Chap 5
Cậu đang đứng trong một không gian đen vô tận
Nam: Chỗ quái nào nữa đây???
? : Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi
Một giọng nói vang lên từ phía sau cậu làm cậu giật mình quay lại
Nam: Là cô à làm ơn đừng có xuất hiện như thế nữa được không chút nữa là hồn lìa khỏi xác rồi
? : Thế à vậy cho tôi xin lỗi
Black: À trước khi vào câu chuyện, cậu có thể gọi tôi là Black
Nam: À ừ Black, tại sao tôi lại ở đây tôi tưởng gặp cô lần kia rồi cô sẽ không xuất hiện nữa chứ
Black : Tôi gặp cậu là có một việc cần nói lần đó tôi quên nói nên giờ phải vào giấc mơ của cậu
Nam: Thế cô muốn nói gì?
Black : Tôi muốn giới thiệu cho cậu một người
Cô ta vừa nói vừa chỉ tay qua hướng khác, cậu thấy thế thì nhìn theo thì trước mặt cậu là 1 con trai người có làn da đỏ với ngôi sao vàng giữa mặt rất giống cậu có điều người con trai đó có đôi mắt màu đỏ thẩm như máu trên người bận một cái áo sơ mi trắng
Nam: Đông Lào!?
Đông Lào: Chào anh mấy năm rồi không gặp em tưởng anh quên em rồi chứ
Cậu chạy lại phía y ôm chầm lấy nó
Nam: Em đã ở đâu trong thời gian quá thế biết anh lo lắm không!?
Đông Lào: Thôi nào chỉ là không gặp có vài chục năm thôi mà
Nam: Vài chục năm mà em tưởng một cái chớp mắt á!?
Đông Lào: Đúng!
Nam: Tch không cãi với em nữa!
Nói rồi Việt Nam dời mắt qua bên Black
Nam: Vậy giờ cô nói đi tại sao Đông Lào lại ở đây
Black: Tôi cho Đông Lào vào đây mục đích chỉ là bảo vệ cậu thôi
Nam: Thế thôi à?
Black: Còn nữa tôi sẽ giao cho cậu một nhiệm vụ
Nam: Nhiệm vụ gì?
Black: Bảo vệ Ussr và Nazi đảm bảo hai tên đó còn sống
Nam: Cái gì!? làm sau mà được, làm thế có thể thay đổi lịch sử đấy!!
Black: Cậu nên nhớ! Đây là thế giới song song không phải là thế giới của cậu!
Black: Cậu thay đổi nó thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới thế giới kia cả
Nam:...
Black: Hm vậy thì nếu cậu không muốn bảo vệ cũng được nhưng cậu phải đảm bảo hai người đó còn sống
Nam: Khác cái đ*o gì nhau!?
Việt Nam tức giân phun ra cau chửi thề
Black: Nếu cậu không làm cậu sẽ chết đấy?
Nam: Tch làm thì làm!
Đông Lào: Và tất nhiên em là bạn đồng hành của anh kiêm luôn chức vụ bảo vệ anh
Nó vừa nói vừa vổ ngực
Nam: Haha em mà bảo vệ được anh gì chứ, có anh mới bảo vệ em
Đông Lào: Gì chứ đừng coi thường em!
Black: Um tôi nghĩ cậu nên dậy đi trời cũng sáng rồi đấy
Nam: Ờ tôi biết rồi, tạm biệt em
Nói xong cậu tĩnh dậy thì đã là buổi trưa rồi, rời khỏi giường cậu vào nhà vệ sinh vscn ra khỏi phòng rồi đi tìm nhà ăn
Nam: Đói quáaaa không biết phòng ăn ở đâu ta--...Á
Cậu đang đi thì đụng trúng ai đó, khi cậu nhìn lại thì đó là cậu bé hôm qua cậu gặp cùng với Japan và hai cậu bé khác
Nam: Anh xin lỗi em!
Japan: Anh Nam!
Nam: Japan?
Italy: Là anh này à?
Nam: Các em biết anh?
Nam:*Japan, Italy và Germany ư? *
Nam: *Dễ thương~*
Germany: Thì anh là người hôm qua đụng em đó
Nam: Em là cậu bé hôm qua!?
Germany: Vâng!
Nam: Vậy anh giúp được gì cho 3 đứa đây?
Italy: Anh ơi!
Nam: Hm?
Italy: Anh có thể nấu cho bọn em ăn được không?
Nam: Nhưng chẳng phải đã có đầu bếp rồi sao?
Japan: Nhưng em bọn em muốn anh nấu cơ chứ mấy món đó bọn em ăn quài ngán muốn chết!
Nam: Nhưng...
Germany: Hôm qua anh va phải em vậy bửa ăn này coi như lời xin lỗi đi nha
Ba đứa nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh Japan còn cụp tay xuống trong rất đáng yêu, cậu thấy thế cũng đành đồng ý
Nam: Haizz được rồi 3 đứa đừng nhìn anh nữa anh sẽ nấu cho ba đứa
Nghe thế bọn nhóc vui vẻ kéo cậu đi xuống bếp. Khi xuống thì thấy có rất nhiều người lính đang ngồi ăn và nói chuyện với nhau làm cả phòng ăn trở nên ồn ào náo nhiệt (chắc thế:])
Bọn nhóc kéo cậu đến một cái bàn trống rồi ngồi xuống
Nam: Được rồi các em ngồi ở đây đợi anh
3 đứa: Vâng!
Khi đã tiếp thu câu trả lời rồi cậu đi vào bếp gặp đầu bếp nói chuyện qua lại một hồi cậu mới được đồng ý, một lúc sau cậu đi ra với 4 tô đồ ăn trên 2 cái khây, cậu đặt 2 khây lên bàn rồi ngồi xuống
Japan: Oa nhìn ngon thế
Italy: Còn thơm nữa
Nam: Um các em ăn đi
Germany: Vậy để em ăn thử xem vị nó ra sao
Khi y vừa ăn một muổng mắt đã sáng lên
Germany: Ngon quá!
Nam: Anh nấu mà phải ngon chớ
Khi phòng vẫn đang ồn ào bỗng trở nên in tĩnh một cách ớn lạnh cậu đang quay lưng ra cửa nên không biết có chuyện gì khó hiểu hỏi 3 đứa
Nam: Chuyện gì vậy? Sao tự nhiên im lặng thế
Bỗng ba đứa ngừng ăn mặt trở nên căng thẳng Ger lên tiếng
Germany: Em nghĩ anh nên quay lại nhìn đi hah...
Thấy biểu hiện của ba đứa như thế cậu cũng cảm thấy ớn lạnh từ phía sau, cậu từ từ quay đầu lại thì đó là 3 tên trùm phát xít với khuôn mặt như cô hồn-- à nhầm như tảng băng JE ngồi xuống kế bên cậu 2 tên kia cũng ngồi xuống mấy người ở bàn xung quanh dời đồ ăn qua bàn khác xa hơn 7 người, Ger lta Jap cũng chả dám động đủa mà ngồi như tượng
JE:...
Nazi:...
IE:...
Nam:...
Germany:...
Italy:...
Japan:...
Thế là 7 người ăn trong im lặng đến đáng sợ làm những người ngồi đã xa còn cảm thấy lạnh
_____Tua tua:))) _____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip