Chap 4
Việt Nam đang đi tìm đường ra ngoài thì chợt đứng lại suy nghĩ một chút rồi cậu chợt nhớ ra gì đó mà quay lại phòng của tên JE
Nam: *Chết tiệt làm sao mình có thể quên được chứ! *
Cậu chạy thật nhanh mà không để ý có một cậu bé đang đi phía trước vì cậu bé đó quá lùn chăng? Rồi cậu tông vào cậu bé đó làm cậu bé ngã xuống đất
-Á
Việt Nam vội đỡ cậu bé lên xin lỗi mà không nhìn đó là ai
Nam: Cho anh xin lỗi giờ anh đang gấp
Cậu nói xong chạy đi để lại 1 cặp mắt ngơ ngác đang nhìn theo
-Germany cậu nhìn gì vậy?
Hai cậu bé cũng chạt tuổi y đi lại hỏi
Germany: Japan, Italy
Germany: Mình mới bị một anh đụng chúng nhưng hình như anh ta có vẻ vội việc gì đó nên anh ấy chạy đi rồi
Italy: Thế à vậy cậu có nhìn thấy mặt anh ta không?
Germany: Hm hình như anh ta có làn da màu đỏ với ngôi sao vàng giữa mặt
Japan: Nghe quen quen thế
Italy: Cậu quen anh ta à?
Japan: Cũng không gọi là quen...
Japan: Anh ấy là Việt Nam là người mà ba mình đem về, à không theo như mình nghe thì hình như anh ấy bị bắt á
Italy: Sao lại bắt ?
Japan: Lúc hai người đang cải nhau chuyện gì đó mình có nghe anh ấy nói anh ấy bị ba mình bắt về đây anh ấy còn nói mình là ân nhân của ba nữa
Germany: Hm lạ thật đấy mà thôi kệ đi
Japan: Ừ
____Quay lại với cậu____
Cậu vẫn đang chạy đến căn phòng của hắn vừa chạy vừa suy nghĩ những thứ không đâu, khi đến nơi cậu xông cửa vào không quan tâm có ai trong phòng hay không mà chạy thẳng đến cái balo đang ở trên bàn
Cậu cầm nó lên lục lội trong túi nhưng vẫn không thấy cái hộp gỗ chứa cái nón đó đâu liền phát hoảng. Bỗng có giọng nói vang lên sau lưng cậu
- Angel... ta biết cậu sẽ quay lại đây mà và cậu đang tìm thứ này à?
Cậu quay lại thì thấy hắn đang đứng kế bên cái cửa trên tay là cái hộp gỗ cũ kỉ, cậu thấy thế định nhào đến lấy lại thì tên đó lại đưa tay đang cầm ra xa hơn
Nam: Trả đây!
Cậu gằng giọng nói, đưa con mắt tức giận nhìn hắn, y chỉ nhẹ nhàng nhìn cậu nói
JE: Nào bĩnh tĩnh đi chỉ cần cậu hứa với ta một điều ta sẽ trả nó cho cậu
Y đổi cách xưng hô với cậu nhưng cậu nào quan tâm chuyện đó, thứ cậu quan tâm là chiếc nón của ngài đang nằm trong tay y
Nam: Tch muốn nói gì thì nói nhanh lên
Việt Nam cọc cằng nói với y, giờ máu liều của cậu đang rất cao hắn mà làm gì thì cậu sẽ liều mạng với hắn.
Nhưng....nếu như cậu không bỏ quên nó lại....và mang nó theo thì mọi chuyện đã không ra thế này....! Mẹ nó!! Tên khốn chết tiệt! Làm sao hắn biết cái đó là thứ quan trong với mình chứ!!! Còn ra yêu cầu nữa chứ con mẹ nó!!
Chậc cứ để hắn ra yêu cầu đi. Mục tiêu của mình là nó mà cứ lấy lại cái đã
JE: Ta muốn cậu ở đây
Nam: Được thô--... Cái gì!?
Cậu định đồng ý thì chợt khựng lại, hắn muốn cậu ở lại đây!!! Làm sao mà cậu đồng ý được! Cậu còn phải đi gặp người boss của cậu nữa chứ, chứ đâu rảnh ở đây làm gì!
Nam: Không! Sao tôi lại phải ở đây chứ!
JE: Được thôi cậu có thể đi nhưng ta sẽ giữ cái hộp này, còn nếu cậu ở lại ta sẽ trả lại
Y vừa nói vừa nhìn Việt Nam với đôi mắt đắc thắng làm cậu muốn cào mặt hắn...
Nam: *Chết tiệt! hắn như tên ở thế giới cũ vậy đáng ghét như nhau *
Nam:...
Nam: *Thôi thì đi gặp Boss sau vậy*
Nam: Được! Tôi sẽ ở đây
JE: Một lựa chọn sáng suốt!
Nam: Giờ thì mau trả đây!
Việt Nam giơ tay của mình ra trước mặt hắn, hắn thấy thế cũng đưa cái hộp vào tay cậu
JE: Của cậu
Khi đã thấy chiếc hộp đó đang nằm trong tay mình cậu vội ôm chặt lấy chiếc hộp gỗ thì thầm nói những câu mà y khó hiểu. Ai nhìn vào cũng tưởng cậu tự kỉ nhưng người trong cuộc mới hiểu hành động của cậu...
Nam: Em xin lỗi
Nam: Em biết ngài ghét nơi này nhưng em không còn cách nào khác
Cậu nói với giọng nhẹ nhàng làm hắn có chút ngứa mắt nhưng vẫn không hiểu cậu đang làm gì bỗng cậu quay qua nhìn hắn
Nam: Ngươi đã mở nó ra chưa!?
JE: Tất nhiên là chưa bộ trong đó có gì mà làm em quan tâm thế
Nam: Ngươi không cần biết và tốt nhất là đừng có tò mò mà đụng vào đồ của ta
Nói xong cậu đi lại cái túi của mình bỏ chiếc hộp nó vào trong rồi khóa lại còn y vẫn đang thắc mắt thứ gì trong đó mà làm cậu có thể quan tâm như thế được
Nam: Tối nay ta ngủ ở đâu?
Cậu quay lại hỏi hắn
JE: Ta sẽ cho người chuẩn bị phòng cho em
Nam: Um
Hắn kêu một người lính ở ngoài vào nói chuyện, một lát sau người lính đó quay qua cậu nói
Lính: Mời cậu đi theo tôi
Việt Nam nghe thế thì xách balo lên vai rồi đi theo người lính, đi được một lút không xa cậu dừng lại đứng trước mặt cậu là một căn phòng, người lính đó quay qua nói với cậu
Lính: Đây sẽ là phòng của cậu
Nam: Um à mà 2 căn phòng kia là của ai vậy?
Cậu chỉ vào hai căn phòng kế bên cậu người lính đó thấy cậu hỏi thế thì trả lời
Lính: Đó là phòng của ngài Japan còn kia là phòng của ngài Italy
Nam: *Japan và Italy... *
Lính: Nếu xong rồi tôi xin đi làm việc của mình
Nam: À ừ
Nói xong người lính đó rời đi để lại cậu, cậu đi vào căn phòng nhìn xung quanh căn phòng cũng đầy đủ tiện nghi cậu leo lên giường đập mặt xuống gối rồi la vào chiếc gói, tay không để yên mà liên tục đập vào giường
Nam: Aaaa tại sao mình lại đồng ý ở đây chứ!?
Nam: Nhưng mà nếu không đồng ý làm sao mình lấy lại nó được
Nam:...
Nam: Tch thôi kệ đi ngủ trước đã
Cậu định ngủ thì bỗng bật dậy
Nam: Từ hôm qua tới giờ chưa tắm nữa chắc giờ hôi như cú cũng chã ăn gì nhưng giờ không đói nên chắc tắm rồi ngủ cho lẹ
Việt Nam đi lại chiếc tủ mở ra thì thấy toàn đồ phát xít
Nam: Tch sao toàn đồ phát xít vậy!?
Nam: Hừ thôi kệ
Cậu lấy một cái áo sơ mi và một cái quần đen trong tủ ra rồi đi vào nhà tắm tắm, một lúc sau cậu đi ra rồi đi lại chiếc giường nhảy lên giường đập mặt vào gối rồi nhanh chống chìm vào giất ngủ, thế là một ngày lại trôi qua
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip