Chương26: Người thật hay người giả?

Vào khoảng vài chục năm trước, cảm thấy cứ sử dụng con người bằng xương bằng thịt để chiến đấu xác thực rất tổn thất nên Nhân giới đã dần thay thế bằng công nghệ chiến đấu hình người mang trí tuệ nhân tạo có thể tự phát triển,

Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc, người Linh giới sẽ dễ đối ứng hơn với kẻ địch vì chúng không thể sao chép hay sử dụng lại sức mạnh của họ như những người mang dị năng kia.

Và, cũng chính vì vậy, bọn họ... đã mất đi cảnh giác vốn có của mình trước một loại năng lực có thể dễ dàng xưng bá Tứ giới, mất đi sự sợ hãi đối với kẻ địch đáng gờm đó - Bách khoa toàn thư.

North Korea thở ra một hơi dài, thật sự muốn đấm người nhưng đồng thời anh cũng không phủ nhận câu nói khi nãy của hắn.

Japan nói đúng, việc anh sử dụng 《Tái tạo》đã gây ra bất lợi quá lớn cho bọn họ về mặt sức mạnh, đã thế, sau khi sử dụng nó, anh còn lập tức bị công kích ngược trở lại, bị thương luôn rồi kìa!

"Lần sau sẽ không có chuyện đó đâu."

"Vậy thì phải xem chúng ta có cái lần sau ấy không rồi."

Japan cười trào phúng, hoàn toàn chẳng để anh cùng câu nói khi nãy vào mắt.

Bây giờ muốn cứu vãn cũng chỉ có thể dùng đảo ngược thời gian nhưng cũng chỉ sợ nó sẽ bị đánh cắp thôi nên án binh bất động là tốt nhất.

"Hiện tại chúng ta đành phải chờ Việt Nam tới thôi, có cậu ấy, bên đám Nhân giới sẽ nhẹ tay hơn chút."

Dù sao y cũng có quan hệ tốt với Nhân giới, đám người đó sẽ không quá manh động nữa.

Nhưng ai mà biết được cậu ta bao giờ mới tới chứ.

"Cần tôi sử dụng năng lực dịch chuyển để đưa Việt Nam tới không? Như vậy nhanh hơn còn gì."

"Không biết, nếu cậu mất kiểm soát sức mạnh nữa thì nguy hiểm lắm. Ngồi yên dùm đi."

Lúc nãy đã dùng quá nhiều rồi, giờ dùng thêm chắc chắn sẽ không ổn cho coi, hơn nữa khi nãy hắn cũng để Nekomi đi đánh lạc hướng đám Nhân giới rồi, JE thì đi báo cáo tình hình cho USA.

Vì là những người ra trận đầu tiên, hiển nhiên bọn họ không thể thiếu cảnh giác được, viện quân đến bây giờ cũng bất thường nữa.

Lát sau, khoảng không nhanh chóng liền đã trở lên yên tĩnh, tới mức North Korea còn có thể nghe được tiếng từng phân tử va chạm vào nhau trong không khí, tuy không ồn ào nhưng cũng đủ đáng sợ.

Bởi vì mỗi lúc như vậy, anh sẽ không thể cảm nhận được SK nữa. 

Các phân tử không ngừng dung hợp rồi lại phân tách, hòa lẫn trong nhịp tim đầy bất ổn vì lo lắng của anh. Trong một lúc nào đó, North Korea đã sử dụng sức mạnh của mình, mở ra không gian phân tử, cố gắng tìm kiếm em trai mình, tìm kiếm, tìm kiếm....

"NK!!!"

Japan đột ngột hét lớn, lay mạnh người đồng bạn của mình, khuôn mặt như đã tái mét lại.

Cùng lúc này North Korea cảm thấy mũi mình dường như có chút nhức và đau, đầu thì như bị búa đập vào từng đợt, từng đợt đau đớn, một sự trùng hợp tồi tệ thực sự đã diễn ra nhưng anh vẫn phải tìm.

Phải tìm thấy em ấy.

"Không sao, tôi ổn. Vô cùng ổn."

Anh nhanh chóng lau đi loại chất lỏng đặc sệt chảy ra từ mũi mình, một thứ rất đỗi quen thuộc mỗi lần anh luyện tập.

Không sao cả, nó sẽ ổn thôi.

"Này, cậu định làm c--"

"Tôi sẽ mở cổng dịch chuyển."

"Hả!? Từ từ đã, cậu không thể mở nó lúc này!"

Nhưng mặc kệ lời nói của Japan, những đường vân nhanh chóng ngưng tụ lại trên làn da của anh và hôm nay, anh sẽ sử dụng thứ mạnh nhất của chính mình.

"Này, Japan, nếu như chúng ta cũng bị sao chép thứ này sẽ không vui đâu."

"Cậu... chậc!"

Thở dài một hơi sau tiếng chậc lưỡi khó chịu, Japan nhanh chóng lôi ra một chiếc lọ trắng, khóe môi nhếch lên một đường cực kì bất chính.

"Nếu như cậu chết trong này, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu."

"Biết rồi."

Dù sao cũng không phải chưa từng trải nghiệm qua cái địa ngục bên trong thứ đó.

Trong thần thoại và những truyền thuyết ở Đông Á có rất nhiều điểm tương đồng, đôi khi bọn họ nói đùa với nhau rằng đó là sự đồng hóa của cái tên Hoa Hạ chết dẫm kia nhưng sự thật liệu có phải vậy không?

Hay trên thực tế, bọn họ đều là những kẻ có cùng nguồn gốc và thần thoại? Bọn họ cùng chảy xuôi một dòng máu tiềm ẩn chẳng ai biết trong người?

Không ai biết và cũng chẳng ai buồn nói, thôi thì cùng gọi chung văn hóa Đông Á cũng được.

"Democratic People's Republic of Korea, nghe rõ trả lời."

"Đây."

Giọng anh ngân cao, trả lời, ngay sau toàn bộ cơ thể đều đã bị hút vào bên trong chiếc bình kia.

Không phải phong ấn đâu, món đồ chơi này rất phổ biến ở Đông Á bọn họ đấy.

"Tôi sẽ thả cậu ra trước khi cậu bị tiêu hóa thành rượu, nhanh lên nhá."

"Biết rồi."

Bên trong chiếc lọ không mấy sáng sủa nhưng vô cùng rộng rãi, rất phù hợp nếu như anh tận dụng được môi trường đầy men rượu trong này.

Nhưng đường vân trên cơ thể anh bắt đầu đậm dần và xoắn lại với nhau tạo thành những hố đen và trắng như thể bao quát cả thiên hà rộng lớn.

Hố đen hút lấy vạn vật. Hố trắng đẩy lại vạn vật.

Giống như hai chiều cánh cổng khác nhau vậy.

Mà, sau chiêu này chắc anh sẽ ốm nặng lắm đây, phải nhờ SK đưa về thôi dù anh chẳng muốn nhìn thấy nó bước vào nhà mấy.

Rầm!

"Dung hợp, khai triển bán thiên lộ."

Tiếng hai lòng bàn tay anh vỗ vào nhau vang động cả váng nước, kêu gọi những phân tử nghe theo tiếng gọi.

Nào, hãy cảm nhận, thật cẩn thận nào!

Bên ngoài, vô số những cánh cổng không gian được mở ra, giống hệt như lần anh bị mất kiểm soát nhưng nó có vẻ ổn định hơn vì được tạo ra có chủ đích.

South Korea ở bên phòng tuyến phía Tây, toàn bộ cơ thể đều ớn lạnh và những phân tử bên trong cơ thể cậu đều run lên vì phấn khích.

Là anh!

Dominica nhìn tên đồng nghiệp châu Á của mình, lại nhìn tới cái đống xác máy dưới chân cậu ta đã bị cắt làm mấy chục phần bằng cổng dịch chuyển mà khẽ ớn lạnh.

Mấy tên châu Á toàn đám quái vật không đâu, chả biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.

"Thay vì suy nghĩ lung tung, anh thiết nghĩ em nên chú tâm vào cuộc chiến hơn đi Domi, kệ SK đi."

"Ầy, có sao đâu. Chúng ta giết được tên con người Nhân giới cầm đầu đội máy này rồi còn gì."

Đối mặt với anh trai nhà mình, Dominica khẽ thở dài rồi liếc qua chỗ đựng xác người kia nhưng, kẻ đó đã biến mất.

"Anh, tên đ--!!?"

Ngay lúc này một cơn gió mạnh vụt qua, giống như một trận phong thần ập xuống khiến người ớn lạnh tới từng thớ thịt.

Mùi tử thi tràn ngập khắp nơi.

Bọn họ lần này, tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip