Chap 23
Việt Nam chạy về phòng, nhảy lên giường ôm lấy khuôn mặt đang đỏ chót của mình mà lăng qua lăng lại
Nam: Aaaaa ngài ấy vừa mới ôm mình kìa!!!
Việt Nam vui sướng réo lên, lăng lộn trên giường. Đông Lào hiện ra, khuôn mặt lộ rõ sự bất lực, nó cũng là người chứng kiến mà, mặt dù có chút ganh tị với y nhưng vì cậu còn 'một chút' sự tiêu cực và cậu cũng cần cái ôm đó nên thôi vì cậu vậy, nhắc lại là VÌ CẬU
Đông Lào: Anh thôi đi được không chỉ là một cái ôm thôi mà? Ôm em cũng được mà
Nó phụng phịu tỏ vẻ khó chịu khi Việt Nam cứ lãi nhãi về việc Ussr ôm cậu
Nam: Nhưng mà lâu rồi anh mới được ôm ngài ấy chứ bộ!
Đông Lào: Thì cũng lâu rồi em với anh mới gặp nhau mà!!
Nam: Não em bị úng nước hả anh với em sống chung được mấy tháng rồi đó
Nam: Mà mới gặp anh cũng ôm em rồi mà?
Đông Lào: Nhưng vẫn chưa đủ!
Nam: Vậy em muốn gì mới đủ?
Nghe thế nó chợt nở một nụ cười, nụ cười khiến Việt Nam rùng mình.
"Chụt"
Chưa kiệp để cậu load não thì nó đã tiến đến đặt môi mình lên đôi môi của cậu rồi nhanh chống nhả ra rồi biến mất, một nụ hôn nhẹ nhàng và nhanh chóng, nó cũng không muốn nhã ra nhanh vậy đâu vì môi cậu ngọt quá mà nhưng thôi vậy để lần sau:)
Khi đã load xong não thì nó cũng biến mất tâm, cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều rồi nằm xuống giường. Tối Việt Nam đã không ngủ gì nhiều vì gặp ác mộng mà nên ngủ bù vậy
Đôi mắt dần khép lại, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng
Trong một căn phòng nơi con người kia đang thành thục viết từng nét chữ lên mặt giấy trắng tạo nên những âm thanh sột soạt. Ánh sáng bên ngoài hắt vào bị che bởi một tấm màn lớn. Ánh sáng duy nhất xuất hiện trong phòng là một cái đèn để bàn đang chiếu lên từng mặt giấy của người kia
*cộc cộc*
Tiếng gõ cửa vang lên phá tang đi cái không gian tĩnh lặng, nhưng điều đó không làm y phân tâm. Ussr Trầm giọng nói
Ussr: Vào đi
Nghe được tiếng hồi đáp người bên ngoài liền vặng tay nắm cửa tạo nên một tiếng *cạch* rồi dần mở ra. Y khẽ liếc nhìn lên người kia rồi tiếp tục vào việc của mình
Ussr: Cuba?
Cuba: Vâng
Ussr: Ta tự hỏi cậu tìm ta có việc gì?
Y vừa nói chuyện nhưng mắt vẫn không rời khỏi đống giấy, Cuba cũng quen với cảnh này rồi nên trả lời
Cuba: Tôi ở đây là muốn hỏi ngài về cái người tên Việt Nam
Ussr: Cậu không tin ta?
Cuba: Không phải là tôi không tin ngài...-
Cuba: Nhưng việc cho người mới gặp lần đầu gia nhập thì có hơi mạo hiểm
Cuba: Vã lại cậu ta còn xuất hiện dưới hầm vũ khí và trên người là quân phục phát xít nữa...
Cuba: Liệu cậu ta có phản bội?
Nghe tới đó y chợt khựng lại đúng là cho người mới gặp gia nhập thì có hơi mạo hiểm thật và nguy cơ cậu ta phản là rất cao...
Y đặt chiếc bút xuống ngước mắt lên nhìn anh
Ussr: Vậy cậu có phương án gì cho việc này?
Cuba: Hiện tại tôi không có phương án gì...
Cuba: Nhưng cứ kiểm tra thể lực của cậu ta trước đã rồi cho người theo dỗi vậy
Ussr: Vậy cứ làm theo ý cậu đi
Cuba: Vâng...tôi nói xong rồi, xin phép về phòng
Cuba cuối đầu chào rồi đi ra ngoài
*cạch*
Tiếng đống cửa vang lên sao đó là sự im lặng bao lấy căn phòng. Y thở dài, xoa xoa sống mũi, hành loạt câu hỏi bỗng hiện lên trong đầu anh
Liệu lựa chọn cho cậu gia nhập là đúng hay sai? Liệu sự tin tưởng của anh có đặt đúng người? Liệu cậu có phản bội anh? Và cậu là ai mà lại đem lại sự tin tưởng, ấm áp và gần gủi đó cho anh?
Ai da tự nhiên nay siêng quá đi, hãy cảm ơn ta vì đã viết chap mới cho các ngươi đi>:)
<dịch: các bạn có phiền không nếu nhường Vietnam cho tôi? >
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip