-Là em à,Canada?

-Anh nghĩ là ai?Australia?New Zealand?

-Bỏ qua đi.-Người thành niên kia quăng giấy tờ ra một góc rồi ngáp ngủ.-Có chuyện gì với cha à?

-Không phải đâu.-Em trai của hắn cười khổ.-Là F.E(French Empire)

-Lão già đó lại có binh biến hay gì?

-Không phải.Toàn trật lất.

-Ầy lại chuyện gì nữa?

-Đây là thư từ ngài ta.-Canada chìa ra một phong thư có đóng dấu đỏ.

-Em mở ra giùm anh luôn đi.-Hắn phẩy tay.

-Lười đến thế là cùng.-Canada thở dài rồi bóc phong bì,rút ra một lá thư.Sau đó anh lại để lên bàn bừa bộn giấy tờ và bản đồ của hắn.

-Em còn có việc.Chào.

*Cạch*

Hắn quơ tay với lấy lá thư.Đôi mắt xanh dương sáng màu của hắn lướt qua từng dòng chữ tiếng Anh.

"Looking forward to your reply."

"French Emipre"

-Lão đó tưởng mình là bố thiên hạ mà đi yêu cầu ta chắc?Hừm.-Hắn liệng thư qua một bên và ngồi thừ ra.

-Gì mà kiếm em gái của thuộc địa về cho hắn chứ?

Nhưng mà nghĩ lại thì...yêu cầu này cũng khiến hắn hứng thú.

Đằng nào hắn cũng có việc tới châu Âu,cụ thể hơn là đất nước đồng minh của hắn.

-Hai ngày nữa,ta sẽ tới Liên Xô.Ngươi đi chuẩn bị hành lí đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết rồi mấy bạn độc giả nha~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Như đã nói ở tường nhà,đây là chương cuối cùng của bộ truyện này.

Sau này tôi sẽ không viết nữa,lí do thì tường nhà nêu hết rồi đó.

Chúc một kì nghỉ hè tốt lành!

02/6/2024





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip