Chap 9

Cậu xách cặp đi về lớp. Ta thì bấm điện thoại mắt nhìn vào màn hình ko rời.

Hiện cậu đang kiếm 1 công việc làm để kiếm tiền, chứ cứ bơ vơ ko 1 đồng cách bạc như thế cậu thấy khổ quá. Với lại XD mama có dặn cậu là tuy cơ thể này ko còn hoạt động nhưng mà nếu cậu ko ăn thức ăn đầy đủ sẽ gây ra hiệu ứng choáng và đau dạ dày.

Nó sẽ hạn chế các hoạt động của cậu nên phải đi làm kiếm tiền nuôi thân thôi =(

-* Toàn mấy việc gì ko... chả có nghề gì hợp với mình cả *_ America [ Mệt mỏi tắt điện thoại nhét vào túi quần ]

Mà điện thoại cậu cũng bền pin thật, sài 3 ngày vẫn còn 50% pin. Chắc Hated hết tiền là do để dành mua em nó rồi ;-;

_________________________________________________

Cậu ngồi trong lớp mặt úp xuống bàn, mệt mỏi và chán nản vì ko có nghề gì phù hợp để cậu có thể làm nuôi thân. Cậu đang suy nghĩ là có nên mặt dày xin tiền UK và France hay ko, hoặc là tự đi làm kiếm tiền

Nhưng cậu là nam nhi hảo hán, làm sao lại phải đi xin tiền 2 con người giả tạo kia chứ ? Nhưng cậu bt làm nghề gì đây ?

Thôi thì đành nhờ Hated và Amerion trợ giúp vậy, cậu gọi cho Hated 1 cuộc. Nhờ cậu nhóc hồn ma đi xung quanh thành phố lụm mấy tờ rơi xin việc về cho cậu chọn.

Còn cuộc gọi của Amerion thì cậu nhờ con quỷ này phỏng vấn xem nên làm gì và lập ra 1 danh sách các nghề cậu có thể làm hoặc là cậu chắc sẽ hứng thú cho cậu tự do bung lụa chọn nghề.

Nói thật là Hated nói phát nghe ngay, với điều kiện là khi nào rảnh với cày game với nó. Còn Amerion năn nỉ mãi mới chịu giúp đấy, đó giờ có thấy ai kiếm việc mà dễ dàng chưa ?

Dám cá cậu là người cực khổ nhất trong số đó đấy

__________________________________________________

Sau 2 tiết văn trôi qua, cậu mẹt mỏi đập mặt xuống bàn tạo nên 1 tiếng động thật mạnh.

Au

Hình như cậu bị gãy mũi rồi, đau quá. Biết thể nảy đập đầu nhẹ nhàng rồi. Cậu bĩu môi chán nản, giờ ko có gì làm và cũng ko ai chơi hết.

Micheal ước gì anh học ở chung trường với cậu nhỉ ? Thế cậu sẽ cảm thất cuộc đời bớt nhạt nhòa hơn .

Cậu ngẩn đầu dậy thì thấy Japan đang đi tới, và đang hướng tới bàn của cậu. Thôi rồi, sủi lẹ !

America ko nghĩ ngợi gì mà đập thẳng cái mặt  cần đời của mình xuống bàn 1 lần nữa.

Ok... lần này bị u đầu rồi, hình như tráng có gì ướt ướt... à là máu... thôi rồi lượm ơi, ditme chảy máu đầu rồi. Có ai xui như cậu ko hả trời !!!

Japan anh đi tới kéo cổ áo sau Ame dậy. Khiến cậu ko muốn nhưng cũng phải ngẩn mặt lên vì bị kéo dậy. Anh chàng nhân miêu có hơi bất ngờ, tên America này sáng giờ có bị ai bắt nạt đâu mà đầu chảy máu thế này ?

Nhưng anh chàng ko quan tâm lắm. Cứ nghĩ nó chỉ là mực đỏ hay là cà chua hắn dùng để dọa mọi người...

... Ừ thì... nó có mùi tanh khá giống máu.... Nhưng kệ đi, anh đến đây là có nhiệm vụ kéo tên này đi lên phòng giáo viên do có sự nhờ vả của JE ( Tại JE lười vận động )

-" Đi "_ Japan [ Kéo thật mạnh cổ áo America lôi đi ]

-" Ặc... !!! Đi đâu mới đc !!! "_ America [ Khó thở ]

Phần cổ áo phía trước áp sát vào và còn kéo ra sau 1 chút kiến cổ anh bị thắt lại. Ko khí khó hít thở vô cùng... À mà cậu còn thở ko nhỉ ? Cậu hình như quên là cơ thể này đã tắt thở, tim ngừng đập luôn rồi :'D

...-----... Ở phòng giáo viên ...-----...

-" Em tới rồi "_ Japan

Theo sau anh là America bị lôi đuy. Ôi anh chàng tội nghiệp, bị kéo tới mức mặt mày xanh lè hết rồi !!!.

-" Thả... ra !!! "_ America [ Đang cố thoát ra khỏi tay Japan ]

-" Trò America. Chúng ta có chuyện cần nói "_ UN

-" Nói cái beep gì thì trước tiên kêu con mèo này thả em ra !!!! "_ America [ La hét ]

-" Japan "_ JE

-" Vâng "_ Japan [ Thả cổ áo Ame ra ]

-" Khặc... ná thở "_ America [ Hít lấy hít để ko khí ]

Cậu ngồi bệch xuống đất, 1 tay ôm cổ. Cái cổ cậu đỏ chót luôn rồi. Kéo ác ghê, Japan đáng ghét !!!

Tịnh tâm lại nhìn xung quanh, ố ồ... tập hợp đông đủ giáo viên luôn này. Nhân trường hợp này hay là để tui giới thiệu các thầy cô cho nhe

- UN : Giáo viên dạy thay kiêm hiệu trưởng
- EU : Giáo viên sinh học kiêm hiệu phó
- NATO : Giáo viên hóa
- ASEAN : Giáo viên Âm nhạc
- JE : Giáo viên thể dục (1)
- IE : Giáo viên thể dục (2)
- Nazi : Giáo viên toán (1)
- Ussr : Giáo viên Thể dục
- UK : Giáo viên âm nhạc
- France: Giáo viên Mĩ thuật
- KE : Giáo viên lý
- Qing : Giáo viên toán (2)

Ờm... hiện tại chỉ có nhiêu đó giáo viên trong phòng thôi ;-; ( Thật ra là con tác giả đéo nghĩ đc thêm =) )

-" Em... đã đả thương bạn học sinh này ? "_ EU [ Kéo 1 em học sinh đang đứng nép sau lưng mình ra ]

-" Em... "_ America

Cậu chẳng biết nói gì hết...
.
.

Thứ America thấy là cậu bạn đó băng bó đầy mình. Có chỗ còn ứa máu ra. Nhìn như bị đánh đập rất dã man. Nhưng mà thầy EU hỏi là có phải cậu làm ko ? Thầy ơi hôm nay em ở trong lớp nhe thầy !!!

-" Ý thầy là.... "_ America

Cậu dè chừng, bọn học sinh trường này rất ranh ma. Ko đc để mắt bẫy. Bọn nó nguy hiểm vcl ra =/

-" Hức... chính... chính cậu... đã đánh tớ... như này mà... hứ... "

Gì đây ? Đổ oan à ? Ha... trò này mà muốn dùng với cậu ư ? Quá non nớt. Để xem nào~ Cậu có nên diễn ko nhỉ ?

-" Tôi ko có "_ America

-" Bằng chứng nhân chứng rành ràng em còn chối đc à !!! "_ UN [ Quát lớn ]

-" Em nói là em ko có !!!! "_ America [ Tay chóng xuống bàn nhìn thẳng vào mắt UN ]

*** CẠCH ***

-" TRỜI ƠI CON TÔI !!! "

1 người phụ nữ từ ngoài mở cửa phòng chạy vào. Ôm lấy cậu học sinh kia, miệng luôn quan tâm hỏi han lo lắng

-" Ai đã làm điều này !!! "

Người phụ đó quát lớn, giọng cô ta khỏe thật. Nghe la vài lần mà đau tai ghê

-" Là... là cậu... cậu ta... hức " [ Chỉ tay và America]

-" Này này !!! Cậu nói tôi đánh cậu á !!! Bằng chứng đâu mà nói vậy !!! "_ America

-" America !!! Ko đc hỗn láo "_ UK

Quý ông mê trà lên tiếng. Ông ta cảm thấy ko thể nào dạy dỗ nỗi người con trai này đc.

À mà đúng hơn thì ông có dạy nó bao giờ nhỉ ?

-" Tch... "_ America [ Kìm cơn giận lại ]

Và cậu học sinh kia bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc. Cậu ta kể rất chi tiết nha, đã vậy còn có chút văn chương.

Ko giống như kể lại chút nào, nghe như cậu ta có kịch bản trước đó giờ chỉ cần nói lại thôi.

Ha ha~ Nét diễn của cậu ta còn non quá, làm sao qua mắt đc Ame chứ ? Nhưng mà có lẽ những thầy cô đã bị mắc lừa. Coi bộ đợt này khó khăn để tháo cái mớ hỗn loạn này ra đây.

Khi cậu học sinh đó kể xong, các thầy cô đồng loạt quay qua nhìn cậu. Trong đó có ánh nhìn khinh bỉ và cả chán ghét.

-"... "_ America

Cậu đang bất lực ko bt nên giải quyết thế nào đây ? Ko phải là cậu ko có cách nhưng mà cậu nghĩ nhiều cách quá nên ko chọn đc.

Hiện đang phân vâng nên dùng cái nào cho giảm bớt gánh nặng mang tên "giả tạo" ko bị đè lên người cậu mới quan trọng nè

-" Em còn chối cãi đc ko ? "_ UN

Thầy ấy dùng đôi mắt sắt lạnh nhìn vào America. Nhưng cậu vẫn bất cần đời. Các giáo viên khác cũng dùng ánh mắt sắt lạnh và khinh bỉ dành cho cậu.

Nhưng có lẽ người khinh bỉ nhất là UK và France.....

Này Hated... cậu ko xứng đáng có cha mẹ như vậy... Tại sao cậu có thể lạc quan khi đã trải qua bt bao chuyện thế chứ ?

Đến America nhiều lúc còn ko vui nỗi kia mà... Hated... Đúng là 1 cậu nhóc lạc quan.. Nhưng bây giờ chỉ còn 1 hồn ma thôi...

Cậu vừa nghĩ ra 1 kế hoặc hay lắm nha. Để thực hành xem có hiệu quả ko =)

Đang định nói thì... mắt cậu lại từ xanh dương chuyển sang màu xanh đục... Yeah... và giọng cậu cũng bỗng nhiên trầm hơn, nhưng nó ko nghiêm túc mà có vẻ khá tinh nghịch, trẻ con

-" Vậy....? Nếu em làm thì sao ? Ko làm thì sao ? "_ America [ Kiếm cái ghế ngồi xuống dựa vào ]

-" Em nói vậy mà nghe đc à ! "_ EU

-" Em nói gì miễn em có thể nghe và mọi người vẫn hiểu là nghe đc chứ!! "_ America [ Bĩu môi ]

-" Cậu nghĩ cậu là ai mà dám làm vậy !!! Cậu làm vậy với con tôi mà ko thấy công bằng à !!!! "

Người phụ nữ đó nhìn thẳng mặt cậu mà quát vào. Làm ơn bớt hét bớt quát dùm tui. Nfhe mà nhức tai đau đầu đấy

-" Hểh... ? Thế cô nghĩ thế nào là công bằng nào ? Nói thử tôi nghe xem ? "_ America

Cậu híp mắt, miệng cười cười. Ko thể nào tin đc lúc này mà cậu còn có thể làm ra bản mặt vui vui như thế ? Diễn đạt dữ vậy !!!

-" Công bằng là... là... "

Người phụ nữ kia nói 1 hồi thì cứng hộng... ko bt nên nói gì cho đúng. Khái niệm công bằng ?

Ai cũng bt cái khái niệm công bằng đó nhưng hầu như chẳng thể giải thích đc bằng lời. Vốn dĩ cái công bằng là 1 thứ rất chi là mơ hồ, nó chỉ đc đặc ra chứ ko đc thực hiện.

Điều hiển nhiên là công bằng ko tồn tại. Nếu nó mà tồn tại thì đó là 1 thế giới giả tưởng nào đó.

Đời thật mà có vậy chắc có nhiều người đã đc 1 gia đình hạnh phúc rồi...

-" Thế thì..., khi nào giải thích đc rồi hả nói đến chuyện công bằng hay ko nha!! "_ America

Cậu lại trưng cái bộ mặt trẻ con ra cười nói. Ôi trời ...

Nói luôn thì... đây là thằng nào chứ đíu phải America rồi, mi là ai ??? Cái tính sì cách đóa là sao ???

______________________________

Do Chap 10 và 11 bên MangaToon hơi ngắn nên tui gợp lại thành 1 chap luôn nhe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip