Chap 14
Vài ngày sao, kể từ khi cậu trốn đi, trên đường đi cậu có rất nhiều chướng ngại, còn bị rách vết thương nhiều lần nữa, báo hại Đông Lào phải thường xuyên thay băng cho
Nam: Này Đông Lào em nghĩ sao nếu như anh gặp ngài ấy?
Cậu vừa đi vừa nói chuyện phím với nó
Đông Lào: Tất nhiên là anh sẽ bị giết hoặc bị bắt lại để tra khảo rồi
Đông Lào: Ngài ấy rất đa nghi mà với lại trong cái thế kỉ hổn loạn này không thể tin tưởng ai được
Nam: Hm em nói cũng đúng, lần đầu gặp ngài ấy anh đã xuyết bị giết vì bị nghi ngờ là gián điệp đấy!
Đông Lào:...
Đông Lào nhìn vào tay mình một lúc rồi bỗng có một cục bông nhỏ rơi xuống tay nó
Đông Lào: Ôi trời tuyết rơi rồi này!
Nam: Đúng thật
Đông Lào: Anh không giữ ấm cho bản thân thì coi chừng bệnh đây
Nam: Anh biết rồi mà!
Việt Nam nhìn lên trời, từng hạt bông tuyết từ từ chậm rãi rơi xuống nền đất tạo ra khung cảnh tuyệt đẹp
Nam: À mà sắp đến căn cứ rồi sao mình không tham quan lại cái đường hầm bí mật nhỉ?
Đông Lào: Ùm
Nói rồi Đông Lào biến mất có lẽ là nhập vào người cậu rồi
Nam: Hm để anh xem cũng lâu rồi nên anh không rõ nó ở đâu
Nam:...
Nam: A đây nè!
Việt Nam ngồi xuống đất lấy tay phủi lá cây đi làm lộ ra một cánh cửa rỉ có lẽ cái này ở đây cũng lâu nhỉ
Việt Nam mở nó ra, bên trong là các bật thang dẫn xuống bên dưới, không chần chừ cậu từng bước đi xuống
Bên trong tối đen như mực, lúc đầu đi rất khó khăn, dần dần mắt cậu cũng quen với bóng tối cũng là điểm đến cuối cùng
Cậu từ từ mở cảnh cửa ra căn phòng tối ôm vì đã quen với bóng tối nên cậu có thể thấy bên trong là gì một cái đèn? Một cái bàn? Vũ khí? Bla...bla
Nam: A~ nhớ thật đấy, cũng lâu rồi nhỉ vài ba năm có lẻ?
Đông Lào: Từ thế chiến thứ hai rồi thì anh nghĩ mấy năm?
Nam: Đầu óc dạo này lú lẫn quá đi
Cậu nhiền xung quang nhớ lại những kỉ niệm về đồng chí yêu quý của cậu, tên hắc dịch mà cậu ghét, một tên thích ôm bom kể cả khi ngủ, và một người đồng chí đáng yêu... Lo suy nghĩ mà cậu không để ý ai đó phía sau đang từng bước tiến lại gần mình
*lạch cạch*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip