Chap 7
Và tất nhiên 3 người đó không ai khác chính là Nazi JE và IE
IE: Sắc bén đấy
3 đứa: Ba!?
JE: Thiên thần sau em lại đi chơi mà không rủ ta
Y vừa nói vừa chạy lại nhào đến muốn ôm lấy cậu, còn cậu thì đập tan đi cái mong muốn của hắn mà né sang một bên làm hắn nhào đến phía trước chút nữa ngã xuống hồ rồi
Đông Lào: JE đây sao sao tính cách lạ thế hàng fake à?
Nam: *Hàng real đấy*
Nam: Các người ở đây từ lúc nào?
JE: Từ khi cả bốn người rời khỏi căn cứ
JE ngồi dậy xoa xoa khuôn mặt tội nghiệp của mình vừa nói
JE: Em thật chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả
Hắn giương đôi mắt 'đáng thương' nhìn cậu, cậu thì nghe đấy nhưng cũng lơ đi
Nam: Tên JE đi theo thì tôi không nói gì còn hai người các ngươi, tại sao lại ở đây?
IE: Tò mò...có lẻ?
Nazi: Bị ép
Nazi thẳng thắng nói, khuôn mặt còn tỏ vẻ cọc cằn nữa mà. Đang làm đóng tài liệu kia thì bị dựng đầu đến đây, hỏi coi có tức không, không bị ép chứ là gì?
Nam:...
Nazi: Về thôi ở đây không thích hợp để nói chuyện
Nói xong y quay lưng bỏ đi, 6 người kia cũng đi theo, JE thì cứ vừa đi vừa dụi dụi vào vai cậu, cậu thì bất lực để hắn muốn làm gì thì làm
Khi về, cậu lta Ger và Jap không được về phòng ngủ mà còn bị gọi đến phòng của tên Nazi. Trước mặt cậu là tên Nazi đang ngồi trên ghế tay chống lên bàn 2 bên là IE và JE đứng kế bên còn cậu thì đứng trước mặt chúng cùng với Ger Jap và Italy đứng hai bên cậu và tất nhiên chả ai dám ngóc đầu ngoài cậu
Nazi: Tại sao ba đứa lại ra ngoài vào ban đêm? Hình như hình phạt lần trước vẫn còn nhẹ với ba đứa nhỉ?
Nghe thế cả 3 không hẹn mà cùng lúc giật mình cậu thấy thế cũng biết là chúng đang sợ
Germany: Con--
Nam: Không liên quan đến các em ấy là do tôi ngủ không được nên muốn rủ các em ấy cùng đi với mình thôi
3 đứa:!?
JE:...
IE: *Cậu ta muốn gánh tội dùm bọn nhỏ!? *
Nazi:...
Nazi: Thế à?
Y nhướn mày nhìn cậu chầm chầm Việt Nam thì cảnh giác nhìn lại, mồ hôi trên trán bắt đầu tuông ra, cẩn trọng nói
Nam: Ừ...
Đông Lào: Haiz bao nhiêu năm anh vẫn nói dối tệ như thế
Tiếng Đông Lào vang lên trong đầu cậu
Nam: *Im miệng đi Đông Lào *
Nazi nhìn cậu một lúc rồi ra hiệu bằng mắt cho IE và JE cả hai thấy thế thì liền dẫn bọn nhỏ đi ra ngoài còn bọn nhỏ thì lo lắng nhìn cậu
*Cạch*
Hắn vẫn tiếp tục nhìn cậu, nhìn được một lúc rồi bỗng thở dài làm cậu chấm hỏi đầy đầu. Hắn bỗng lên tiếng
Nazi: Theo như ta nghe thấy thì cậu muốn cưới 'bọn ta' nhỉ?
Y vừa nói vừa nhếch môi cười cậu nghe thế phút chóc đỏ mặt rồi nói
Nam: Ng...ngươi nói gì vậy ta...ta đâu có nói thế đâu chỉ là ví dụ với mấy đứa nhỏ thôi mà
Nam: Ví dụ là ví dụ thôi!?
Cậu lúng túng quơ tay quơ chân giải thích nhìn như một đứa thần kinh mới trốn trại . Thấy thế hắn nói tiếp
Nazi: Thế sao? Nhưng ta lại nghe rất thật đấy
Nam: N...ngươi-- này ngươi đừng có suy bụng ta ra bụng ngươi!!
Nam: Tch nếu chỉ để nói chuyện này thì tôi xin phép về phòng!
Nói rồi Việt Nam tức giận bỏ ra ngoài
*rầm*
Cánh cửa đống sầm lại
Nazi: *Chọc cậu ta đúng là vui thật*
Nazi:*Giống với em ấy vậy... *
Nazi:...
JE: Này!
JE chạy đến phía hắn rồi nắm cổ áo hắn
JE: Mày đã làm gì em ấy!?
Nazi: Tao có làm gì đâu và bỏ tao ra!
JE: Khô--
Nazi: Một là mày bỏ tao ra hai là công việc của mày sẽ tăng gấp đôi!
JE: Mày! Tch
Y tặc lưỡi một cái rồi bỏ hắn ra, tức giận đi về phòng mình còn IE thì từ bên ngoài đi vào
IE: Tao tự hỏi tại sao mày với nó lại quan tâm cậu nhóc đó như thế tao nhớ tụi bây đâu có như vậy
Nazi: Vậy còn mày?
IE:...
Cái này gọi là gì nhỉ? À là cứng họng đấy đại loại là trúng tim đen rồi
Hắn nói rồi bỗng mở ngăn tủ ra. Một cái hộp nhỏ lộ ra trước mắt, hắn cầm lên mở nó ra ngắm nghía
IE: Mày lại nhớ đến người đó à?
Nazi:....
IE: Cũng đã rất lâu rồi đấy, sao mày cứ cố chấp thế
Nazi: Thì sao?
Nazi: Tao không quan tâm miễn tao đạt được mục đích là được! Mày không có quyền xen vào!
Hắn quát lớn đuổi y đi. Y thấy thế cũng im lặng rời đi. Hắn bình tĩnh lại rồi lặng nhìn món đồ kia
Nazi:...
Nazi: *Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà đúng không? *
Nazi:* Ta bắt đầu nhớ em rồi đấy! *
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip