Chap 3
Người ta nói mõi ngày đến trường là 1 niềm vui. Đến trường ta có bạn bè, thầy cô. Trường là nơi in đậm dấu ẩn tuổi thanh xuân, đó là nơi cùng ta lớn lên. Cùng ta bước qua tuổi học trò... đúng chứ ?
Nhưng đó là cái trường nào chứ đéo phải cái trường này !!! Mẹ * beep * Vừa bước chân zô là đã bị nhìn nhìn ngó ngó, bàn tán này nọ.
Bộ chưa thấy con người bao giờ ? Hay làm như tao là sinh vật ngoài hành tinh ko bằng.Mé đời như cặc !!!
Toàn trường đều ghét, đến cả thầy cô cũng ngó lơ ko thèm quan tâm. Trong đó có cả UK và France cũng là giáo viên trong trường và cũng ghét America, tính luôn 3 thằng em nhà mình cho nốt.
Ghét dai vậy má ? Nhưng tại sao bị ghét vẫn chưa biết... Hừm... Hated chưa nói lý do cậu ấy bị ghét cho anh nhỉ ?
Đúng là Hated AU, nghe tên hiểu luôn tính chất. Cái đó người ta gọi là ý trên mặt chứ ấy
Đó là suy nghĩ của thanh niên nào đó bịt 1 mắt, đeo găng tay 1 bên. Nói đến đây chắc đủ hiểu rồi he ;-;
-* Tch... Bọn này ồn ào quá *_ America
Anh bước nhanh vào trường, dựa vào tên lớp trên áo rồi mò mẫn tìm lớp học. Lớp anh ở tầng 2, đi với cái chân giả này cũng muốn chết tới nơi. Cứ mõi 1 bước đi là cơn đau rát từ chân ập đến, đã vậy còn leo cầu thang ? Thôi nguyện chặc chân ngồi xe lăng có người đẩy sướng hơn.
-" Khổ quá, hóa ra đó giờ cậu ta sống như vậy "_ America [ Nói nhỏ lòng chút cảm kháng với Hated ]
Bước tới đc lớp học, mở cửa lớp ra thì đc tặng miễng phí 1 cái ghế phan si thẳng vô đầu khiến anh ngã ra sau đập đầu vào thành tường.
Ưa, đời như phê ảo vào cơn mơ. Mắt anh khá mờ chẳng thấy rõ thằng mặt khựa nào ném ghế vào đầu anh
-" Ồ~ Xin lỗi nhé, hóa ra là cậu "_ ??? [ Nói với giọng châm trọc ]
Anh cố gắng mở mắt nhìn người vừa phát ra câu nói kia. Màu đỏ ? Năm sao ? À.. là China, cái thằng đc Việt Nam gọi là Tàu Khựa này.
Và theo cái đầu óc ngu si và đéo nhớ dai của anh. Anh dám cá thằng này chuyên buôn hàng fake. Mấy cái này Việt Nam có kể cho anh mà, cậu ta chửi tên đó như đúng rồi luôn
-* Nhịn, nhịn... nhịn !!! *_ America
Anh thầm nhủ trong lòng là phải nhịn, đây là thế giới khác. Đéo phải thế giới của mình, không đc bay vào phan nó vô viện...
Nhưng mặt lại nổi đầy gân xanh, sát khí nhả ra cũng ko ít. Anh cố đứng dậy, chân lại dáy lên cảm giác đau rát. Cầm cái ghế lên, cố gắm bình tĩnh hết mức. Hít thở điều đặng nào, không lại suy tim
-" Thôi đi China à, ko cần xin lỗi nó đâu "_ ???
Lần này là 1 nhân miêu, màu trắng và 1 vòng tròn màu đỏ to ở giữa mặt. Hóa ra là Japan, Japan thế giới này là nam cơ đấy. À mà khoan... Ý anh là Japan ở thế giới cũ là nữ, cô ta hay được gọi là Nekomi.
Còn Japan nam bên đó là anh của Nakomi, tất yếu 1 điều thì Nekomi là đại diện đất nước. Nhưng cái anh bất ngờ là tên Japan nam ở đây mới là đại diện. Vậy đấy, đừng hiểu nhầm
-" À mày nói đúng ? Sao tao phải xin lỗi nó chứ "_ China [ Ánh mắt khiêu khích nhìn America ]
-* nhìn con cặc, tao móc mắt giờ *_ America [ Liếc lại China ]
-" Dám liếc lại luôn cơ à ? "_ ???
Lần này là 1 thằng ba màu, đeo kính trong học thức vl. Thi is Germany. Ở thế giới cũ Ger là 1 mẫu người con nhà người ta.
Học giỏi ? Có. Gương mẫu ? Có luôn. Biết nấu ăn ? Cũng có. Nam công da chán ? Germay có đầy. Trưởng thành ? Có. Ừ, đấy. Chuẩn gu chị em rồi
Mà cái Ger bên này cũng có những yếu tố trên và tặng thêm 1 chút máu chó với khó ưa vào
Máu dồn lên não, anh cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể nhắc cái ghế lên. Cố gắng hết sức để có thể điều khiển tay trái quăng nó thật mạnh về phía cửa sổ là cho nó vỡ ra. Cái cửa sổ vỡ, mảnh kính rơi rải. Nhưng may là chẳng ai bị thương
Cả lớp rất bất ngờ bởi thường America sẽ ko chống cự mà thuận theo. Nên ai làm gì nó cũng được
-" Nói đủ rồi đúng ko ? "_ America
Mặt anh bừng bừng sát khí. Ko khí cũng trở nên lạnh hơn
Anh đi tới bàn học, đúng là toàn những vết viết đầy ác ý, những lời nguyền rủa, lâm mạ.
Tức điên lên, anh vận lực dùng tay trái đánh 1 cước đấm gãy đôi cái bàn. Thấy ngộ ngộ nhưng mà cớ gì America cứ thích dùng tay giả để đánh đấm thế ? Nó sắp hư rồi đó.
-" !!! "_ Cả lớp
-" Này cậu làm gì vậy !!! "_ Russia
Ái chà, tủ lạnh di động lên tiếng rồi nè
-" Đấm gãy đôi cái bàn, ko thấy sao còn hỏi "_ America
Ngay lúc này phần tay trái của anh lại có cảm giác đau đớn, mẹ nó chứ. Duy chuyển 1 chút thôi đã đau thấu xương thấu thịt vậy thì tiết thể dục học kiểu méo nào.
Phục Hated thật sự. Cậu ta chịu đựng như vầy mõi ngày á !?
-" Mày... "_ China
Anh ko nói gì, bỏ cặp xuống chỗ ngồi. Rồi bỏ đi lên phòng bảo vệ để xin lấy bàn mới cũng như đống tiền đền cho cái bàn luôn.
Khổ thiệt sự, đang thiếu tiền mà còn... Thôi, cũng do anh đập gãy bàn mà
Hiện cả lớp đang rất im lặng, chẳng ai dám lên tiếng. Cũng vì quá bất ngờ với sự thay đổi của Ame. Mới hôm qua nó còn phải im lặng và có khi cả cầu xin tha thứ. Hừ, trong mắt họ tên đó chả khác gì cỏ rác.
Nhưng hôm nay lại phản kháng 1 cách lạnh lùng, đó chắc chắn ko phải là America. Tên yếu đuối đáng ghét đó..
Mà cũng phải thú nhận rằng sát khí nhả ra từ người anh khiến họ phải suy ngẫm lại về con người này
Về phía America
Anh đi tới phòng bảo vệ đống tiền đền cái bàn. Mà khổ thật, trong ví có đúng 120 đô mà cái bàn ông bảo vệ lấy đến 80 đô. Thôi, ác ôn quá. Sao mà anh sống đc đây
-" Cái bàn này 80 đô nhá "_ Ông Bảo Vệ
-" Vâ... vâng "_ America [ Mí mắt giật giật rút bớp ra đưa tiền cho ông ta ]
-* Giết tôi luôn đi ông già, mắc vãi đái thế này *_ America
Lòng anh có chút hậm hực, rồi cũng rẽ qua nhà kho rinh về 1 cái bàng mới. Và anh ring bằng tay trái... Mà sao anh cứ thích dùng tay trái thế nhỉ ? Cho dù anh biết là nó sẽ có cảm giác đau.... Ờm, chắc do anh bẩm sinh có 1 ít máu M ?
Trên hành lang về lớp có rất nhiều người nhìn anh với ánh nhìn đầy thắc mắc, suốt lúc đó anh chỉ hi vọng là mình ko gặp ma nào thôi ( Ma ở đây là chỉ gia đình ame hay là mấy thằng như china ấy )
Người tính ko bằng trời tính, dọc đường thì lại gặp đôi vợ chồng Uk và France ( E hèm, France là nam nhé )
-* Cuộc đời trớ trêu thế nhỉ ? *_ Ame
-" Ồ, 'con' đang làm gì vậy America? "_ Uk [ Nói với 1 nụ cười giả tạo nhưng sáng lóa hiện kem đánh răng P/S ]
Đúng vậy, mọi thứ đều giả tạo. Họ chỉ che dấu đi bản chất thật của mình thôi, thứ bản chất mà họ ko để 1 ai thấy.
Cả anh cũng vậy, trên đời đâu ai tự nhận mình là người tốt chứ ? Có 1 điều mà anh luôn thắc mắt, nếu ko muốn gọi anh là con thì ko cần gọi, sao cứ phải ép bản thân thế ?
Phải chi là để lấy thiện cảm của những người xung quanh ? Thế giới này đầy rẫy sự giả tạo... Riết rồi chẳng muốn tin tưởng ai
-"..." _ America
-" Sao 'con' ko trả lời cha vậy America? "_ France
-" Hai người nếu ko muốn thì ko cần gượng ép "_ America [ Nhìn thẳng vào mắt France ]
-" 'Con' nói gì vậy ? "_ Uk
-" Nếu ko muốn thì ko cần gượng ép, xong rồi thì tránh đi "_ America [ Bất cần mode: on ]
-" À ừ... đc "_ France [ Né người qua 1 bên ]
Rồi anh tay cần cái bàn chạy thật nhanh về lớp, âm binh sao cứ tự mò đến anh vậy ? Tự hỏi bản thân nghiệp quá chăng ?
Chắc phải đi cúng cô hồn giải bớt nghiệp bu quanh người thôi
-" Nó hôm nay có vẽ lạ "_ Uk
-" Ừm, anh nói đúng "_ France
.
.
**Time skip**
.
**Reng, Reng, Reng **
.
-* Cuối cùng cũng ra chơi *_ America [ Nằm úp mặt xuống bàn mệt mỏi ]
Vừa vô đã học ngay 2 tiết toán rồi tới 1 tiết văn mới ra chơi. Toàn những môn học anh ghét cay ghét đắng. Nhờ nó mà giờ anh cạn sức lực, không còn sức để cựa quậy nổi~
-" Xin mời em America lớp 11A lên văn phòng có việc "_ Loa
-"..."_ America
Mặt anh hiện giờ biểu thị " Đùa đấy à ? Có cần đập cái loa này ko ? ". Nhưng rồi vấn phải đích thân xuống văn phòng lòng thầm chửi.
-* Lên trển mà ko có việc gì quan trọng ta thề ta sẽ giết cái thằng kêu tao lên kia, giáo viên, học sinh bố chấp hết "_ America [ Quạu_ ing ]
Văn phòng
-" Gọi em có chuyện gì ? "_ America [ Người không 1 tý sức sống ]
-" America, em sẽ bị phạt vì làm hư tài sản của trường. Em cũng phải đền bù thiệt hại nữa "_ UN
Làm hư tài sản của trường ? Là cái bàn hả ? Anh đống tiền phạt rồi mà ? Hay ý ông thầy kia là cái ghế với cửa sổ ?
-" Em sẽ quét dọn hết nguyên trường trong vòng 5 ngày, sẽ ko có người trợ giúp và đống tiền đền bù tổn thất đi "_ UN
Mà sao ổng bt anh phá hoại tài sản của trường ? Chắc là có thằng mách lẽo, đã vậy còn phải đống tiền ? Tức rồi đó nha
-" Nhưng chỉ là 1 chút tài sản, ko phải đống tiền phạt là đc rồi sao ? "_ America
-" Ko đc, luật là luật "_ EU từ đâu chui ra nói xen vào
Lúc này cơn giận lên tới đỉnh điểm. Anh liền hành động mà ko thèm suy nghĩ
-[ Lấy cái ví ra chọi vô mặt UN ] _America
-" Trong người còn nhiêu đó đó lấy hết đi, đã nghèo còn gặp âm binh💢💢💢 "_ America
Xong anh phắn lẹ khỏi hiện trường. Còn UN thì nhanh tay nên bắt đc cái ví. Ông mở ra xem thì thấy trong đó là 50 đô.
-" Thằng nhóc đó lừa mình à ? Uk với France giàu thế mà ví nó chỉ có 50 đô ? "_ UN
-" Chắc là còn nhưng giấu rồi "_ EU
**Về phía Ame**
Đi ra khỏi văn phòng lại chạm mặt Canada, xui thế ko biết
-" Ồ~ ông anh lên văn phòng sao ? Lại bị phạt nữa à ? "_ Canada [ Trêu ghẹo ]
-* Mình có quyền cắt lưỡi nó ko ? *_ America
Được rồi, anh thú nhận là anh rất thương Canada thế giỡi cũ bởi em anh nghe lời, không máu chó và hiểu chuyện. Có thằng em như thế không thương sao được. Anh cũng thương New Zealend với Australia nữa
Nhưng !! Cái thằng Can này thì thương không vô !
-" Thôi ko nói với ông nữa, chỉ tốn thời gian thôi "_ Canada
Hôm nay toàn gặp âm binh quỷ sứ. Ngày gì đâu ko biết ;-;
**Reng, Reng, Reng**
.
Tiết này là tiết mỹ thuật của France, cả lớp hiện đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ hội họa.
-" Chào các em, hôm nay lớp mình vẽ phong cảnh để lấy điểm kiểm tra 1 tiết nha. Cả lớp bắt đầu làm bài "_ France
Vừa bước vào đã nói 1 dòng luôn tuồn rồi cho học sinh vẽ ngay và luôn. Ame thì ngồi chỗ quay lưng lại với lớp, anh nhìn chằm chằm vào khung tranh.
Suy nghĩ ko bt nên vẽ thế nào. Ây... Ngay lúc này ngay chỗ gắn chân và tay giả của anh cũng nhức lên. Tức chết đi đc
-* Tch... *_ America
Do tức giận nên độ tập trung của anh giảm xuống đáng kể. Vẽ nãy giờ 20 phút anh đã phải bỏ tận 3 bức tranh.
-" Gar !!! Tức quá !!! 💢💢💢"_ America [ Quát lớn quăng bức tranh thứ 3 xuống đất ]
Đc rồi, anh đang cố bình tĩnh. Tay quay bút rất chi là điêu luyện, anh thường làm như vầy để bớt cọc hơn. Và anh cũng không biết lý do tại sao mình lại hay quay bút khi quạu... Ờm, thói quen ?
-[ Giật mình nhìn qua phía Ame ]_ Cả lớp
-" Hộc... hộc... "_ America [ Tịnh tâm thở đều ]
-" Có chuyện gì vậy ? "_ France [ Đi xuống chỗ America nhặc 3 bức tranh lên ]
-" Đừng đụng vào, nó chỉ là đồ bỏ thôi 💢"_ America [ Nắm cổ tay France lại ]
-" À ừ... "_ France
Tuy miệng nói thế nhưng France vẫn nhặc 3 bức tranh lên xem thử. France nhìn qua có chút bất ngờ, đây mà là đồ bỏ ? Kiệt tác hội họa chứ còn gì bằng !!!
Màu sắc hài hòa, bố cục hoàn chỉnh. Vẽ độ bống phải nói là suất sắc, có 1 trong hai bức đó chỉ mới là phác họa nhưng nhìn phác họa thôi cũng thấy nó không phải dạng vừa rồi.
Tỉ mỉ, phác họa mà chi tiết từng nhọn cây chiếc lá như vậy. Không phải họa sĩ ít nhất cũng là người có tay nghề chuyên nghiệp và rất hay vẽ
-" America, tuy rất ghét phải nói điều này nhưng 100 điểm kiểm tra 1 tiết "_ France [ Nhìn ba bức tranh mắt lấp lánh ]
France thích những bức tranh này. Nó rất đẹp, thích luôn cả bức phát họa bởi nó đã được đồ chì vẽ đậm nhạt đen trắng rồi. Quá đẹp đi thôi
-" Gì cơ !!!? "_ Cả lớp
-" Ê này, thầy có nhìn nhầm ko vậy !!!? Tôi đã nói nó là đồ bỏ mà ! "_ America [ Tức giận nhìn France đang ôm tranh của anh như vớ đc vàng ]
Thật sự, thật sự muốn đi tới và giựt lại 3 cái khung tranh đó đem đi đốt luôn cho xong. Quạu vl
-" Ko nhầm, em đc 100 điểm ko nói nhiều "_ France [ Kiên quyết ]
-" Sao lại vậy đc !!! Thầy có nhìn nhầm ko ? "_ China [ Lên tiếng phản bác ]
-" Ko nhầm, thầy chắc chắn. Nếu ko tin em nhìn đi "_ France [ Đưa qua bức phát họa đen trắng cho China ]
-" Cái--- !!! "_ China
-" Gì thế anh bạn ? "_ Japan [ Dòm qua chỗ China
-"..." _ Japan [ Đứng hình ]
France đi lên bục giảng, treo 2 bức tranh đang cầm lên. Cả lớp cũng nhìn theo mà thấy sốc !
Lúc này tầm nhìn chuyển về America, mật anh đam hậm hực như tay vẫy dùng bút chì để phát họa. Miệng lẩm bẩm.
-" Tch, tay mình có vấn đề à ? Sao nãy giờ bức nào cũng tệ vậy 💢💢💢"_ America
A ha ha... Mặt anh đúng rõ quạu, nhìn là biết bây giờ không nên đụng vào
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip