Chap 13
Nam: Ưm...
Việt Nam lờ mờ tĩnh dậy, nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm trong một hang động lớn
Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào làm cả hang động sáng lên lộ rõ từng ngóc ngách trong hang
Cậu để tay lên cầm suy nghĩ tại sao mình ở đây thì chợt nhớ đến buổi tối hôm qua
Nam: *Hôm qua mình vừa trốn ra khỏi đó, còn bị phát hiện và... ăn hai phát súng nữa*
Việt Nam nghĩ rồi sờ nhẹ tay lên bên vai mình, chiếc áo bây giờ đã nhúm một màu đỏ sậm cả một vùng vai, vết thương trên vai và chân đã được Đông Lào sơ cứu và băng lại lại chỉ chờ nó lành lại thôi
- Anh tĩnh rồi à?
Nam: Hủm
Nam: Ồ là Đông Lào đấy à?
Đông Lào: Không phải em chả lẽ tên Nazi?
Nam: Anh chỉ hỏi cho có lệ thôi chứ anh thừa biết đó là em mà
Đông Lào: Sao anh lại chắc chắn?
Đông Lào nhướn mày nhìn cậu
Nam: Bởi vì linh cảm của anh mách bảo đó là em và linh cảm của anh luôn đúng!
Cậu tự hào vỗ ngực mình mặt thì ngửa lên hết cở
Đông Lào: Pff- haha kiêu ngạo quá không tốt đâu đấy
Nó nhìn hành đông đó của cậu không nhịn được mà phì cười
Nam: Hừ kệ anh!
Đông Lào: Được rồi đừng có giận nữa cho em xin lỗi
Cậu nghe xong hừ lạnh một cái rồi lấy cái nón của lính ròi để nó che đi khuôn mặt của mình
Đông Lào: Haizz trước khi giận thì anh ăn trước cái đã rồi muốn giận sao thì giận
Nói rồi nó lấy trong túi ra một bịch đồ ăn đưa cho cậu
Nam: Hủm em lấy cái này ở đâu ra vậy
Đông Lào: Em chôm từ nhà bếp của phe trục ấy^^
Đông Lào: Vì em nghĩ rằng kế hoạch của em sẽ chả suôn sẻ gì đâu nên đã chuẩn bị trước đồ ăn
Đông Lào: Thế méo nào cái suy nghĩ đó là thật= =
Nam: Thế à vậy em ăn cùng anh đi
Đông Lào: Anh hết giận rồi à
Nam: Tch không ăn thì thôi bài đặt lòng vòng
Đông Lào: Đâu có em ăn chứ!
Nam: Hồn ma mà cũng ăn được à?
Nam: Hồn ma thì khỏi cần ăn anh ăn là đủ rồi
Nói rồi cậu ngồn đồ ăn vô miệng mình rồi với tay lấy balo ôm chặt vào người mình vì bên trong đó có đồ ăn nên phải giữ nếu không nó ăn mất
Đông Lào:...
Đông Lào: Giỡn mặt với em à???
Đông Lào: Em muốn ăn!!!
Nam: Không!
Đông Lào: Không chịu đâu!!!
Nam: Em là hồn ma thì cần gì ăn chứ anh ăn là đủ rồi!
Nó nằm dài xuống đất giẩy đành đạch như cá mắt cạn mà khóc lóc:D
* Việt Nam kiểu*
_____________________
Hiện tại cậu đang tìm đường để đi đến căn cứ Liên Xô vì 'khá' xa nên cậu sẽ thường quẹo qua mấy con suối uống nước rồi nghỉ mệt
Trong suốt quá trình đi thì nó bay lở lửng ở trên, lưng thì quay về phía cậu, có lẽ nó đang giận dỗi ư?
Nam: Haiz vậy là em giận thì thiệt luôn đấy à, chỉ vì anh không cho em ăn?
Đông Lào: Hừ em không có giận!
Nam: Vậy thì là giận rồi chứ gì nữa
Đông Lào: Không có!
Nam:...
Nam: Nè
Đông Lào: Hả?
Đông Lào quay lại thì thấy trên tay Việt Nam là một cái bánh và cậu muốn đưa nó cho anh?
Nam: Ăn đi nếu điều đó làm em hết giận
Cậu nhét bánh vào tay nó rồi bước đi tiếp, nó ngạc nhiên lắm
Anh nó...à không người nó thương đang dỗ nó bằng bánh à?
Nó nhìn trên tay mình đơ ra một lúc rồi một chất giọng quen thuộc đến ấm áp cất lên đánh thức nó
Nam: Này em định đứng đó đến khi nào không định đi cùng anh à?
Nó nghe thế, nắm chặt lấy tay cầm bánh mà miệng không nhịn được mà nhết lên, nó vui không? Vui chứ!
Nó bay về phía cậu rồi chồm đến kẹp lấy cổ cậu
Nam: Làm gì thế hết giận rồi à?
Đông Lào: Ưm!
Nam: Vậy thì đi thôi
Đông Lào : Vâng
Nói rồi cả hai cũng lên đường đi tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip